18.
"Passengers for flight VN 421 to Seoul, Korea, please go to gate 25...."
Tiếng thông báo của cô nhân viên ở sân bay vang lên trong trẻo, hòa vào tiếng ồn ào của dòng người đang ở đấy. Hôm nay là ngày cậu sang Hàn Quốc, có lẽ phải sang đấy tầm 3, 4 tháng vì phẫu thuật lẫn điều trị phục hồi. Anh em trong đội đều đến tiễn cậu, mỗi người một lời nhắn nhủ, cậu cũng cười xuề xòa cảm ơn, ôm nhau thắm thiết. Chỉ thiếu mỗi hắn, người cậu mong ngóng nhất từ sáng đến giờ chẳng thấy bóng dáng đâu. Nếu nói cậu không căm phẫn hắn, thì không đúng, thậm chí cậu hận hắn sau những gì xảy ra 2 ngày trước, thế nhưng trái tim của cậu cứ bướng bỉnh, khắc ghi mãi bóng hình hắn không quên.
Cậu đơn thuần chỉ muốn gặp lại hắn lần cuối trước khi phải rời khỏi Việt Nam, tham lam vài khắc ngắm nhìn hắn mà thôi. Thế nhưng có lẽ cậu không đủ quan trọng để hắn đến sân bay tiễn cậu, hoặc giả, hắn chẳng hề bận tâm đến chuyện đó.
- Chuyến bay của em sắp cất cánh rồi kìa, đi đi, kẻo trễ, làm thủ tục xong sớm rồi lên đấy nghỉ ngơi.
Xuân Trường đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai của thằng em, cười nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Ừm, em biết rồi, mấy anh ở lại đây khỏe mạnh nhé. Em sẽ nhớ mấy anh lắm.
- Trọng. - Duy Mạnh im lìm nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng gọi tên cậu
- Dạ?
- Bồ Mạnh có chuyện muốn nói với em.
- Vậy các anh về trước đi ạ.
Cậu cười với anh em ở đằng sau, không quên vẫy tay cùng một cái gật đầu nhẹ
- Vậy tụi tao đi nhé. Bye bye.
Anh em trong đội vẫy tay chào lại cậu, rồi cùng nhau ra khỏi cửa sân bay, để lại đấy hai người con trai đối diện nhau, các fan hâm mộ cũng nép sang một bên mà tránh làm phiền họ.
- Sao thế?
- Em đi sang đấy nhớ chăm sóc bản thân tốt nhé.
- ừm, em nhớ rồi, bồ cũng vậy.
- ....... Em quay lưng lại đi.
Cậu nghe theo lời Duy Mạnh, quay lưng lại với anh, tò mò không biết chuyện gì.
- Anh bảo em quay lưng lại, là vì anh không muốn em nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này. Em đừng nói gì cả, hãy chỉ lắng nghe anh nói thôi. Anh biết, em xem anh là một người anh trai, một người thân trong gia đình, nhưng anh thì không vậy, anh xem em là.... cả thế giới. Trọng.... Anh yêu em.
Nghe đến đây, cậu sững sờ, chân tay cứ thế mà đông cứng lại, cậu không ngờ người mà cậu xem là anh em ruột thịt lại nói lời yêu mình giữa sân bay. Một chút bối rối lan nhẹ vào tim, thoáng chốc, cậu mới hiểu ra, bản thân mình và anh giống nhau đến thế nào, và cậu, đã làm tổn thương anh đến mức nào.
- Anh không mong em trả lời lại lời tỏ tình đường đột ngày hôm nay, anh chỉ muốn nói cho em biết, ở Việt Nam luôn có một người chờ đợi em quay về. Anh biết rõ em yêu ai, và anh cũng không đòi hỏi bất cứ sự đáp lại nào từ em, anh yêu em, thế là đủ rồi. Em là một chàng trai tốt, và thậm chí rất ngốc ngếch nữa, em chưa từng thắc mắc vì sao anh lại quan tâm chăm sóc em như vậy, trong khi anh không hề đối với ai khác giống như em, em chưa từng hỏi anh đang yêu ai, thích ai, thậm chí đôi khi anh nguyện cầu em hãy hỏi, để anh có cơ hội mà bộc bạch hết tất cả. Chỉ tiếc, mọi thứ em quan tâm đến, là Bùi Tiến Dũng, mọi thứ anh làm, vô hình trung, đều là việc làm của một người anh trai. Anh từng trách em, vì sao em không nhận ra tình cảm của anh, giống như cái cách em trách Bùi Tiến Dũng vậy. Anh đã từng nghĩ bản thân sẽ đứng đằng xa mà chúc em hạnh phúc, cho đến khi anh nhận ra em đã bị tổn thương vì anh ta đến nhường nào. Đình Trọng.... khi em trở về đây, anh sẽ thay anh ta làm cho em hạnh phúc....
Cậu nghe giọng nói anh xa dần, tiếng bước chân cũng vang lên ngày một nhỏ, anh đi rồi, người anh trai của cậu cũng biến mất rồi. Cậu cứ sững sờ mà bất động đứng đấy, trong lòng chồng chất tâm sự.
Cậu chưa từng nghĩ đến Duy Mạnh sẽ có loại xúc cảm ấy với mình, nói cách khác, cậu vô tâm đến mức chưa từng để ý đến anh. Nhiều lần anh nói đùa, trong lời nói có vài phần ý tứ, vì vô tư mà cậu chưa từng bận tâm đến. Hơn thế, cậu nhẫn tâm kể cho anh nghe mọi tâm sự, ngày hôm qua hắn và cậu vui vẻ thế nào, hắn và cậu hôm nay đã nói với nhau những gì, cậu hạnh phúc vui vẻ bao nhiêu, đều đem hết tất cả mà đặt vào anh.
Cậu nợ anh quá nhiều, một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, và hơn hết, cậu nợ anh một tấm chân tình.
Tình cảm của con người, đỏng đảnh lắm, không phải cứ nhất mực đối tốt với một người, thì người đó sẽ yêu mình, chúng ta thường si tình tuyệt đối, điêu đứng, chờ đợi một kẻ làm đau mình, rồi vô tâm, lãnh đạm với người vì mình mà cố gắng. Không phải ta yêu một người vì người ấy làm ta đau, mà người ấy có thể khiến ta đau vì ta yêu người ấy. Nếu bạn không đưa cho người ấy một con dao, thì người ấy làm sao có đủ năng lực mà tổn thương bạn?
Sau một hồi đờ đẫn, tiếng thông báo của sân bay vang lên lần nữa, kéo cậu ra khỏi những ngổn ngang trong lòng, cậu cười nhẹ, rồi kéo chiếc vali đi về phía cổng số 25, cứ thế mất hút trong dòng người đông đúc ở sân bay.
Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt Bùi Tiến Dũng, tạm biệt anh, Đỗ Duy Mạnh.
Có lẽ đến khi cậu kiên cường bước đi không một lần nhìn lại, đã không thể thấy bóng dáng hắn ở đằng xa xa, sau chiếc cột to lớn lạnh lẽo. Hắn đã luôn ở đấy, luôn lặng lẽ dõi theo cậu mà chưa từng xuất hiện, bởi lẽ hắn sợ cậu không muốn nhìn thấy hắn, sợ cậu sẽ căm phẫn hắn.
Thời khắc mà bóng dáng cậu biến mất, hắn cảm thấy được trái tim mình cũng có một khoảng trống rất lớn, cả thế giới của hắn đi mất rồi, lạc lõng chơi vơi đến lạ. Hắn nhớ cậu đến điên cuồng, hắn vì cậu mà mất trí, mặc kệ sự tỉnh táo để chiếm lấy thân thể cậu, hắn tham lam thèm khát sự quan tâm từ cậu, hắn ghen tuông cũng vì cậu.
Mẹ từng nói với hắn, rồi một ngày cậu nhận ra được sự thật lòng của người khác hơn mình, đấy cũng là thời khắc mà hắn đã mất cậu thật rồi. Thế nhưng sau mọi cố gắng, hình như những gì hắn đem cho cậu là thương tổn, và người trong lòng cậu, căn bản không phải là hắn, hắn không có đủ năng lực để làm con tim cậu ấm áp.
Hắn rời khỏi sân bay, ngước nhìn lên bầu trời u ám, ngày buồn rũ rượi, chiếc máy bay của cậu đã cất cánh, vút bay trên đỉnh đầu, mang mặt trời của hắn đi xa....
16:25 Long Xuyên, An Giang ngày 29/01/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com