2.
Hắn bức bối vì những nỗi khó hiểu ngổn ngang trong lòng, hắn rất muốn hỏi tại sao, Đình Trọng lại đang giữ khoảng cách với hắn đến thế, là hắn đã làm gì khiến cậu dỗi hờn? Đình Trọng không hẳn là phớt lờ sự hiện diện của hắn như mọi khi giận dỗi, nhưng cách thể hiện lần này của cậu rất khác, nó giống như tiếng chuông cảnh báo mối quan hệ của họ đang có vấn đề. Cậu vẫn cười với hắn, đáp lại hắn mỗi khi hắn cố gắng tìm kiếm lý do để mở lời, thế nhưng không phải mọi ngày cậu vẫn sát bên ôm lấy cánh tay hắn mà luyên thuyên những câu chuyện trên trời dưới đất hay sao? Vậy mà giờ cậu đối với hắn như những kẻ mới quen, đáp lời nhã nhặn, nụ cười gượng gạo, và ánh mắt ngập ngừng. Lòng hắn dấy lên nỗi khó chịu khôn cùng, bản thân hắn cũng chẳng biết vì sao, phải chăng vì Đình Trọng là người bạn mang tên tri kỷ của hắn trên đội tuyển quốc gia, là vì hắn quen với việc ngày ngày nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng mà chạm lấy thân ảnh bé nhỏ của cậu.
- Dũng, anh nghĩ gì thế, đến trạm dừng rồi, anh muốn xuống xe giải khuây tí không? - Trọng Đại ngồi cạnh lay nhẹ bả vai anh, kéo anh ra khỏi những chồng chất muộn phiền. Anh bất giác nhìn Đại, thở hắt ra một hơi rất nhẹ.
Tiến Dũng xoay người lại tìm kiếm bóng dáng Đình Trọng, có vẻ như cậu rất mệt mỏi, gương mặt nhợt nhạt nhìn ra ngoài cửa kính, những đường nét vừa thanh mảnh, vừa góc cạnh thu hết vào tầm mắt hắn. Hắn thừa nhận cậu rất đẹp trai, cậu có thể đứng cùng hàng với Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Đức mà diện những bộ trang phục bảnh bao nhất, hẳn là không ít cô đổ gục trước vẻ đẹp vừa có phần nam tính, vừa có phần ôn nhu hiền dịu của cậu.
Hắn dời tầm mắt sang anh chàng ngồi cạnh, lại là Duy Mạnh, Đình Trọng gần đây thật sự thân thiết với Duy Mạnh, họ giống như hai người bạn bao lâu không gặp, tay bắt mặt mừng mà thủ thỉ với nhau đủ điều. Có thật họ chỉ là anh em thân thiết, khi họ cùng nhau lớn lên từ năm Đình Trọng mới 11 tuổi, khi ánh mắt của Duy Mạnh nhìn Đình Trọng như đang nhìn cả thế giới? Tâm trạng Tiến Dũng chợt chùn xuống, cảm giác khó chịu lại âm ỉ, hắn thừa nhận hắn ghen tị với Duy Mạnh, vì không thể cùng Đình Trọng trải qua thời tuổi thơ ngây thơ nghịch ngợm, không thể dùng cái cớ anh em thân thiết mà bên cạnh chăm sóc cậu, hắn không biết tại sao bản thân mình lại khát khao được bao dung cậu đến vậy, nhưng trời biết, đất biết, cả thế giới đều biết, chỉ trừ anh và cậu.
Như cảm giác được ai đấy đang nhìn mình, Đình Trọng ngẩng đầu lên, bắt gặp được ánh mắt của hắn, họ lặng đi một khắc nào đó, mà chợt cảm thấy đằng đẵng như niên.
Đình Trọng ngập ngừng một lát, rồi nhanh chóng cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại đen ngỏm, trái tim cậu bỗng trở nên hối hả như trật nhịp, đôi mày bất giác chau lại, ánh mắt thấm đuộm nỗi buồn như hoàng hôn chiều thu nhàn nhạt, trầm lặng, ão não, và u sầu.
- Anh Dũng!!!!! - Trọng Đại gằn giọng lớn hơn với anh, giống như đang nhắc nhở hắn về câu hỏi của cậu.
- À, ừ. Mày xuống đi, anh mày ngồi đây lát được rồi, dù gì tầm 30 phút nữa xe lại đi.
- Ừ vậy em xuống mua tí gì lót dạ, anh cần mua gì không?
- Vậy một ổ bánh mỳ lạt nhé, cảm ơn, mua đi rồi lên anh trả lại mày.
- Uầy, tính toán chi mấy cái lặt vặt này, tâm trạng em nay tốt, em bao.
Hắn cười nhẹ gật đầu thay cho lời cảm ơn, vỗ nhẹ bả vai cậu em rồi tựa lưng vào ghế. Chợt nghe thấy âm thanh vẳng đến từ phía sau.
- Trọng, bồ xuống xe không?
- Không ạ, chân em đau, chấn thương hôm nay có vẻ tầm vài ngày mới khỏi.
- Vậy bồ ăn gì anh mua?
- Em chẳng đói, giờ chỉ muốn về khách sạn nghỉ ngơi thôi.
- Vậy anh mua vài thứ linh tinh lên phòng khi bồ đói.
- Ừm, vậy cũng được.
Dứt lời, Duy Mạnh nhanh chóng cầm theo điện thoại bước xuống xe. Để lại một bầu không khí gượng gạo, bởi lẽ hầu hết mọi người đều xuống xe hít thở bầu trời trong lành của Hà Nội về khuya, trên xe chỉ còn 3 người, hắn, cậu, và Văn Hậu đang say giấc gục đầu bên bệ cửa. Tiến Dũng bất chợt bước xuống ngồi cạnh cậu, khó khăn mà mở lời.
- Chân bồ không sao chứ?
- Không sao. - Đình Trọng nhanh chóng đáp lời như vội vã muốn kết thúc cuộc trò chuyện với anh, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa, nhưng nét mặt khó xử, ngập ngừng vẫn hướng về anh
- Bồ có thấy không khỏe ở đâu không?
- Không, không có. Nghỉ ngơi là ổn.
- Bồ Dũng làm gì bồ Trọng... giận à? - Giọng nói hắn ngắt quãng như đang cố rặn hỏi hết những đắn đo trong lòng, hắn nghiêng người nhìn nét mặt của cậu, cậu vẫn vậy, lạnh lùng mà trả lời hắn.
- Làm gì có, bồ suy nghĩ nhiều quá thôi, chẳng phải thường ngày bồ Trọng giận thì chẳng ngó ngàng đến ai nữa à?
- Đúng vậy, nhưng... dạo này bồ lạ lắm.
- Bồ thấy bồ lạ thì đúng hơn. Hỏi những điều linh tinh chẳng ăn nhập vào đâu cả.
Tiến Dũng nghe vậy đành im lặng, hắn nhìn theo hướng mắt mà Đình Trọng đặt đến, hóa ra đó một gian hàng bán bánh kẹo tên "Trang" - cái tên mà hắn đinh ninh rằng cậu không muốn nhắc đến. Hắn chắc mẩm rằng cậu vẫn còn đau buồn vì cô người yêu cũ tên Trang mà Trọng đã dành ra thanh xuân 4 năm bên cạnh. Cuốn họng hắn chua xót một hồi nhẹ, nhẹ đến mức hắn còn không nhận ra bản thân mình vừa thoáng chút đau lòng.
- Bồ còn nghĩ về Trang à? - Hắn nhỏ giọng. Chợt đáy mắt Đình Trọng có phản ứng trước câu hỏi đột ngột của hắn. Ánh mắt run run mà trầm mặc.
- Bồ hỏi gì vậy? Chuyện đã qua lâu lắm rồi. Anh Mạnh về rồi, bồ về chỗ đi, hẳn là xe sắp chạy rồi.
Bị đuổi đến vậy, hắn đành quay về hàng ghế của mình, đặt thân người xuống nặng nề, rồi lại thở hắt ra lần nữa. Hắn nhìn thấy nụ cười cậu dành cho Duy Mạnh khi hắn ta lắc lắc bình sữa chua trên tay và đang rảo bước đến phía chiếc xe buýt chở cả đội, ánh mắt đầy ý thơ như đôi tình nhân trẻ.
Thế nhưng chiều giờ Đình Trọng chưa ăn gì đã uống sữa chua, hẳn là không tốt cho dạ dày, hắn lấy vội trong balo một hộp bánh cupcake nhỏ, dúi vào tay Duy Mạnh khi anh bước qua chỗ hắn ngồi, hắn hất nhẹ cằm, ngụ ý đấy là bánh cho Đình Trọng. Ban đầu đôi mày của Mạnh chau lại, xong lại giãn ra như hiểu ý, anh mỉm cười nhẹ và lướt qua.
Thật lòng không phải vì đói mà hắn nhờ Trọng Đại mua thêm một phần bánh mỳ lạt, chả là Đình Trọng thường hay cồn bụng, do cậu kén ăn cơm mà lại si mê những món đồ vặt như trẻ con, hắn đã phải rất vất vả để ép cậu ăn uống cho đúng khuôn mẫu của cầu thủ, đảm bảo thể lực cậu luôn ở trạng thái tốt nhất. Mà đặc biệt là mỗi khi đi xe về khách sạn, do khó có thể mua đồ hàng vì phải di chuyển đường dài, nên hắn thường bỏ vào balo mình vài gói sandwich, phòng khi cậu đói trơ mồm ra. Mãi riết thành quen, hắn đã luôn chuẩn bị một phần ăn sẵn sàng trong balo.
Quả thật, thói quen là một trong những điều đáng sợ nhất. Bởi lẽ khi ta đã vì ai đó mà dần hình thành một thói quen, rồi bỗng khi họ rời bỏ đi mất, ta loay hoay mãi với sự chơi vơi và nỗi nhớ nhung vô cùng tận về quá khứ đã xa.
Liệu Tiến Dũng có biết được rằng, chính những thói quen hắn có được nhờ Đình Trọng, đã góp phần khẳng định vị trí của Đình Trọng trong lòng hắn quan trọng biết nhường nào, rằng nó vượt qua thứ tình cảm dành cho tri kỷ mà hắn vẫn khăng khăng thúc ép trái tim mình....
Chiếc xe buýt chậm rãi lăn bánh, tiếng động cơ xe giòn giã phá tan cái tĩnh lặng của màn đêm u ám, mang theo những nỗi ưu tư bộn bề mà rời khỏi, xa dần rồi khuất lấp trong trời đêm tăm tối, ánh đèn đường hắt nhẹ lên mặt đất, nét vàng cứ thế mà đổ xuống những ngọn cỏ ướt hơi sương. Tiếng nhạc du dương của tình ca Ngô Thụy Miên vang lên cuối góc con đường nhỏ, trời đêm Hà Nội là thế, tĩnh mịch đến lạ thường, âm ưu đến từng rẽ góc chồng chất những nhớ thương....
Long Xuyên, An Giang, 23:43, ngày 3/1/2019.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com