20.
Hắn đứng trước gương, ướm thử hết chiếc áo sơ mi này đến chiếc áo khác, đắn đo không biết mặc chiếc nào thì hợp nhất với chiếc quần và giày đã lựa chọn. Còn một tiếng nữa hắn sẽ gặp lại được cậu, bởi lẽ hôm nay là ngày cậu về nước sau gần nửa năm điều trị. Trong lòng hắn tưng bừng như có ai thắp lửa, ấm áp ngập tràn.
- Đại, cái nào đẹp hơn?
Hắn chìa ra đằng trước 2 chiếc áo sơ mi, một đen một trắng cho Trọng Đại lựa chọn.
- Màu trắng. Đi đón thằng Trọng về thôi mà, anh làm gì như đi rước dâu về dinh thế?
- Tao đâu có đi rước dâu, mà là đón rể.
Hắn vừa nói vừa cười, mặc cho Trọng Đại một bên ú ớ không hiểu gì. Cả buổi sớm hôm nay, hắn quần quật Trọng Đại đang ngáy ngủ trong chăn, bắt ép cậu phải thức sớm, rồi bảo cậu nhìn xem hắn mặc cái nào thì đẹp hơn. Từ giày hay dép, quần jean hay quần tây, áo sơ mi hay áo thun, tóc vuốt hay tóc thẳng. Rồi đến quần màu gì, áo màu gì, đến giày cũng màu gì nốt.
Ban đầu, Trọng Đại nghĩ hắn sửa soạng cho buổi hẹn hò đầu tiên với cô em nào đấy, hỏi ra mới biết, hắn là đi đón Đình Trọng trở về, vậy mà ăn vận chỉnh tề hơn cả khi hẹn hò với bạn gái. Dù thấy hơi quái, nhưng Trọng Đại cũng thôi không hỏi nữa, cứ cho rằng hôm nay hắn cao hứng, muốn ăn diện bảnh bao rồi đi ra đường.
Sau hơn 2 tiếng sửa soạng, cuối cùng hắn cũng ra khỏi ký túc, lái chiếc xe ô tô quen thuộc rong rỏi qua mấy con phố. Trên xe, hắn bật vài bài nhạc lên rồi du dương theo từng ca từ, gõ ngón tay lên vô lăng theo từng nhịp phách. Tâm trạng của hắn đang rất hào hứng, xen vào đó là chút bồi hồi, đã lâu rồi không được nhìn thấy cậu, bởi lẽ gần đây đội tuyển tập luyện thường xuyên, căn bản không có ngày nghỉ để hắn phi thân sang Hàn Quốc xa xôi nữa.
Hắn cùng Đỗ Duy Mạnh đứng chờ một lúc, đã thấy cậu kéo chiếc vali màu bạc đi ra, hôm nay cậu về nước một mình, bởi lẽ chấn thương của Xuân Hưng và Văn Tới nghiêm trọng hơn, nên phải ở bên đấy thêm một thời gian nữa.
Nhìn thấy cậu, hắn vui mừng khôn xiết, lòng cũng thỏa được nỗi nhớ âm ỉ bấy lâu. Thế nhưng trái với cảnh tượng tay bắt mặt mừng hắn vẫn thường nghĩ, cậu chẳng đoái hoài gì đến sự hiện diện của hắn, cứ thế lướt qua hắn như một cơn gió đến từ hư không, rồi đi đến ôm choàng lấy Duy Mạnh đằng sau.
- Em về rồi.
- Chào mừng em trở về
Nói rồi hai người cùng nhau đi ra khỏi sân bay, mặc cho hắn vẫn còn đứng đấy với đáy lòng đau đớn. Hắn quên mất, trước khi cậu đi, đã hận hắn đến nhường nào, trước khi cậu đi, đã chính miệng thừa nhận với hắn cậu yêu Duy Mạnh, hắn đã ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu, ảo tưởng mọi chuyện lúc trước chưa hề xảy ra.
Hình như có ai đó hung hăn đâm vào tim hắn, thế nên lồng ngực trái mới đau đến thế này. Đây có phải là sự trả thù cậu dành cho hắn không? Nếu đúng, thì cậu làm rất tốt, hắn thật sự đã rất đau lòng.
==============================================
Lúc cậu đi, cả đội tiễn cậu với một bữa ăn, lúc cậu về, cả đội cũng tiếp đón cậu bằng một bữa ăn. Hắn đã cố gắng lựa vị trí cạnh bên cậu, nhưng cậu lấy lý do vị trí đó hướng gió, cậu vừa mới bị cảm nên ngồi đấy không thoải mái, liền đến ngồi cuối dãy, cách hắn một chỗ ngồi. Trong suốt bữa ăn cậu không nhìn hắn lấy một lần, giống như hắn không tồn tại vậy. Hắn rất bức bối, khó chịu. Có lẽ từ cái đêm hôm đó, mối quan hệ của họ đã trở nên tồi tệ đến không thể cứu vãn nổi.
Xuân Trường ngồi bên cạnh cậu, ôn nhu gắp cho cậu một con tôm hấp bia ngon lành, đặt vào bát cậu, không quên rót một chun rượu, rồi mỉm cười, đôi mắt cũng híp lại như đường chỉ vắt lên mặt.
- Anh tặng em một con tôm coi như quà mừng trở về nhé.
- Em....
Chưa để cậu nói hết, hắn đã nhanh chóng lên tiếng
- Trọng bị dị ứng với tôm, với lại, cũng không thích những món hấp bia.
Hắn toang vươn tay gắp con tôm từ bát cậu thì một đôi đũa chặn lại, Duy Mạnh đanh thép nhìn hắn
- Để tôi.
Anh giựt con tôm từ chiếc đũa của hắn rồi ăn một cách rất ngon lành. Mọi người chẳng hiểu vì sao hai người lại giành nhau một con tôm, trong khi trên bàn còn rất nhiều. Thế nhưng hai người họ ngầm hiểu, đấy là một lời thách thức rất rõ ràng, hai con mãnh hổ cùng nhau tranh giành một con mồi, có kẻ thắng, ắt sẽ có kẻ bại.
Xuân Trường thấy không khí có phần căng thẳng, liền lên tiếng giải tỏa sự gượng gạo này, vừa nói vừa gắp vài ba con tôm vào trong bát của Duy Mạnh và hắn.
- Có gì mà tranh nhau chứ, còn tận chục con đây này.
Mọi người trong bàn cũng cười nói vui vẻ rồi tiếp tục bữa ăn. Lúc cậu bảo muốn đi vệ sinh rồi rời khỏi bàn ăn, hắn cũng nhanh chóng đi theo sau.
- Em không có gì để nói với anh à?
Cậu đang rửa tay, nghe hắn nói thế, động tác ngưng lại vài giây, sau đó tắt nước rồi trở ra không đáp. Nhưng chưa đến cửa, hắn đã nắm chặt lấy cổ tay cậu.
- Này, anh đang nói chuyện với em đấy.
- Chúng ta thì có gì để nói với nhau chứ?
- Em vẫn còn căm ghét anh đến vậy sao?
- Anh đoán xem, với mọi chuyện anh làm, tôi làm sao có thể tha thứ cho anh. Thậm chí tôi còn muốn đánh anh thêm vài ba cái nữa, ngồi chung một bữa ăn với anh tôi còn thấy buồn nôn. Xin anh đấy, tránh xa tôi một chút.
Hắn bất giác ôm chặt lấy cậu, khắc khoải mà nhỏ giọng
- Anh xin lỗi, mọi chuyện lúc trước là anh đã sai rồi, anh thật sự.... rất nhớ em.... Xin em hãy tha thứ cho anh.
Hương thơm từ cơ thể cậu thoang thoảng nơi cánh mũi, mùi hương mà hắn nhung nhớ bao lâu nay, bờ vai hắn khao khát được ôm chầm lấy nó, những sợi tóc mềm mịn, tất cả đều là Trần Đình Trọng của hắn.
Cái ôm của hắn khiến cậu đờ đẫn, thời gian tích tắc của đồng hồ trôi đi không rõ bao lâu, dòng xúc cảm bồi hồi cứ thế lại dâng lên. Quả thật, con người có thể dối lừa cả thế giới, duy chỉ có con tim mình là không thể, cậu bảo rằng cậu hận hắn, cậu bảo rằng cậu đã quên đi hắn, thế nhưng trái tim vẫn cứ trật nhịp khi gặp hắn, dù muốn hay không, cậu vẫn phải thừa nhận, cậu vẫn còn yêu hắn, rất nhiều, thậm chí sau bao lâu không gặp, hình như nhìn thấy hắn, nỗi nhớ đau đáu trong lòng cũng vơi đi.
- Thật phiền.
Cậu quăng cho hắn 2 từ ngắn gọn, thô bạo đẩy hắn khỏi người mình rồi đi ra ngoài không ngó ngàng gì đến kẻ ở lại. Hắn nhìn theo bóng lưng cậu, cảm nhận được vị chua xót mà cậu để lại, cơn sầu não kéo đến, vây hãm lấy đáy lòng nổi sóng đang cuộn trào. Bản thân biết rõ cậu hận mình đến nhường nào, nhưng lại cứ không nhịn được tình cảm đang ngày một lớn dần, sinh sôi nảy nở chiếm lấy từng tế bào của cơ thể.
Ngày cậu trở về, mây đen giăng kín lối, lòng hắn đổ một cơn mưa rào rất to, kẻ duy nhất có thể khiến mưa tạnh, trớ trêu thay lại là kẻ gieo rắc từng giọt mưa.
Hôm qua, lòng hắn ngập tràn nỗi vui, một nỗi vui mang tên Trần Đình Trọng. Hôm nay, lòng hắn lại ướt sũng nỗi buồn, một nỗi buồn mang tên Trần Đình Trọng.
4:00 Long Xuyên, An Giang, ngày 30/01/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com