22.
Cả đội về đến phòng ký túc, mọi người bắt đầu tắm rửa để sửa soạng cho buổi ăn chiều. Hắn đang loay cất đồ đạc thì nghe tiếng gõ cửa phòng cốc cốc vang lên. Vừa ra mở cửa đã nhìn thấy dáng vẻ lóng ngóng của cậu.
- Sao thế?
Cậu không đáp lời hắn, mà kéo vạt áo của hắn xông thẳng vào phòng, hung hăn bắt hắn ngồi xuống giường, rồi nâng cổ tay của hắn lên xem.
- Biết ngay mà. Bị trật cổ tay rồi chứ gì?
Cả chuyến xe đi về, thấy hắn cứ xoa xoa cổ tay, Trọng Đại ngồi bên cạnh đưa cho hắn chai nước, hắn liền lấy tay trái mà nhận lấy, mặc dù dùng tay phải thì thuận tiện hơn. Cậu đã bán tin bán nghi, giờ trực tiếp nhìn thấy cổ tay hắn thì không nghi ngờ gì nữa.
- Nghỉ vài ba hôm là khỏe.
- Đi thôi.
- Đi đâu?
- Phòng y tế chứ đi đâu.
- Thôi, ở đấy toàn mùi thuốc sát trùng, không đi đâu. Á....á
Cậu nắm chùm tóc trên đầu hắn, lôi một mạch đến phòng y tế, nhất quyết phải chứng kiến hắn xử lí xong các vết thương mới chịu về.
- Trọng, ra ngoài lấy cho anh chậu nước ấm.
Vị bác sĩ chững chạc ôn tồn bảo cậu, cậu đang đứng nhìn đám mây lửng thửng trên nền trời, nghe thế liền gật đầu rồi đi ra ngoài lấy nước.
- Bác sĩ, vết thương của em thế này bao giờ mới khỏi.
- Mấy vết thương ngoài da thì không sao, có cái bong gân cổ tay, chắc tầm 2 tuần là khỏi.
- Sớm thế..... Anh có thể nói với Đình Trọng là em bị nặng lắm không, tay chân không được vận động, hoặc đại loại là có thể tàn phế cả đời ấy.
- Cậu bị điên à?
- Đi mà, hạnh phúc nửa đời còn lại của em trông chờ vào câu nói này của bác sĩ thôi đấy.
- Hết nói nổi cậu. Thích sao không tỏ tình, làm toàn trò mèo.
Cạch.... Đình Trọng mở cửa bước vào phòng, tay bê một chậu nước ấm
- Nước đây ạ.
- Em đặt ở đấy đi.
- Vết thương của ảnh sao rồi? Không nặng lắm chứ?
- Ờm... Thế này. Nhìn thì có thể thấy đó chỉ là vết thương ngoài da, nhưng mà sau cú va đập vừa rồi, xương đã bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Trong thời gian này, cổ tay không được vận động, cần phải cố định nẹp, cuộc sống sinh hoạt sẽ gặp không ít khó khăn. Nếu không cẩn thận, có thể tàn phế luôn ấy.
- Nghiêm trọng đến thế ạ?
- Em phải chăm anh đấy, vì ai mà anh thế này hả?
Cậu ở một bên khúm núm như con mèo ướt, lòng dâng lên cảm giác có lỗi, áy náy vô cùng. Hắn nhìn thấy biểu hiện ấy của cậu liền muốn bật cười, nhưng cố nhịn mà cứ khúc khích, gương mặt cũng đỏ lên vì nhịn cười.
- Được rồi, vậy em sẽ chăm sóc anh đến khi nào khỏi hẳn.
- Phải thế chứ :)))
Hắn nở nụ cười rất đểu trên môi, lòng rộn ràng tiếng ca yêu đời. Ai ngờ một kẻ quá tuổi 23 như hắn lại còn bày trò con bò mà trêu chọc cậu. Nhưng nếu không như vậy, hắn thật sự không có biện pháp nào để giữ cậu bên mình.
======================================================
- Em phải chuyển phòng qua đấy thật à? - Duy Mạnh buồn rười rượi mà hỏi cậu.
- Biết làm sao được. Vì cứu em nên hắn ta mới bị như vậy. Em mà không qua đấy thì quá mất tính người rồi.
- Nếu tên đó ức hiếp gì em, nhớ nói với anh nhé. Anh sẽ đấm hắn ta thêm vài phát nữa.
- Em đâu có dễ ức hiếp vậy. Hồi đấy em cầm đầu băng đảng trong xóm cơ. Nhìn xem, tay chân cường tráng thế này, khối em đổ luôn ấy.
- Điêu vừa thôi. Dáng em lùn thế này còn cầm đầu băng đảng gì chứ.
- Không nói với anh nữa, em đi đây.
- Anh cầm phụ em.
- Được đấy.
Hai người con trai bê vài ba chồng đồ to kệch, chẳng biết vì sao cậu lại đem nhiều đồ đạc đến thế, chỉ nhớ mỗi lần cậu lên tuyển, mẹ cậu khiêng cả cái nhà bếp lên, chăn ga gối nệm không thiếu một món. Nhìn đống đồ bừa bộn trong phòng, kẻ tay đang băng bó kia cũng thấy hoảng, Trọng Đại thì lắc đầu ngao ngán, đem hành lý của mình quay về bên người anh cũ.
- Lại giở trò gì đấy?
Duy Mạnh đứng bên cạnh cái giường hắn đang nằm, miếng cam ăn dở còn đang trên mồm, nghe hỏi vậy, hắn thôi không ăn nữa, ánh mắt sắt lẹm nhìn về phía anh.
- Tay chân tàn phế? Không thấy sao?
- Nhìn là biết bong gân thông thường. Tầm 2 tuần là khỏi. Sao Trọng bảo là vài tháng gì đấy?
- Ầy dà, bác sĩ nói vậy, làm sao mà không nghe theo được chứ?
Hắn giương gương mặt đắc ý ra phô bày trước mặt anh, không quên hất hất cằm đầy kiêu ngạo.
- Coi như anh cao tay. Trong khoảng thời gian em ấy ở đây, anh không được làm bậy, không được ức hiếp em ấy. Tôi còn chưa đấm anh đủ đâu.
- Tôi có làm bậy, cậu làm sao biết được?
- Anh.....
- Hai người xì xầm cái gì vậy? Bồ Mạnh, em có món này cho bồ nè.
Cậu đứng ở phía bàn, tay bê một dĩa thịt rang cháy cạnh, còn không quên gắp thức ăn đút cho Duy Mạnh. Họ như đôi tình nhân trẻ vậy, hạnh phúc ấm áp bên nhau. Bỏ mặc hắn ôm con tim lạnh lẽo ngồi ru rú một góc.
- Anh nhớ anh mới là người bị thương mà. Cậu ta có tàn tật đâu mà còn dâng thức ăn lên tận miệng.
Cậu không mảy may quan tâm đến lời hắn nói, trực tiếp đi ra ngoài, Duy Mạnh nhếch một bên mép giễu cợt, phun ra hai chữ chọc điên hắn.
- Ấu trĩ.
......................................................
Ngày hôm ấy, hắn mang một bụng tức tối mà chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm ấy, chàng trai bé nhỏ trong lòng hắn đã quay về căn phòng xưa cũ.
Có lẽ cậu không biết, hắn đã đợi đến khi cậu ngủ say mà hôn trộm cậu, vuốt ve những lọn tóc còn phảng phất mùi hương của dầu gội, nhìn thấy vòm ngực cậu phập phồng mà mỉm cười hạnh phúc.
Người ta thường nói, thế giới rộng lớn chứa đựng muôn ngàn điều thú vị, nhưng hình như sai rồi, bởi lẽ thế giới của hắn, thu bé lại vừa bằng một chàng trai, chàng trai mang tên Trần Đình Trọng....
4:58 Long Xuyên, An Giang ngày 01/02/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com