23.
- Trọng, lấy anh tí nước.
- Trọng, anh thèm ăn cam.
- Trọng, anh muốn xem tivi.
Kể từ cái ngày cậu dọn qua, hắn cứ mở miệng ra là một câu Trọng, hai câu Trọng, hành hạ cậu hết cái này đến cái khác, hết bưng bê đồ ăn thức uống đến tận giường hầu hạ hắn, rồi lại phải gấp chăn, thay đồ cho hắn. Cậu tự hỏi hắn là bị thương ở cổ tay hay liệt toàn thân, đến cả việc xỏ chân vào dép cũng réo tên cậu.
- Trọng, anh muốn đi vệ sinh.
- Anh chỉ bị thương ở một cánh tay, đi vệ sinh thì có gì không tự làm được.
- Ai là người khiến anh ra nông nỗi này hả?
- Em có ép anh cứu đâu, là anh tự nguyện mà.
- Má anh nói đúng.
- Nói gì?
- Đừng nên tốt với tất cả mọi người, đặc biệt là có những người không biết ơn như em.
- Được lắm, em phục anh rồi.
Nói rồi cậu đỡ hắn đứng dậy, đưa hắn đến tận cửa nhà vệ sinh, đẩy hắn vào trong, toang định trở ra ngoài.
- Em đi đâu thế?
- Đi ra ngoài.
- Ơ, em đi ra ngoài thì anh một mình sao xử lí được.
- Có gì mà không được?
- Không được là không được. Hai thằng con trai với nhau cả mà, ngại gì chứ. Hay là..... anh thịt em tại đây nhé, Ỉn Ỉn.
Cậu nghe đến đấy, mặt đỏ bừng lên vì ngượng, tai cũng nhuộm một màu tía, cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang thèm khát của hắn. Lấp bấp không biết nói gì. Hắn thấy biểu hiện của cậu, được nước làm tới, ép cậu sát vào tường, thổi nhẹ vào đôi tai ửng đỏ. Hai người giữ tư thế ám muội đấy một lúc, cậu đẩy hắn ra khỏi người mình mà chạy ra ngoài, sau lưng vẫn còn truyền đến tiếng cười hả hê của hắn.
Hắn biết cậu da mặt mỏng, nên cứ cao hứng là trêu chọc, ở với hắn mấy ngày rồi chỉ có tức điên, sợ đến ngày hắn khỏi, đã phải đưa cậu vào viện vì lên máu não.
=========================================================
Sau khi trở ra khỏi phòng tắm, trên người cậu lấm tấm vài giọt nước, men theo cổ mà chạy xuống xương quai xanh gợi cảm. Con người ngồi trên giường cứ trông theo, ừng ực nước bọt nơi cuống họng.
- Nhìn gì mà nhìn?
- À...ờm... Tóc... tóc em còn xà phòng.
Hắn vì chợt tỉnh sau vài giây bần thần, xua đuổi những suy nghĩ xấu xa trong đầu, luống cuống không biết lấy lý do gì cho phải. Đành chỉ bừa lên đầu cậu, nói dối rằng đầu cậu vẫn còn xà phòng chưa sạch.
- Làm gì có chứ.
- Chọc em thôi.
Cậu xì cho hắn một cái, với tay lấy máy sấy tóc hong khô những lọn tóc mỏng, miệng còn lầm bầm hát, trông có vẻ vui vẻ lắm.
- Trọng.
- Hửm?
- Lại đây.
Cậu bước đến ngồi cạnh bên hắn, nhìn vào màn hình laptop đang bật sáng, trên màn hình hiển thị một đôi giày xanh khá bắt mắt, đế giày được làm tinh xảo, đường kim mũi chỉ cũng rất tinh tế.
- Thế nào? Đẹp không?
- Đẹp đấy. Anh định mua à?
- Ừm, mai đi mua sắm với anh.
- Sao anh không đặt người ta đem lại luôn?
- Làm sao mà tin được hàng trên mạng chứ. Em không nhớ hôm dượng Toàn đặt cái quần short à, shop đấy giao hẳn một bộ nội y ren màu đen luôn ấy chứ.
- Thế anh tự mà đi lấy. Hiếm lắm mới có ngày nghỉ, cứ hành xác cái thân già của em.
- Bà con cô bác ơi, ra đây mà xem, tôi không màng tính mạng cứu người, mà người ta đến mua đồ cùng tôi cũng khó khăn. Số tôi khổ quá mà.
- Câm mồm, anh mà còn nói câu nào nữa thì ngày mai đừng hòng đi đâu hết.
- Được rồi được rồi, em hứa rồi đấy nhé.
- Ừmmmm
- Ngủ thôi.
Hắn tắt đèn phòng, chỉ chừa lại đèn ngủ mờ mờ, rồi lao lên giường như một tên điên.
- Anh nằm xê ra.
- Không, anh muốn ôm em ngủ.
- Cút.
- Em nói gì cũng không tách được anh ra đâu.
Hai con người hì hục vật lộn nhau trên chiếc giường lớn. Một kẻ khư khư ôm lấy, một kẻ gắt gao đạp người còn lại tránh ra xa.
Ai mà ngờ cậu vừa chuyển qua đây không bao lâu, hắn đã đẩy hai chiếc giường đơn lại sát nhau, cậu thấy được liền tách ra xa. Không quên dời chiếc bàn vào giữa. Ngày hôm sau, hắn lại đẩy nó về với nhau, trực tiếp đem đinh đóng chặt lại, còn cái bàn thì vứt hẳn xuống bãi rác ký túc.
Chẳng biết hắn đã đóng bao nhiêu chiếc đinh, chỉ nhớ là cậu ngồi gỡ hơn một canh giờ vẫn chưa xuể. Lúc đấy, cậu thật muốn đem đống đinh ấy mà đóng chặt hắn vào giường, để hắn thôi giở mấy trò ấu trĩ này nữa.
Mãi một lúc, hai kẻ to xác thở hồng hộc, đầu tóc bù xù, quần áo cũng xốc xếch lên. Thế nhưng hai thân ảnh vẫn dí sát vào nhau không một kẽ hở.
Hắn thắng rồi, sức lực của cậu, dù sao cũng không bì được với hắn.
- Không nóng à?
- Không. Em ngủ đi, đừng phí công vô ích nữa.
Cậu thở dài, thôi không quấy, đánh nhau với hắn chỉ phí sức. Cựa nhẹ mình mà điều chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái nhất, rúc vào vòng tay của hắn, cảm nhận hơi ấm của người bên cạnh.
Đã lâu lắm rồi, hai người họ không ngủ cùng nhau thế này, thật nhớ hương thơm của hắn, làn da và cả vòng tay ấy nữa. Cậu nhìn gương mặt say sưa ngủ của hắn một lúc, đắm chìm vào từng góc cạnh của khuôn mặt, chóp mũi, hàng mi. Hắn không đẹp trai xuất sắc như diễn viên Hàn Quốc, thế nhưng vẻ đẹp của hắn rất đặc biệt, càng nhìn càng thấy điển trai, phong trần và rất phong độ nữa. Ông bà nói cấm có sai, tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi mà.
- Nếu ngắm anh có thể giúp em ngủ ngon hơn thì cứ việc.
- Vớ vẩn.
Cậu liền đảo mắt sang nơi khác, kẻo hắn sẽ tuông trào bài ca tự luyến do chính bản thân hắn sáng tác ra mà hát cho cậu nghe. Sau một ngày tập luyện mệt mỏi, cộng thêm phải hầu hạ hắn, cậu uể oải thiếp đi, không hay biết có một đôi môi hư hỏng chạm nhẹ lên trán cậu.
- Đình Trọng, anh yêu em.
Hắn phì cười sau khi nhìn ngắm kẻ say ngủ trong lòng mình, cảm thấy bản thân lâng lâng một loại cảm xúc khó tả,là hạnh phúc vô bờ bến, ấm áp lạ thường.
Ừ thì cậu chính là gió, cơn gió thổi bùng nén than tình yêu trong tâm can hắn, rực rỡ.
5:15 Long Xuyên, An Giang, ngày 02/02/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com