Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Đình Trọng cầm tách ca phê tựa người vào thành ban công, hít nhẹ hương thơm đậm đà, nhắm nghiền mắt mà tận hưởng những giây phút thư giãn.

Lúc này, thành phố đã chìm ngập trong bóng đêm tĩnh mịch, phía xa xa còn nhập nhòe ánh đèn của những hàng quán gần ký túc. Có vài người đi bộ trên đường, thong dong thả mình vào cái không khí dễ chịu về đêm. Nơi băng ghế đá ven đường, các đôi tình nhân tựa vào vai nhau, thề ước những câu tình chung thủy, ngọt ngào.

Cậu cười khảy, đã hơn một năm sau khi cậu và Trang kết thúc, cậu vẫn lẻ bóng một mình. Cô đơn mà rong ruổi trên con đường bất tận của thời gian. Chợt nhớ về những ngày cũ, ngày mà cậu với hắn chỉ đơn thuần là anh em một đội, lúc đấy, chưa tồn tại thứ gọi là tình cảm. Đang miên man về những miền ký ức cũ, chợt tiếng nói của hắn vang lên.

- Làm gì bần thần ngoài đây thế?

- Hóng gió thôi.

Hắn đứng cạnh bên cậu, ngước nhìn lên bầu trời đen ngòm lốm đốm vài ánh sao, ánh mắt chợt thoáng nét buồn, rồi nói

- Ngày mai là tụi mình về đội rồi nhỉ?

- Ừm, chắc khoảng trưa mai em về. Còn anh thì khi nào?

- Chắc tầm chiều, anh vẫn chưa dọn đồ đạc xong.

Hắn trầm ngâm một lúc, nhìn gương mặt vui vẻ của cậu mà lòng chồng chất những nỗi buồn.

- Trọng.

- Hửm?

- Sinh nhật vui vẻ nhé.

- Em cảm ơn, em tưởng anh không chúc em luôn chứ. Quà đâu?

- Xin lỗi, anh quên mất hôm nay sinh nhật em, nên vẫn chưa chuẩn bị kịp. Lần lên tuyển sắp tới, anh tặng bù cho nhé.

Cậu nghe hắn nói, từng chữ từng chữ đều khiến cậu cảm thấy thất vọng vô cùng. Cậu ảo tưởng cho rằng hắn sẽ dành cho cậu bất ngờ, thật tâm chúc cậu những câu chúc an lành nhất. Thế nhưng trái ngược lại với những gì cậu nghĩ, ngày sinh nhật cậu, hắn tặng cậu một nỗi thất vọng khôn cùng. Nửa năm trước hắn yêu cậu, điều đấy đâu đồng nghĩa nửa năm sau vẫn vậy, vẫn chờ đợi một con người tầm thường như cậu. Vị chua xót cứ xộc lên lồng ngực. Cậu khó khăn mà đáp lời hắn:

- Không cần quà cáp chi cho tốn, tặng em một chị dâu là được.

- Ừ. Anh biết rồi.

Hắn nghe thấy cậu mong muốn hắn tặng cậu một chị dâu, tâm can liền nhức nhối một trận. Một trong những điều đau đớn nhất, chính là người mình yêu lại chúc mình hạnh phúc bên ai khác, cùng ai khác đầu bạc răng long. Kẻ đang ngập tràn trong xuân tình như cậu, làm sao có thể hiểu được hắn. Hắn cười nhạt như tự an ủi chính mình.

Hai người cứ đăm chiêu mỗi người một tâm sự như thế một lúc. Gió đêm cứ réo rít qua da thịt, nhưng họ dường như không thấy lạnh, bởi con tim khô cằn giá băng mất rồi. Mãi lúc sau, hắn mới nhìn sang cậu, gọi tên cậu mà thấy cổ họng nghẹn ngào.

- Trọng.

- Hửm

- Em tha thứ cho anh nhé, về những điều đã gây ra với em. Rồi chúng ta lại quay về như trước, cùng nhau là anh em tốt.

Hai từ "anh em" chết tiệt cứ thế từ miệng hắn mà phát ra, cậu cực kỳ căm phẫn hai từ đấy, bởi điều đấy giống như một dấu chấm hết cho những tình cảm của cậu. Vốn định hôm nay sẽ bộc bạch lòng mình, nhưng vì hai từ "anh em" mà lời yêu còn chưa thốt lên đã nuốt vào trong, mặn và đắng, vẫn vậy, vẫn là hòa thêm chút vị cay.

- Ừ. Chúng ta vẫn luôn là anh em tốt mà.

Hắn trầm ngâm nhìn cậu một lúc, nỗi lòng rối bời những tâm sự. Cảm tưởng khi cậu quay về, họ có thể cải thiện lại mối quan hệ, và hơn hết, hắn có thể đường đường chính chính mà theo đuổi cậu. Thế nhưng đấy chỉ là mộng tưởng, còn thực tế, mối quan hệ của họ đã đi lệch quỹ đạo. Nên hắn thà quay lại từ đầu, điểm xuất phát mà khi ấy họ chỉ xem nhau là đồng đội.

Nếu nói hắn không đau lòng khi buông tay cậu, thì không đúng, hắn rất buồn, rất đau khổ, nhưng có lẽ trở thành anh em, đó chính là lựa chọn tốt nhất lúc này.

Hắn chỉ cầu nguyện sao cho cậu luôn vui vẻ, có thể cùng Đỗ Duy Mạnh mà viết tiếp câu truyện cổ tích của đời mình. Có lẽ trong bộ phim cuộc sống của cậu, hắn chỉ là một anh chàng vai phụ mờ nhạt, không nên tham lam tình cảm từ một trái tim đã trật nhịp vì người khác.

Chẳng phải trong Thần Điêu Đại Hiệp, Doãn Chí Bình đã cướp đi sự trinh trắng của Cô Long, để rồi đem trái tim si tình mà nguyện chết hay sao? Không phải cùng nhau lên giường, là có thể cùng nhau mỉm cười hạnh phúc.

Trái lại với hắn, cậu cảm thấy tim mình chua xót nhẹ, con người trước mặt cậu, là người cậu yêu đến điên cuồng, là người nửa năm trước nói lời yêu cậu sau khi vấy bẩn cậu, để rồi nửa năm sau lại bảo nhau quay về điểm xuất phát.

Đúng vậy, mối quan hệ của họ có thể quay về điểm ban đầu, nhưng trái tim và tình cảm của cậu, đã nằm ở vạch đích cuối cùng rồi. Mỗi khi hắn bảo cả hai là đồng đội, cậu không thể ngăn nỗi lòng mình không đau đớn. Nhưng giống với hắn, cậu nghĩ bây giờ, anh em có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Tấm chân tình của cậu hơn một năm qua, nếu không nỡ buông, có lẽ cậu chỉ có thể chôn chặt nó dưới tâm can mình, mãi mãi không nói cho hắn biết, có một chàng trai đã yêu hắn nhiều đến vậy.

- Em còn nhớ năm ngoái em đưa anh đi xem cánh đồng hoa Anh Thảo không?

- Nhớ chứ, cánh đồng hoa đó rất đẹp.

- Anh biết trong thành phố cũng có một cánh đồng hoa Anh Thảo, chỉ là không rộng lớn như vậy. Nếu có dịp, trước khi về đội, anh sẽ đưa em đi xem nhé.

- Thật không? Ở đâu sao em không biết?

- Cánh đồng hoa đó chỉ mới trồng lên không bao lâu sau khi em đi. Chính là ngôi nhà gỗ nhỏ với mảnh vườn mà lúc trước anh với em vào hái trộm đào đấy.

- Nghĩ lại, hai đứa mình đã làm nhiều chuyện ngu ngốc lắm nhỉ? Cái lần chúng ta trộm áo của thầy rồi treo lên cột cờ.

- Còn khi cả hai trốn ra ngoài đêm Trung Thu để xem người người thả hoa đăng nữa.

......................

Trên ban công căn phòng nhỏ, dưới chiếc mái hiên cũ kỹ, hai con người cùng nhau ôn về những kỹ niệm ngày xưa cũ, trên môi hiện lên nụ cười hạnh phúc. Thanh xuân của họ đã trải qua cùng nhau những năm tháng rực rỡ nhất, cậu rực rỡ nhất, và hắn rực rỡ nhất.

Dù họ cố gắng bao nhiêu, đuổi theo đến mức nào, thì vẫn không thể níu kéo thời gian dừng lại.

Có ba thứ trên đời mà chúng ta không thể nắm giữ được, cát bụi, nước và thời gian. Lẳng lặng trôi qua từng kẽ tay, từng ngóc ngách đang dần lụi tàn của thanh xuân...

"Đình Trọng, chỉ hy vọng mai sau gặp lại, em và anh có thể cùng nói cùng cười"

"Bùi Tiến Dũng, anh sẽ là hồi ức đẹp đẽ nhất trong những năm tháng thanh xuân của em"

"Anh yêu em, Trần Đình Trọng"

"Em yêu anh, Bùi Tiến Dũng"

Lời yêu còn chưa nói, cả hai đã đem nó giấu nhẹm trong lòng, chôn sâu vào tâm can của bản thân mà không bộc lộ cho ai biết. Trong một phút rụt rè của thanh xuân, con người ta thường để lỡ nhau, không phải lỡ nhau một giây, mà là lỡ nhau một đời một kiếp...

5:42 Long Xuyên, An Giang, ngày 02/02/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com