Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Hắn đến bên khán đài, dắt cô bạn gái của mình xuống sân chia vui cùng cả đội. Ai nấy cũng tươi cười rạng rỡ. Giấc mơ 10 năm cuối cùng cũng trở thành hiện thực, dù cho đó là một giải đấu nhỏ đi chăng nữa, nhưng hắn tin đó là bước đệm vững chắc cho sự nghiệp bóng đá của nước nhà sau này. Đang độ giữa sân, cánh nhà báo nhận ra anh, chen chúc nhau mà phỏng vấn:

- Cảm xúc của chị khi bạn trai đã giành được chức vô địch là như thế nào ạ? - một cô phóng viên với cặp kính to dày rặn hỏi.

- Em cảm thấy rất vui, rất tự hào về anh ấy. Đấy là kết quả sau những cố gắng của cả đội, và em tin đó là phần thưởng xứng đáng nhất.

Khánh Linh trả lời ngắn gọn, nhưng lại rất sắc sảo. Đúng vậy, cô chính là hoàn hảo như thế, thông minh, xinh đẹp. Đứng trước hàng chục chiếc máy ảnh tí tách vẫn tự tin mà cất giọng.

- Vậy anh chị hãy thể hiện chút tình cảm ngọt ngào của mình cho người hâm mộ thấy đi ạ.

- À, em nghĩ tình cảm là chuyện giữa hai người được rồi ạ. - Hắn đáp, chẳng biết vì lý do gì, hắn lại e ngại việc phải thân mật với cô trước đám đông đến thế.

- Không sao cả mà...

Dứt lời, cô nhanh nhẹn kiễng chân và hôn lên má anh một nụ hôn mật ngọt.

Là mật ngọt giết người.

Đám phóng viên ồ lên trêu chọc, thi nhau chúc mừng hai người sớm về chung một mái nhà. Hắn cười rất gượng gạo, nhưng nụ cười ấy mấy khi được những con người kia bận tâm đến. Điều họ bận tâm là Khánh Linh và hắn đang hạnh phúc.

Còn cậu, Trần Đình Trọng thì sao? Điều cậu quan tâm đến, sẽ là gì chứ, là Duy Mạnh, hay là hắn?

Hắn quay đầu tìm kiếm bóng dáng cậu trên sân, như được ông trời sắp đặt trước, khung cảnh hữu tình của cậu và Duy Mạnh đập vào mắt hắn, gắt gao mà cấu xé tâm can hắn.

Những nỗi niềm vui vẻ thế này, có lẽ cậu sẽ lựa chọn san sẻ chúng với người mà cậu yêu thương. Hẳn là vậy rồi.

Hắn chẳng buồn nhìn đến nữa, cũng không dám đối diện nữa. Lẳng lặng quay đầu mỉm cười với Linh. Rồi vòng tay sau eo cô đi đến nơi tập trung của đội.

Những lúc hỗn độn thế này, mấy ai lại để ý đến bóng người áo đỏ nằm gục trên nền đất, bóng người còn lại vô vọng lay tỉnh cơ thể yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền trong cực hình tra tấn của chấn thương.

=====================

Vì buổi lễ trao thưởng diễn ra ngay sau trận đấu, nên Duy Mạnh yêu cầu giữ bí mật, tránh để ảnh hưởng tâm lý của cả đội, và anh cũng hiểu rõ, Trần Đình Trọng chẳng muốn ai nhìn thấy dáng vẻ hốc hác của cậu lúc này.

- Bồ Mạnh... Sao em lại nằm đây.

- Em ngất ở phòng thay đồ nên anh đã đưa em đến bệnh viện. Lát nữa bác sĩ sẽ đến. Em nằm nghỉ ngơi đi.

- Ừm... Bồ không đến chung vui nhận giải à?

- Bồ nằm đây thì anh đi thế nào được?

Cậu không nói gì nữa, thầm cảm ơn trời đã ban cho cậu một người anh em tốt đến thế, chăm sóc cậu như đứa em trai bé bỏng, san sẻ với cậu như người đồng chí gắn bó keo sơn.

Cạch....

Vị bác sĩ già bước vào phòng, gương mặt hiện lên nét khó chịu.

- Cậu Trọng, cậu có biết mình bị chấn thương không?

- Dạ biết ạ!

- Tôi tưởng là cậu không biết đau nữa chứ. Cậu làm sao mà có thể chịu đựng được. Mẻ xương bàn chân chứ chẳng phải đùa. Chính vì thái độ bướng bỉnh của cậu mà tình hình càng thêm tồi tệ. Các dây thần kinh quanh bàn chân bị tổn thương nghiêm trọng, đến mức cậu không còn cảm giác được sự hiện diện của chân mình đúng không?

Cậu gật nhẹ đầu thay cho lời thú tội.

- Vốn tưởng chấn thương của cậu sẽ không đến mức này, tưởng là cậu biết quý trọng thân thể mình. Tuần trước tôi bảo cậu cần nghỉ ngơi 3 tuần đề chân hồi phục. Nhưng với tình hình này, có lẽ mất đến tận vài tháng. Cậu nên chuẩn bị tốt nhất để qua Hàn Quốc phẫu thuật đi.

- Nhưng mà còn tầm một tháng nữa em lại có giải đấu rồi thưa bác sĩ.

- Nếu cậu muốn phế bỏ chân mình hay hoàn thành trận đấu cuối cùng của đời cầu thủ thì cứ việc. Giải đấu sắp tới cậu chắc chắn không thể tham gia được.

- Nhưng mà bác...

Duy Mạnh đưa tay ngăn cậu lại, nhắc nhở cậu đừng nên bướng bỉnh nữa

- Em điều trị tốt rồi thì có thể đấu hàng trăm giải lớn nhỏ mà. Đừng bướng nữa. Nghĩ đến gia đình đang đặt trên vai em mà cố gắng đi.

Vị bác sĩ gật đầu với Duy Mạnh, giống như cảm ơn lời động viên của anh dành cho bệnh nhân cứng đầu. Rồi ông thở dài một tiếng, đóng cửa rời đi.

Đúng vậy, nếu cậu không còn là cầu thủ nữa, vậy thì gia đình cậu sẽ thế nào khi phải mang thêm một gánh nặng. Cậu là sự tự hào của họ, không thể để họ thất vọng được. Nhưng còn tình cảm của cậu thì sao? Vốn nghĩ rằng giải tới lại có thể chiến đấu cùng hắn thêm lúc nữa. Cậu bảo cậu muốn quên hắn, ấy thế mà cũng không làm được. Nhưng nếu vậy, cậu tình nguyện sẽ đứng sau âm thầm mà dõi theo hắn, đến khi nào con tim ngưng bồi hồi, thì có lẽ cậu cũng không hối tiếc bất kỳ điều gì nữa.

Trong phòng bệnh, không gian yên ắng căng thẳng bao trùm, tiếng nước biển nhỏ giọt, tiếng xe cộ đang chạy bão ngoài đường, hình như đối lập nhau quá. Cái ngày mà cả nước đón chờ tin vui, cũng chính là ngày nơi cậu đang nổi gió phong ba, cậu, sẽ còn gắng gượng được bao lâu nữa?

- Không có ai ở ngoài đâu, anh đã yêu cầu họ giữ bí mật rồi.

Duy Mạnh không nhìn cậu, nhưng cậu biết rõ anh đang nói với cậu những lời an ủi. Không ai cả đâu, cậu cũng không còn ngần ngại mà bật khóc.

Mồ hôi cùng nước mắt hòa làm một, chảy xuống khóe miệng đang run run vì đau lòng.

Mặn và đắng, còn thêm chút vị cay. Đó là vị của nước mắt, hay là vị của tâm hồn?

Duy Mạnh xót xa mà ngồi xuống cạnh cậu, vòng tay lên lưng cậu, để cho cậu khóc thật to, hy vọng sau khi khóc, cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Con người kiên cường như Đình Trọng, khóc là điều chẳng dễ dàng.

Hai con người, một hành động, cũng vỗ về an ủi cậu theo một cách giống nhau. Nhưng cớ sao cậu có thể đặt Tiến Dũng vào lòng, mà chưa từng có bất cứ ý nghĩ nào với anh. Phải chăng là vì khi ấy con tim cậu chẳng chật chội vì không ai chen chân vào, còn lúc này đã luôn hiện hữu bóng hình của kẻ khác, hay đúng hơn, đó là khi cậu yêu hắn không chỉ vì hành động ân cần ngày hôm đó, mà bởi lẽ điều cậu yêu là hắn, tất cả về hắn.

  Chỉ cần là hắn, cậu sẽ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com