Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Đến trước cửa bệnh viện, đôi chân hắn chùng lại, từng bước nặng nề như đứa trẻ chập chững tập đi. Nỗi sợ hãi và lo lắng quyện vào nhau khuấy đảo đáy lòng hắn. Hắn sợ nhìn thấy cậu nằm yên một chỗ, sợ nhìn thấy cậu trong căn phòng nặc mùi thuốc sát trùng ấy, càng lo lắng hơn khi nhìn thấy nét mặt đau đớn của cậu. Bởi vì lúc đó, tim hắn cũng không hề ít đau hơn cậu là bao nhiêu.

Mở cánh cửa bước vào, cậu nằm đấy, trán lấm tấm mồ hôi, chân mày nhíu lại, đôi môi khô cằn nứt nẻ. Duy Mạnh ngồi bên giường cũng hốc hác không kém. Đêm qua, anh đã chạy về khách sạn để lấy quần áo cho cậu, chạy đôn chạy đáo mua thức ăn mà cậu yêu thích, chỉ để cậu có thể an tâm mà nghỉ ngơi. Có khi 2h sáng chân cậu lại đau buốt vì chấn thương tái phát, anh đã phải thức trông chừng cậu, quần áo nhăn nhúm vì cậu đã siết lấy cánh tay anh mà cắn răng chịu đau.

Phải rồi. Hắn quên mất, ngoài hắn ra, sẽ có những người vì cậu mà hi sinh, không kém phần hắn. Sự lo toan của hắn, có khi chỉ là chút gia vị nêm nếm vào bát canh tình thương của những người xung quanh cậu.

Nhưng hắn nào biết rằng, chút gia vị ấy là thứ quan trọng nhất để canh ngọt vị ngọt tình. Điều cậu quan tâm nhất, chính là hắn, cũng chỉ là hắn. Vậy mà cả đêm qua, hắn chưa từng hỏi han cậu đã ở đâu rồi, cũng có khi không hề để ý rằng cậu đã mất hút sau trận đấu. Cuộc gọi hôm qua, chắc là hắn chỉ gọi nhầm số thôi, hoặc là trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mơ, cậu đã tự tưởng tượng nên mất rồi.

Duy Mạnh ngẩng đầu nhìn thấy hắn đang bước vào, rồi quay đi chẳng nói gì, ánh mắt mệt mỏi nhìn vào thân thể gầy yếu đang nằm trên giường bệnh.

- Cứ tưởng là chấn thương bình thường thôi, nào ngờ nghiêm trọng hơn hẳn. Cậu ấy vừa mới chợp mắt được chút sau khi chấn thương tái phát. Đau đến mồ hôi ướt đầy cả áo. Anh có gì muốn nói đợi chút nữa cậu ấy tỉnh dậy hẳn nói.

- Mày về nghỉ ngơi tí đi.

- Em không sao.

- Không ai rảnh mà chăm cả 2 người, mày thế này, đòi chăm sóc ai. Đến lúc Trọng bệnh nặng hơn, mày cũng không có sức mà giúp nó.

- Vậy... anh ở đây với cậu ấy một lúc nhé. Em về tắm rửa. Tầm 1 tiếng nữa em quay lại.

- Ừa. Tao biết rồi.

Nói rồi, anh đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài, trả lại không gian phòng bệnh yên ắng đến ngột ngạt.

Hắn ngồi đấy, ngắm nhìn cậu thật lâu, từ đôi mắt đến sóng mũi, hay khuôn miệng và từng đường nét gương mặt cậu hằn sâu vào tim hắn. Ánh nắng mặt trời cũng dần ló dạng sau hơn nửa ngày mưa khắp cả Hà thành, xua tan đi từng áng mây đen trên nền trời, cũng là xua tan đi từng mảnh u ám trong lòng hắn. Cậu trai bé nhỏ gầy gò, lại kiên cường trước bao nhiêu đối thủ nặng ký, lại có thể gồng vai mà bảo vệ cầu môn, có thể vì màu cờ sắc áo mà chạy đến khi đôi chân không còn sức. Hắn xót xa, nhưng cũng ngưỡng mộ cho nghị lực nơi cậu, phải là đau đớn đến thế nào, mới có thể quật ngã cậu nằm đây, nghĩ cũng không thể mà tưởng tượng nỗi. Từng hạt nắng rơi lên mái tóc cậu, như lưu luyến mà lướt đến nơi chân mày đậm nét. Hắn nhìn thấy đôi hàng mi cậu run lên nhè nhẹ, như hiểu ý, đoạn hắn đứng dậy kéo mành lại, để ánh sáng trong phòng vừa đủ, không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.

Tiếng kéo mành làm cậu tỉnh giấc, âm thanh không lớn, nhưng chẳng biết điều gì khiến cậu không ngủ được nữa. Mùi hương của hắn, đã đánh thức từng tế bào trong cơ thể, xuyên đến con tim đã thân thuộc tự khi nào. Cậu biết, anh đến thăm cậu rồi. Lòng không nhịn được mà vui mừng khôn xiết.

- Sao bồ lại ở đây?

- Bồ hỏi hay nhỉ? Bồ bệnh đến thế này cũng không nói với anh một câu. Bồ có biết anh lo lắng lắm không?

- Em xin lỗi. Tại vì có anh Mạnh ở đây rồi. Em không muốn làm phiền người khác.

Hắn lo lắng cho cậu, cậu vui lắm, con tim đang nảy lên loạn xạ. Thế nhưng cậu sợ chính mình lại lần nữa sa lầy vào bể tình đến không thể vùng vẫy nổi. Biết rằng hắn đã có người bên cạnh, cậu cũng chẳng chen chúc gì mà lại tự làm tổn thương bản thân mình. Cậu nguyện đứng cạnh bên hắn chúc phúc, làm một người em trai không gần cũng chẳng xa, lấy danh nghĩa đồng đội mà thắp sáng hy vọng có thể nhìn thấy bóng hình hắn cả đời. Hoặc nếu không, thì cậu đã giữ trong tim mình một góc cho tất cả hồi ức về hắn. Và hắn sẽ như thế nào, khi phát hiện tấm chân tình của cậu đây, là kỳ thị hay ghê sợ? Cậu không biết được, nên cứ vì thế chôn chặt lòng mình, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Có khi là điều tốt nhất cậu có thể làm.

Còn với hắn, lời cậu nói như mũi dao hung hăn khoét vào lồng ngực. Từ bao giờ mà cậu và hắn đã ngại làm phiền nhau đến vậy? Từ bao giờ, Duy Mạnh lại trở thành nơi để cậu dựa vào? Hắn lại trở thành "người khác" trong câu nói của cậu, một người khác rất xa lạ, giống như con người ngước đầu lên nhìn trời, ngỡ là có thể nắm lấy được mây, nhưng lại xa tầm tay đến không tưởng tượng nổi...

- Anh em cả mà, phiền gì chứ. Bồ nghỉ ngơi đi, anh đi lấy chút nước.

Hắn đi lấy nước rất nhanh đã quay trở lại phòng. Xếp gọn gàng những chiếc ly thủy tinh trên kệ, lau dọn chiếc bàn cho sạch sẽ. Rồi hắn bê ra một chậu nước ấm cùng chiếc khăn vắt lên vai mình.

- Bồ đi lại khó khăn, tắm rửa cũng rất bất tiện. Nên lau người cho bớt mồ hôi đi đã, cũng khiến cơ thể thoải mái hơn.

- Bồ để đấy đi, em tự lau được rồi.

- Ừm.

Hắn đặt chậu nước xuống ghế rồi ngồi cạnh mép giường, giống như không hề có ý rời khỏi phòng.

- Bồ ra ngoài đi chứ!!

- Con trai với nhau, bồ ngại gì. Cứ bẽn lẽn như con gái. Hay vì thấy anh đây đẹp trai quá mà rung động rồi hả?

Hắn cười hề hà trêu chọc cậu. Một lời nói đùa của hắn, cũng khiến trái tim cậu nơm nớp lo sợ. Nếu cậu "ừ" một tiếng vì không cầm lòng nổi, thì mọi sự cố gắng của cậu như phù du bọt biển mà vỡ tan tành.

Cậu không trả lời anh, không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Tay cầm chiếc khăn bông nhúng vào nước, vắt thật khô, rồi từ từ mở từng cúc áo, phô bày ra nửa thân người trắng nõn.

Hắn lén nhìn cậu, da thịt mịn màng mơn trớn trong ánh nắng còn đẹp hơn cả, dù cậu là cầu thủ bóng đá luôn phải tập luyện dưới cái ánh nắng gay gắt của mặt trời, thế nhưng da dẻ không hề có dấu hiệu đen xạm. À phải rồi, hắn quên mất, cậu chính là mặt trời kia mà, mặt trời bừng sáng trong lòng hắn.

Nhìn cậu loay hoay lau tấm lưng trần trông thật buồn cười, lọng cọng vòng tay ra sau lưng. Hắn không nhịn được mà phì cười, bảo:

- Đấy mà khăng khăng tự làm được à, đưa đây bồ lau cho.

Hắn giật lấy chiếc khăn từ cậu, một tay vịn lại nơi bờ vai, một tay di chiếc khăn bông ẩm ướt qua từng tất thịt cơ thể cậu. Lồng ngực cậu phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, bàn tay thô ráp của hắn có thể cảm nhận rất rõ cơ thể cậu. Chết tiệt, sao hắn lại như kẻ biến thái mà muốn chạm vào cậu nhiều hơn thế này...

Chiếc khăn bông di chuyển đến đâu, lớp biểu bì bên dưới liền ẩm ướt, lấy đi giọt mồ hôi mang mùi hương rất riêng của cậu.

Cậu cứng đờ, tay chân cứ vì thế mà đông cứng không động đậy gì. Cậu rất sợ có những tiếp xúc thân mật thế này với hắn. Bởi lẽ chỉ nhìn thôi, trái tim đã hú hét không ngừng, nói chi đến việc hắn lau mình cho cậu, nghĩ cũng chẳng còn nghĩ đến.

Trong phòng chỉ còn vang lên tiếng sột soạt của khăn bông, tiếng hai con tim đang thình thịch cũng vang lên rất khẽ.

- Xong rồi này. - hắn cười xuề xòa cắt đứt khung cảnh gượng gạo giữa hai người. Kéo lại lý trí đã bay mất của cậu.

Rồi hắn đứng lên lục tìm trong balo một chiếc áo, từ tốn mà đặt xuống giường.

- Chân thế nào rồi?

- Đau lắm!!!! - Giọng cậu sụt sùi như đang đứa trẻ đang nũng nịu vậy. Cậu khiến hắn cứ muốn yêu chiều cậu hết lần này hết lần khác chẳng cần lý do.

- Lại đây bồ xem nào.

Hắn nhẹ nhàng đặt chân cậu lên đùi mình, thổi vào đấy từng đợt hơi thở. Luồng khí ấm áp phà lên cổ chân, mang theo cơn đau rồi biến mất vào hư vô. Hình như đối với cậu, hắn là liều thuốc giảm đau hiệu quả hơn cả những viên đen đỏ đắng ngắt. Cũng là bình thuốc độc cậu mù quáng mà sa vào.

Cậu luống cuống rút chân lại, gương mặt ửng lên từng lớp hồng hào.

- Bồ ăn gì chưa??

- Em không đói lắm.

- Như thế sao được, để anh đi mua cho bồ thứ gì lót dạ, thân thể no đủ thì mới hồi phục tốt được. Bồ nằm đây nhé. Anh đi lát lại về.

Cánh cửa phòng khép vội, bóng lưng cao lớn của hắn cũng khuất hẳn. Bỗng đâu cô y tá bên ngoài bước vào, trên mặt còn hiện lên chút ý cười.

- Hai người hạnh phúc quá, tôi đứng trông nãy giờ còn thấy ngọt ngào giùm.

- Chị hiểu lầm rồi ạ. Tụi em chỉ là bạn bè thôi.

- Cậu đừng ngại. Cái cậu ban nãy ấy. Lo cho cậu lắm. Lúc cậu ta xông vào bệnh viện y như tên điên vậy, hai mắt đỏ ngầu tôi nhìn còn thấy sợ. Cậu ta cứ cuống cuồng hỏi phòng cậu nằm ở đâu, ban đầu quản lý không chịu nói, nào ngờ cậu ta túm lấy cổ áo như sắp ăn thịt người. Cũng may là mọi người nhận ra cậu ta là Bùi Tiến Dũng nên chẳng giấu gì mà nói cho cậu ta biết. Nếu không chúng tôi phải cấp cứu cho quản lý mất. Thậm chí đến lau mình, thổi chân cho cậu còn làm, làm gì có bạn bè nào như vậy. Cái vẻ mặt hạnh phúc của hai cậu ấy, không qua được đôi mắt của tôi đâu.

Trong lòng cậu đang nở từng bông hoa rực rỡ, dòng máu ấm áp từ nơi tim chạy dọc khắp cơ thể. Hóa ra hắn có lo lắng cho cậu, cậu có thể vì thế mà hy vọng chút tình càm từ hắn không? Một chút thôi, cậu có thể nguyện ý mà lưu giữ cả đời, yêu hắn, có lẽ đó là điều tuyệt với nhất xuất hiện trong những năm tháng tuổi 20 21 của cậu, khi thì rạng rỡ như đóa hoa tường vi, khi thì héo úa tàn phai như lá nhạt màu, pha trộn vào nhau mà đem lại những xúc cảm tuyệt vời nhất trong cậu.

Cô y tá mỉm cười trong bụng, sau khi kiểm tra lại tình hình chân cậu, cũng dặn dò đôi ba câu, ghi chép lại thông tin, không quên xin chữ ký của cậu rồi đi ra ngoài.

Một lát sau thì hắn về đến, trên tay cầm bịch cháo gà. Hắn lấy tô mà đổ vào, đem đến bên giường bệnh, múc một muỗng rồi thổi cho bớt nóng, đưa đến trước miệng cậu.

- Cháo bồ thích nè, ăn đi, anh tìm hiểu kỹ rồi, gà tốt cho hồi phục chấn thương lắm đấy, không ảnh hưởng gì đâu. Há miệng ra nào...

Lời hắn nói như rót mật vào tai vậy, nửa phần hồn của cậu đã bay mất vào đôi mắt ân cần của hắn, nửa phần còn lại cậu gửi vào tim hắn tự lâu rồi. Cậu cứng nhắc mà làm theo, giống như một chú robot vậy, nhưng khác nhau ở chỗ, robot không có xúc cảm, còn hắn, là tất cả tâm hồn của cậu.

Cứ thế từng muỗng từng muỗng mà vơi hết một tô cháo đầy. Ban nãy lưỡi còn đắng ngắt không muốn ăn gì, thế mà bây giờ vị ngọt đã lan ra hết nội tạng, chẳng hiểu vì sao, cháo hôm nay lại ngon đến lạ. So với bát cháo mẹ cậu làm, chính là không hề thua kém.

Sau đấy, các anh em trong đội kéo nhau đến, tiếng cười đùa, tiếng thăm hỏi vang khắp cả phòng. Cậu thấy Trọng Đại nói với hắn đôi ba câu gì đấy, rồi hắn vội vã cầm điện thoại chạy ra ngoài.

- Sao thế Đại, có gì mà thằng Dũng nó hấp tấp vậy? - Đức Huy hỏi

- Em cũng chẳng biết, em chỉ nói với anh ấy chị Linh ban nãy có gọi cho em thôi. Ảnh không nói gì nữa liền chạy ra ngoài rồi.

Nụ cười trên gương mặt Đình Trọng tắt ngúm, méo xệch và trông rất khó coi. Cậu quên mất, hắn đã có bạn gái rồi, cậu quên mất, mình chỉ là em trai, không hơn không kém. Hắn cứ cho cậu viên kẹo ngọt ngào, rồi sau đó giáng vào mặt cậu một cái tát thật đau. Không, không phải thế, kẻ ảo tưởng vị trí trong lòng hắn là cậu, kẻ rơi khỏi bậc thềm của trái tim hắn cũng là cậu. Đáng đời! Cậu ước gì cậu có thể cười thật tươi lúc này, thật muốn dùng dao mà cắt khóe miệng toạt ra, để không ai nhìn thấy sự đau khổ của cậu đang như dây gai mà buộc vào con tim đang rỉ máu. Hắn, Bùi Tiến Dũng, không phải là cầu thủ bóng đá, không phải là anh chàng trung vệ điển trai, mà là một kẻ sát nhân, hắn đã giết chết tim cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com