Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Những Ngày Nhớ Em - Tự sự của anh xe ôm

Chỉ muốn khoe là tớ cũng ra quán tìm ý tưởng các thứ nhưng có bánh rồi thì mê ăn quá nên mục đích ban đầu cũng trôi về nơi xa lắm luôn hihi. Thế nên chương này nó hời hợt nhạt nhẽo lắm huhu xin lỗi mọi người nhé. Ahihi mà bánh ngon thật. =))))

Những ngày em đi, cuộc sống của anh chán ngắt!
Gần đây anh hay đau đầu, có hôm phải nằm ở nhà không có đi vẫy khách được, ý tôi là xe ôm thì phải tìm khách, không phải vẫy khách như mọi người vẫn nghĩ. Vậy chỉ toàn ăn bún ế của nhà ông Huy với tôm thừa nhà ông chủ trọ để sống qua ngày, chẳng ai nấu cơm cho anh ăn như ngày em còn ở đây nữa. Mặc dù hàng xóm của chúng ta sống lỗi thật nhưng ít ra cũng còn trái tim nhỉ. À mà thèm ăn em, à nhầm, thèm ăn đồ em nấu quá.

Gần đây anh bắt đầu nhớ lại những chuyện xưa cũ, ký ức trước đó của anh như một bộ puzzle phức tạp, từng mảnh rời rạc chẳng ra hình dạng nhưng đã bắt đầu kết nối lại với nhau để tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Thì ra trước đây anh đã từng hạnh phúc như thế, nhưng anh chỉ muốn chia sẻ những điều kỳ diệu đó với em, thế mà em đi mất rồi.

Anh từng ngăn bản thân mình rất nhiều lần để không gọi cho em kể lể về những điều biến chuyển trong cuộc sống của anh gần đây, ngăn bản thân mình khao khát nghe lại cái giọng dỗi hờn đáng yêu của em. Thế mà chẳng được! Mỗi tội hôm anh gọi em, em chưa kịp bắt máy thì đầu đau như bị giã, lăn đùng ra ngất, lúc tỉnh dậy thì sim của em đã không dùng nữa. Này, chặn số anh thật à? Không sao, anh chịu đựng được. (Nhưng thật ra tim anh đau vãi lọ)

Trò chơi puzzle của anh đã hoàn chỉnh, một bức tranh đẹp đẽ và đầy hy vọng. Là em.

-

Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, anh Tiến Dũng ngỡ như mình đã mơ một giấc thật dài, thật lẫn lộn và mơ hồ. Mọi chuyện nó quá rõ ràng, sao anh không bị quên mỗi em như trong mấy bộ phim truyền hình mình từng xem cùng nhau nhỉ? Tại sao anh lại nhớ hết mọi thứ như này, cả lúc chúng ta yêu nhau ở học viện và cả những ngày ở xóm trọ kia, tại sao lại khiến anh nhớ thương em như thế này trong khi em đã rời xa? Tại sao lại khiến anh cần em đến thế khi mà chúng ta đã chẳng thể bên nhau nữa?

Nhưng mà kệ mẹ những niềm đau ấy thì ít nhất bố mẹ và cô nàng tri kỷ kế bên lại chả vui mừng quá.

Cuối cùng thằng con của ông bà cũng (sắp) thoát kiếp xe ôm mà quay trở lại nơi mà nó đã từng thuộc về, cuối cùng chàng trai năm đó làm cô kia bán mạng để yêu cũng quay trở lại, tài năng, tự tin và ý chí mới chính là thứ làm cô thích đến mù quáng, mù quáng đến mức chấp nhận lẫn bao che cho mối tình nhiều sóng gió của người cô yêu với một người khác.

Anh Bùi Tiến Dũng sau hơn một năm bảo lưu vì lý do sức khoẻ cũng đã quay lại học viện X, nơi anh dành phần lớn tuổi trẻ để sống với những khát khao. Từng ngóc ngách trong khuôn viên rộng lớn, từng chiếc bàn ghế, từng cành hoa ngọn cỏ, từng hơi thở thanh xuân ở đây đều đem đến một tư vị dễ chịu cùng quen thuộc. Những tấm bảng đen viết đầy những công thức, những bài thuyết trình dài như cả cuộc đời, những ngày anh mọc rễ ở phòng thí nghiệm, tất cả bị bỏ lại trong nhà kho trí nhớ suốt hơn một năm đằng đẵng, vậy mà cứ ngỡ đó chỉ là ngày hôm qua. Đó còn là những ngày anh đã cùng một người sải bước trên con đường đầy nắng vàng, ánh mặt trời nhè nhẹ chiếu lên mái tóc đen của đối phương. Nhắm mắt lại để mặc dòng hồi tưởng chạy qua, anh Dũng cảm thấy như chính mình đang sống trong khoảnh khắc đó, chính mình đang thưởng thức ánh mắt nâu pha nhiều phần thương yêu ấy.

"Em yêu bồ Dũng nhất trên đời!"

Là đôi tay đan chặt vào nhau bước qua những ngày tuổi trẻ dại khờ.
Là đôi tim đập chung một nhịp, là yêu thương cùng thông cảm, sẻ chia.
Là những ngày hoang dại, ta chỉ cần có nhau, và "một túp lều tranh, hai quả tim vàng" vốn chẳng hề hoang đường như người đời vẫn nói.

Đình Trọng, là em đó sao? Vẫn là em đó sao? Hai mối tình trong cuộc đời anh hoá ra vẫn là em. Trước đây anh vẫn nghĩ chỉ cần chia tay thì ai về nhà nấy, chỉ cần rời xa thì sẽ tự động quên nhau, mắc mớ gì phải lây nhây cho đau khổ cả hai, vậy mà bây giờ anh chỉ ước em quay lại. Em đã đau khổ như thế nào khi phát hiện em chẳng còn trong ký ức của anh nữa? Em đã cố gắng như thế nào để bên cạnh anh trong suốt khoảng thời gian vừa qua? Và em đã nghĩ gì khi quyết định rời đi?

Anh chưa bao giờ dám tự tin rằng em yêu anh nhiều như thế nào, nhưng anh cảm nhận được nó. Em yêu anh nhiều như nào ấy nhỉ? Như bún đậu yêu mắm tôm? Như ông Huy béo và chú thủ môn ở trường ông ý hồi trẻ? Như ông chủ nhà Trường Híp và cái người tóc dài dài như diễn viên phim hành động không lời Nhật Bản lâu thật lâu mới đến thăm ông ấy? Không! Vốn dĩ tình yêu không có thước đo, càng không có quy chuẩn, yêu thì chính là yêu thôi. Mà em yêu anh như thế nào thì anh yêu em như thế nhân đôi lên nhé hihi.

Hmm nhớ em!

~~

Ngày dọn nhà.

Bùi Tiến Dũng quyết định dọn ra khỏi xóm trọ để tiện đi lại chỗ học viện. Ngày anh đi, cả xóm bu lại chia của, nhầm, chia tay người hàng xóm tốt bụng.

"Mặc dù anh không ở đây lâu nhưng mà em sẽ nhớ anh lắm lắm, huhu sau này đi chơi net trốn học chả còn ai đóng giả bố nữa rồi huhu đời em sẽ thảm lắm..."

"Anh Dũng ơi em buồn anh thật ấy, anh Đức của em nói tiếng Nghề Án thì ai phiên dịch cho em đây chứ, anh này nói đi là đi đồ đáng ghét ứ ứ!"

"Ừm. Tao biết là mày cũng sẽ có ngày rời đi, dù sớm dù muộn thì mày cũng phải đi thôi nhỉ. Mặc dù bình thường anh hay cục súc với chú nhưng anh quý chú lắm đấy, nên là để bộ chén đĩa lại cho anh bán bún nhé hề hề hề hề."

"Này Dũng, sau này mày không đậu xe vẫy khách trước quán cà phê của anh nữa là anh buồn lắm đấy, chả còn ai để anh nhiều chuyện sân si nữa ngứa mồm lắm em. Mà này có mua xe mới thì để lại cho con xe cho anh chở anh Phượng đi chơi nhé hihi anh thương chú nhiều."

Riêng ông chủ nhà Trường híp thì kéo riêng anh Dũng vào góc, bằng chất giọng trầm ấm thường ngày, ông chủ nhà chầm chậm nói với anh Dũng:
"Chúc chú thượng lộ bình an và tiếp tục kiên cường theo đuổi những gì mình theo đuổi. Nhưng mà, tình cảm là không thể cưỡng cầu, thằng nhóc đã quyết đi thì có đau buồn hay cố gắng tìm kiếm nó cũng chẳng tòi ra đâu, cứ làm tốt phần của mình, biết đâu sẽ gặp lại nhau ở một giai đoạn khác, khi mà cả hai đã sẵn sàng bên nhau. Ba cái chuyện xa cách này ấy, phải để thời gian và định mệnh trả lời, có duyên ắt sẽ gặp, có nợ ắt sẽ bên nhau." - giọng ông chú chợt nhỏ xuống - "Cơ mà, hmmm, sao mày đè được thằng nhóc Trọng vậy? Chỉ tao vài skill với. Đm cái tên JAV kia nhìn gầy mà khoẻ phết, tao lại thấy mùi sống không thọ mỗi khi hắn về. Ôi tôi đúng là số khổ mà..."

Mặc dù mồm vẫn phát ra những lời sống lỗi như thế, nhưng chỉ cần những cái ôm, những cái vỗ vai từ những người hàng xóm cũng đủ khiến anh Dũng suýt mít ướt.
Thật sự ấy, ở cái nơi mà bạn đã gắn bó trong thời gian dài, dù cho nó có xấu xí, có những rắc rối vẫn diễn ra thường ngày thì lời chia tay vẫn thật khó để nói, và lưu luyến chính là cảm giác thường trực nhất của những ngày sau khi rời xa.

Tạm biệt, nơi đã cho anh cơ hội để bên em lần nữa.

-
Một lần nữa xin lỗi mọi người vì chương này nó sao sao đấy, theo góc nhìn cá nhân của tớ thì nó bị lỗi hơi hời hợt và nhạt quá thể. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn mọi người đã động viên để tớ không bỏ con giữa đường như dự định lúc đầu ạ! Cảm ơn mọi người rất nhiều nạ. ❤️
Cơ mà bánh ngon thật ý! Ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com