3. Thông tấn xã Hàng Xóm
Việc anh Dũng có thêm một cậu trai ở cùng phòng sớm đã được cả xóm truyền đi khắp nơi. Thật ra mối quan hệ cưu mang - giúp đỡ này cũng chẳng có gì gọi là nghiêm trọng, cho đến khi nó qua mồm những phóng viên của thông tấn xã Hàng Xóm, hay còn gọi là hiệp hội những người ngồi lê đôi mách.
Nguồn tin đầu tiên: phóng viên Lương Xuân Trường a.k.a ông chủ nhà trọ cho hai người khách kia mướn nhà.
-"Này này lại đây tao bảo, thằng nhóc mới đến ở nhà thằng Dũng xinh xẻo mà dẻo miệng lắm, nó năn tỉ một lát mà Dũng cho ở chung thật luôn mới ghê. Lại còn năn nỉ tao đến mức tao xuôi cmn lòng không gạ được nó mướn căn kế bên luôn. Cay vãi! Mà đừng kể với ai đấy, tôi kể này cho mỗi chú nghe thôi đấy!"
Xử lý thông tin: biên tập viên Đức Huy a.k.a anh Huy béo bán bún đầu ngõ.
-"Này bố thương mới nói mày nghe nhé, cấm mày nói lung tung bố lấy cà rốt nhét vào đít mày. Ông Trường híp vừa bảo cái thằng Dũng xe ôm bên nhà ông ý mới có người dọn đến ở chung đấy. Nghe đâu trẻ hơn tận hai tuổi, lại còn đẹp trai dẻo mồm nữa. Thằng Dũng này gu cũng lu xu rỳ và ro dồ phết nhỉ?!"
Xử lý thông tin 2: biên tập viên 2 Út Hậu a.k.a con út của anh Huy béo bán bún, thanh niên một ngày bị ông bố giã 9981 lần vì tội trốn đi đánh game.
-"ế ế Đại này Hải này Chinh này chúng mày ngồi đây nghe bố kể tin sốt dẻo nàyyy"
-"có đẹo ý. Toàn tin vịt của ông chú mày chứ giề"
-"đm chơi bời kiểu đấy bận sau éo ai thèm chơi nữa. Cơ mà lần này dẻo thật nhé, điêu làm chó. Anh Dũng xe ôm chơi trai trẻ các mày ạ, nhìn khờ khờ mà lựa khôn vãi nhờ. Nghe bảo thằng trai trẻ nhà ông ý vừa xinh vừa biết dụ dỗ ếi, như hồ ly ấy há há há...Ê mà chớ có đồn bậy bạ, mỗi chúng ta biết thôi đấy!"
Bộ phận tuyên truyền thông tin: Phát thanh viên + Bình luận viên: chú Toàn chuyên bị vặt trộm xoài + anh hàng nước Công Phượng + hàng đính kèm của anh hàng nước Văn Thanh
-"Tao nghe mấy đứa nhỏ trong xóm cứ bảo thằng Dũng xe ôm dắt trai về nhà ăn chung ngủ chung đấy. Con nít thời này ghê vãiii học hành làm ăn không lo cứ bày đặt dắt díu nhau về ở cùng cơ!!!"
-"Dắt trai về nhà, lại còn trai trẻ nữa chứ. Đèo mẹ nhỡ sáng mai mở mắt ra thấy thằng Dũng bị hốt lên phường chắc tao cũng đéo ngạc nhiên lắm đâu. Vớt từ dưới kênh lên chẳng biết đầu óc thằng kia có ngáo không mà đòi ở đây nữa, hay nó định dùng thân báo đáp như phim kiếm hiệp đấy."
"Trâu già thích gặm cỏ non, trẻ con lại thích chơi đồ cổ. Haiza loạn thật dồi, loạn thật dồi."
Hàng đính kèm vừa nói xong câu đó lại có chút nhột cộng ăn thêm một đường lườm chuẩn xác từ anh chủ quán nhà mình. Hình như mình cũng bé hơn anh nhà mình mà? Ủa vậy là đang tự nói mình á? Kệ mẹ, mình với anh hàng nước đâu có giống tụi trẻ trâu đó hihi, tụi mình trưởng thành từ cái quần sịp chó sói hoang dã rồi hihi.
Và thế là câu chuyện cậu sinh viên Đình Trọng dọn về ở với anh xe ôm Tiến Dũng trở thành đề tài bàn tán nóng hổi trong cái xóm này. Ngoại trừ hai người, tất cả những người còn lại đều hầu như ngộ độc thông tin từ thông tấn xã Hàng Xóm. Mỗi ngày hai người đi ngang qua con đường ra đầu ngõ sẽ bắt gặp những ánh nhìn kỳ lạ của hàng xóm, thương cảm có, xa lánh có, ngưỡng mộ có. Anh Dũng tự nghĩ có lẽ tấm lòng thương người của mình được hàng xóm ngưỡng mộ, còn cậu nhóc Đình Trọng lại cho rằng nhan sắc của mình làm khuynh đảo cái xóm này mất rồi, hihi đáng yêu thật.
Bẵng đi một tuần, câu chuyện về anh xe ôm và cậu sinh viên đã bắt đầu xuất hiện nhiều biến thể trong xóm, như là anh Dũng lợi dụng hôm cậu nhóc say rượu để đưa về nhà rồi ép thằng nhỏ ở lại, như là thằng nhỏ chơi ngải để làm anh Dũng mê như điếu đổ mà rước luôn về nhà, hoặc là thằng nhóc nhà anh Dũng nó chỉ ngoan hiền trước mặt ảnh thôi, hàng xóm mà lạng quạng đến gần hay trêu đùa anh Dũng sẽ bị nó lườm cho rách cmn mặt. Anh Dũng thì vẫn cứ ngây ngốc không biết chuyện gì đang xảy ra, tự hỏi có phải mình đang làm gì sai không mà dạo này mấy anh hàng xóm không còn rủ rê mình nhậu nhẹt chém gió, mấy đứa nhỏ thì né mình như né tà ra chiều sợ hãi lắm, và cho đến khi nghe được nguồn cơn sự việc.
"Thằng Dũng nhìn lù khù vác cái lu mà chạy đấy các bác ạ! Bao nuôi hẳn một thằng nhóc trắng trẻo xinh xẻo vãi cả ra!" - Ai đó lên tiếng trong hội nghị bàn vuông ở quán anh Phượng chiều nay.
"Hừm thằng Hải, bố không cho mày đi chém gió với thằng Dũng nữa kẻo lại thành bạn cùng phòng của nó thì bố chết cho mày xem" - ông bố Mạnh gắt đang bảo vệ đứa con bé bỏng của mình.
"Đại không được đi lung tung nhé. Đại mà có chuyện gì anh biết ăn nói với bố mẹ làm sao đây hả?" - Anh trai nuôi của thằng Đại trùm phá phách xóm này, anh Đức ngoan hiền đang hết sức lo lắng cho thằng em cao ráo đẹp mã của mình.
Đúng lúc thay, nhân vật chính của chúng ta vừa bước vào quán, nghe thấy thế liền đứng chết trân. Vãi, cứu người thôi mà, địt cụ mấy con người chất đầy khẩu nghiệp này.
"Này! Vừa phải thôi nhé. Thằng nhóc nó bỏ nhà ra đi tôi cứu lại thôi, mấy người lại nói thành cái gì thế? Cái mồm đi hơi xa rồi đấy!"
"..."
"Tôi bảo lần cuối, chúng tôi chỉ chia phòng thôi. Thằng bé Trọng là con nít, lại dễ tổn thương như thế, nó nghe thấy lại buồn phiền thì ai dỗ nó đây?"
"...ờ...ờ nó thì lại yếu đuối quá"
Chợt từ xa có một nhân vật tiến lại gần, nhưng đương như sự xuất hiện này không thật sự đúng lúc cho lắm.
"Bồ Dũng ơi bồ có mua bún đậu mắm tôm này mình ăn chung nhé hihi" - Đình Trọng bước lại gần anh Tiến Dũng rồi khoác tay người đi, không quên để lại một cái lườm bén nhọn cho đám người có vẻ đang-ăn-hiếp-anh-Dũng nhà cậu. Đùa, người của Ỉn thì không có tuổi ăn hiếp nhé.
Đầu óc Tiến Dũng lúc này đang hết sức rối loạn, lại có chút đau đớn. Không còn tâm sức để cãi lại đám người đang ngồi kia, đành để mặc cho Đình Trọng kéo đi. Trong đầu anh đang quay cuồng trong từng mảng ký ức không hoàn thiện. "Bồ Dũng", rồi cả một dáng hình quen thuộc, một bóng lưng khiến anh cảm thấy xót xa cùng rung động tiếc thay lại chẳng nhớ được người đó là ai. Một sân bóng, tiếng reo hò của mấy trăm sinh viên, anh Dũng như đang thật sự đứng trên sân cỏ, anh chuyền bóng điêu luyện như thể đã từng chơi rất nhiều năm trước đây. Lại là bóng lưng cân đối đẹp đẽ đó, anh chỉ có cảm giác mình phải chuyền bóng cho người này, nhưng chạy mãi, chạy mãi lại chẳng thấy người nọ quay lại một lần nào, quay cuồng một cái lại chạy đến một sân bóng vắng lặng phía sau dãy trường đại học đồ sộ. Cái người đang đứng trước mặt anh quay lại, nhưng anh lại không tài nào nhớ nổi đó là ai, chỉ thấy thật gần gũi, nụ cười kia thật rực rỡ khiến anh chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy. Ngay khi anh vừa định ôm lấy thì trời đất lại tối sầm, đầu đau như bị một búa giáng xuống. Mở mắt ra lại thấy đang nằm ở nhà trọ, mồ hôi vã ra như tắm. Trước mặt anh là Đình Trọng đang cố cắn môi để khỏi bật ra tiếng khóc, Tiến Dũng cười cười với cậu bảo mình không sao rồi vươn tay xoa cái mặt đang sợ hãi kia. Ký ức, đối với nhiều người là thứ quan trọng nhất, nhưng với anh Tiến Dũng thì nó chính là thứ vừa đau đớn vừa không thể từ bỏ. Khoan, vừa đau đớn vừa không thể từ bỏ, chính là cái người bí ẩn trong giấc mơ kia ư?
Đình Trọng cảm nhận được một hồi tim đập chân run của chính mình khi nghe anh Dũng gọi "Bồ Trọng của anh" trong lúc anh ngất đi khi nãy. Hạnh phúc chăng? Tạm xem là vậy đi. Kể cả khi tỉnh lại anh còn chẳng nhớ bản thân đã nói gì trong giấc mơ, cậu vẫn hạnh phúc vì ít nhất mình vẫn còn xuất hiện trong ký ức của anh. Cái người hôm trước vừa cầu xin cậu đừng buông tay, hôm sau lại bảo chia tay nhẹ tênh rồi biến mất, rồi gặp lại anh đã thành ra thế này, trong lòng Đình Trọng chợt có 1001 câu hỏi vì sao. Địt mẹ, yêu nhau mà giấu như mèo giấu c*t thế à, anh mà khoẻ thì em lại tát chết cha mày à nhầm anh giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com