9. Tết Đoàn Viên
Thời gian trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc đã đến Tết Trung Thu, là cái ngày đoàn viên ấy.
Sáng sớm hôm nay nhà anh xe ôm đón hai vị khách là hai cụ thân sinh của ảnh lặn lội từ quê lên để thăm thằng con út, sẵn tiện mang ít bánh trái lên rồi ăn cơm, tạm xem như là đoàn viên.
Người lớn ấy mà, dễ xúc động ghê á.
Bước vào căn phòng trọ nhỏ của con trai, nghe đâu còn phải ở ghép với một đứa nữa để chia tiền phòng, bố mẹ nào mà không xót cho được. Dạo này thằng con út của hai bác lại gầy đi một chút, đen đi một chút, nếu không phải Tiến Dũng nằng nặc đòi tự đi kiếm tiền không muốn ăn bám bố mẹ thì hai vị đã để anh ở quê rồi. Thằng con bướng bỉnh!
~~
Mới chỉ một năm trước, nó còn là niềm tự hào của ông bà.
Mới chỉ một năm trước, nó còn hứa sau này sẽ không để nhà mình cực khổ nữa.
Mới chỉ một năm trước, cả gia đình còn ôm nhau khóc như mưa khi hay tin nó sẽ được giữ lại làm giảng viên.
Mới chỉ một năm trước, tất cả mọi hi sinh, tảo tần, những vết rách trên áo cha, những nếp nhăn trên đôi mắt mẹ đều như được ông trời bù đắp lại một cách xứng đáng nhất.
Tất cả sụp đổ chỉ sau một cú điện thoại bảo rằng thằng con mà ông bà đặt nhiều hi vọng nhất đang ở bệnh viện vì bị người khác đánh. Nó nằm đó như chết, chẳng hay biết rằng đôi mắt mẹ lại thêm một dấu vết của sự lo sợ, còn mái tóc của cha lại bạc đi một ít vì những ngày tất tả ngược xuôi lo cho đứa con mình dứt ruột đẻ ra.
Con dù sao vẫn là con mình, dù nó tài giỏi hay thất bại, dù nó khoẻ mạnh hay ốm yếu, chỉ cần nó vẫn sống, vẫn còn làm con của cha mẹ thì đó chính là điều hạnh phúc nhất của hầu hết những người đã mang đến những mầm sống mới trên trái đất này.
Rồi thằng con út tỉnh dậy với một vùng ký ức bị mất sạch. Nó quên mất những ngày tháng trên giảng đường đại học, nó quên chính nó đã từng rực rỡ ra sao. Và, nó quên luôn người mà nó từng bảo với ông bà rằng nó sẽ dắt về cho ông bà xem mắt, là một cậu trai nhỏ hơn con ông bà hai tuổi. Thật ra hai vị đã có mấy đứa cháu nội ở nhà nên dù có hơi sốc, ông bà vẫn không mất quá nhiều thời gian để chấp nhận điều đó. Tiếc là thằng con của hai người đã quên sạch những điều xảy ra trước đó mất rồi!
Sau ngày con trai tỉnh lại, hai người đầu bạc lúc đấy chẳng biết nên khóc hay nên cười. Nên cười vì đó vẫn là Tiến Dũng con trai của hai người, vẫn hiếu thảo với bố mẹ như thế, hay nên khóc vì từ nay con nó chẳng còn được sống với đam mê, chẳng còn là ánh mặt trời rực rỡ, cuộc đời nó từ nay lại sẽ cực khổ như ông bà ngày trước sao?
~~
Thoáng chốc cũng một năm, thằng nhỏ chẳng phải có thể tự lo cho cuộc sống của nó như trước sao? Dù có cực khổ thật, có xót con thật, nhưng ông bà cũng có phần yên tâm hơn vì con mình sẽ đứng vững trên đường đời một ngày họ trăm tuổi.
Gia đình ba người lại loay hoay nấu cơm trong cái không gian bé như cái lỗ mũi. Nghĩ lại mấy năm trước đây khi Tiến Dũng còn học đại học, chẳng có mấy khi được quây quần như thế này. Các anh cũng có gia đình riêng, thằng út học xa nhà, bố mẹ chạy lo đồng áng, làm gì có đoàn viên. Thật sự hôm nay anh xe ôm hạnh phúc, làm gì có đứa con nào không hạnh phúc khi được gặp lại ba mẹ sao một thời gian dài đâu chứ?
Chẳng sang giàu, chẳng có bào ngư hay vi cá, chỉ có những tiếng nói cười ấm áp, những yêu thương mà người nấu đặt vào từng món ăn, những sung sướng trong lòng khi đứa con nhìn bố mẹ mình vui vẻ, hay của bố mẹ khi nhìn con mình hạnh phúc. Hình như bấy nhiêu đã đủ cho một đêm đoàn viên ở một phòng trọ nhỏ.
"Bữa cơm gia đình, khi ta có lại nghĩ nó là điều quá bình thường để rồi chẳng biết xem trọng. Mãi đến một ngày giữa nơi xứ lạ, bao nhiêu món ngon vật lạ bày ra trước mắt mà sao chẳng nuốt nổi, nước mắt chỉ chực tuôn ra nhưng lại nhớ mình không được phép, ta mới nhớ những ngày bình thường kia đến tan nát cõi lòng..."
Xa xa kia, có một bóng người nhìn vào trong phòng trọ rồi vội lau nước mắt vô thức xuất hiện trên làn mi. Bị từ mặt rồi thì đoàn viên gì đây? Càng thấy không khí ấm áp trong gia đình anh Tiến Dũng, Đình Trọng càng sợ hãi khi phải đối diện với sự thật rằng mình đã huỷ hoại tương lai của đứa con đáng lẽ là hi vọng của hai con người tảo tần, chịu thương chịu khó trong kia. Rõ ràng nói với anh Tiến Dũng là đi sang nhà bà con để ăn cơm gia đình, còn ba hoa khoác lác bảo là năm nay được hưởng không khí gia đình, nhìn lại mình bây giờ có đáng cười không chứ?
Không khí ấm áp, sự đoàn tụ đó... Ba mẹ ơi, con cũng cũng thèm được ở cùng mọi người lắm, nhưng chẳng thể quay lại được nữa rồi. Không gia đình, đánh mất tình yêu, đm cái số chó gì với gương mặt xinh đẹp này của tôi vậy?
~~
Nhưng hôm nay đâu phải mỗi nhà anh Dũng xe ôm được đoàn tụ, nhà ông chủ trọ Híp Híp cũng có khách kìa.
"Trường."
"Ai đấy. Chả quen!"
"Thôi nào, bao nhiêu tuổi mà còn giận với cả dỗi? Lại đây ôm một cái."
"Ơ thế bao nhiêu tuổi mà còn suốt năm chơi trốn tìm? Hử? Muốn gặp thì gặp muốn đi liền đi, ông đây mệt vl không rảnh chơi với nhà người nữa."
"Là tao có lỗi. Nhưng mà tao thật sự nhớ mày, nhớ lắm lắm lắm * 100 lần"
Rồi ông chủ trọ cứ thế bước qua ôm người vừa bước vào nhà. Từ ngày là những chú bé 12,13 tuổi đến tận bây giờ đã thành hai ông chú trung niên, Trường và cậu ấy vẫn vậy, như gần như xa, yêu đến mãnh liệt mà cũng mơ mơ hồ hồ.
Người kia còn lời hứa với gia đình, còn cả sự nghiệp phía trước nên hai người chẳng có cách bên nhau, nói chi là công khai trước thiên hạ. Dần dần, họ cũng quen với mối quan hệ bí mật này. Chẳng hại ai, chẳng cướp đi hạnh phúc của ai nhưng vẫn lén lén lút lút như gian phu dâm phụ. Hừm, như nàooooo!
"Bao giờ đi?"
"Chắc là sáng mai."
"Không ở thêm được à? Ăn thêm một bữa sáng được không?"
"Mai có họp rồi. Ngoan, ngủ thêm một chút đừng dậy sớm làm gì. Anh đi rồi về."
"Lớn hơn ai mà đòi làm anh? Anh gì cái thứ hứa lèo, lần nào cũng hứa xong rồi lần nào cũng biến mất như bốc hơi tận mấy tháng trời, có biết đau không thằng ch..."
Còn chưa nói hết câu thì môi của ông chủ Híp Híp đã bị chặn bởi cái gì đó. Okay cậu thắng rồi! Đồ gian xảo.
Người kia có xót không? Có chứ. Nhưng không có cách. Năm đó chuyện của hai người công khai đã một lần làm Trường tổn thương như thế, Trường đã từng có nhiều rồi lại mất tất cả chỉ vì những mũi dùi của dư luận chĩa thẳng vào chuyện của hai người. Anh không có cách. Một mối quan hệ bí mật dường như là giải pháp tốt nhất để bảo vệ Trường khỏi những đàm tiếu của dư luận, sống một cuộc đời an yên. Chắc cũng sắp rồi, khi mà lời hứa với gia đình đã thực hiện đủ, khi mà anh sẵn sàng buông sự nghiệp ra, anh sẽ dọn đến nơi này ở. Một vùng yên bình thanh tĩnh, một nơi với những người hàng xóm (hơi) hiền lành thân thiện, nơi có Tồm ... à nhầm Trường của anh. Chỉ cần bên nhau, nguyện nắm tay người hết những năm còn lại của cuộc đời.
"Ra ăn nhanh! Đau bao tử chết mẹ bây giờ còn đứng suy nghĩ cái vớ vẩn gì đấy!" - người nào đó vừa muốn thể hiện sự quan tâm nhưng vẫn phải gắt.
"Ừm. Trung thu vui vẻ."
Sáng hôm sau người kia dậy sớm để đến công ti, quyến luyến hôn nhẹ lên cái trán 3 vạch wifi của người trong lòng rồi nhẹ nhàng bước ra, miệng khẽ nở một nụ cười chua chát. Anh chẳng biết có một người nằm trên giường cũng nở nụ cười tương tự, nước mắt chẳng hiểu sao lại ướt cả gối nằm.
Mộng nào rồi cũng hết. Tiệc nào rồi cũng tàn. Hợp nào rồi cũng tan. Bình an rồi cũng đến ngày kết thúc.
~~
Chuyện chưa kể về những thành phần còn lại.
Đêm đoàn viên, đối với những người trong thông tấn xã hàng xóm mà nói chính là dịp tốt nhất để tụ lại sân si những người được đoàn viên.
"Ối dồi ôi thằng Dũng bao nuôi thằng nhãi kia xong bị ba má lên đánh sml"
"Ơ não úng à. Đấy là ba má thằng kia lên đập thằng Dũng đấy!"
"Ơ tao lại nghe kể thằng Dũng có vợ dưới quê còn lên bao nuôi thằng sinh viên trắng trẻo nên bị bố mẹ vợ tát cho chìa mồm còn gì?"
"Thằng nhỏ kia bỏ đi mất mẹ rồi tụi bây không thấy à? Chắc là bị đánh ghen cmnr"
...
"Mà ông Trường híp làm trong ngành à? Lâu lâu lại có thanh niên kia tìm đến mới ghê. Kiểu gì sáng hôm sau tâm tình ông cũng như dẫm cứt!"
"Dồi ôi tao tưởng ổng là đại gia còn thằng kia là dân ngành giao hàng tận nơi chứ?"
"Ê mà thằng đó tóc dài như mấy thằng đóng phim Hiệp Sĩ Lợn ver Nhật Bản ấy"
"Ôi đm như nào. Hoá ra thằng Trường Híp lại collab phim hành động không lời với thằng tóc dài vài tháng một lần à? Đổ đốn vãi cả ra!"
"Bố ơi mai mua cho con phim đấy nhé?"
"Phim cái đmm. Đi ngủ!"
Rồi ai cũng về nhà nấy, kết thúc một ngày trung thu nhạt nhẽo.
-
Hề hề chả là thi hết môn xong rồi và tớ sắp được thả về Việt Nam ố là la nên viết cái đoàn viên cho có tinh thần một tí hehe.
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com