Chap 24
Mẹ anh nâng tách trà đặt ngang miệng, cậu cảm tưởng bà không hề có ý định uống chút gì trong đó, ngoài việc để lại dấu son môi trên miệng tách.
Mẹ anh nhìn trẻ hơn cậu đã hình dung rất nhiều. Lối ăn mặc cũng như cách trang điểm tuy không cầu kì nhưng toát ra một vẻ sang trọng, có học thức và những nhận định cá nhân rõ ràng. Bà kiệm lời trong cả bữa ăn, hầu như không nói gì với Đức và anh, chỉ thi thoảng buông mấy lời đùa giỡn với Bon, điều này làm cậu càng dè chừng hơn.
Đạt có vẻ cũng căng thẳng, cậu cảm nhận được bàn tay anh đang đổ mồ hôi khi đặt nhẹ lên đùi cậu. Mỗi lúc như vậy, điều duy nhất cậu có thể làm là đặt bàn tay cậu lên bàn tay anh, sau đó mười ngón tay lồng vào nhau và nắm chặt dưới mặt bàn.
"Lẽ ra tuần trước con nên về qua nhà." Mẹ anh lên tiếng trước, xé đi bầu không khí yên lặng. Đức có thể nghe được tiếng một tấm vải mỏng được xé thô bạo trong không khí, dứt khoát đến ớn lạnh. "Hoặc nếu không cũng phải báo với mẹ một câu."
Đức nghe thấy tiếng tim anh đập mạnh bên trong lồng ngực, nó truyền qua bàn tay đang nắm chặt của anh.
"Con bận nên quên không nhắn lại với mẹ."
Bà lại tiếp tục im lặng, có vẻ như đang tìm kiếm một từ ngữ hay một câu nói có thể mang đầy đủ những ý niệm mà bà muốn truyền đạt.
"Không phải mẹ bắt con gặp một người con không quen." Bà nói với một tông giọng lạnh lùng, đủ để người ta biết bà hoàn toàn đang không hài lòng với cách cư xử của anh, "Nhưng nếu con đã có bạn gái như lời con nói thì tại sao không đưa về để mẹ coi mặt? Rốt cuộc đâu mới là sự thật?."
Đức quay sang nhìn anh. Cậu có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi đang lăn dọc theo gáy rồi trốn mất dưới lớp áo phông. Cậu tự nhẩm theo một giọng đọc vô hình bên trong đầu.
Vậy là anh đã có bạn gái?
"Chuyện này con có thể nói riêng với mẹ được không?" Đạt bỗng gỡ bàn tay đang nắm của cậu ra. "Con không muốn nhắc đến chuyện này trước mặt bạn con."
"Có gì phải xấu hổ à?" Mẹ anh bật cười. "Không phải con nói rằng đây là bạn rất thân của con nên con mới đồng ý cho cậu ấy ở nhờ hay sao?"
Cái từ bạn thân phát ra từ miệng mẹ anh khiến lòng cậu chộn rộn như ngàn con sóng đã vỗ lên vách đá. Cậu không biết rằng mẹ anh đang muốn ám chỉ điều gì, hay vì cậu chợt nhận ra dưới con mắt của người phụ nữ trước mặt, cậu và anh sẽ chẳng thể tiến xa hơn cái mối quan hệ bạn thân.
"Cậu ấy đúng là bạn thân của con nhưng . . ." Đạt biết cậu đang nhìn anh, nhưng có lẽ anh không đủ can đảm để đối diện với ánh mắt chất vấn của cậu. "Có những chuyện cá nhân con không muốn kể với ai".
"Ngay cả mẹ con cũng muốn giấu sao?" Bà tiếp tục xoáy sâu vào câu chuyện mà chính Đức cũng đang muốn biết.
"Bạn gái thì con sẽ đưa về ra mắt với ba mẹ sau." Đạt ngập ngừng trước khi nói tiếp. "Còn cô gái đó mẹ cũng nên rõ ràng với cô ấy đi."
Rất nhiều con người, rất nhiều nhân vật không tên được cả anh và mẹ anh nhắc tới. Điều ấy đủ để Đức biết tốt nhất cậu chỉ nên đứng bên ngoài và nhìn vào cuộc đời của anh. Có chăng, thứ tình cảm giữa hai người cũng chỉ là những ngày tháng khi anh chủ động bước ra khỏi cái vòng đó, đủ ngắn ngủi để tươi đẹp và say đắm, trước khi cả anh và cậu về với cuộc sống riêng của hai người.
"Cũng may mắn là từ giờ, con sẽ thôi trốn tránh được chuyện kết hôn khi con bé sẽ sớm tới làm việc ở Câu lạc bộ của con." Mẹ anh nói điều ấy với một cảm giác thỏa mãn. "Tốt nhất là đừng cư xử thô lỗ với Tú Linh."
Một cái tên đủ quen đủ lạ khiến cậu chú ý đến cuộc trò chuyện. Một cái tên mang khuôn mặt mờ ảo nào đó thấp thoáng bên trong đầu cậu.
Anh có vẻ không chịu nổi thêm cuộc trò chuyện kiểu này nên đẩy ghế rồi đứng dậy. Bàn trà trong bếp chỉ còn lại Đức và mẹ anh, một tình huống khó xử mà cậu chưa hề chuẩn bị tâm lý.
"Xin hỏi cậu và Đạt chơi thân với nhau bao lâu rồi?"
Một câu hỏi thông minh để cậu có thể để lộ ra rằng hai người mới gặp nhau hai tháng trước.
"Cũng tầm hai hoặc ba năm." Cậu nói dối một cách thiếu tự tin. Cậu né tránh ánh mắt của bà. "Bọn cháu có trao đổi trên mạng trước rồi gần đây mới gặp nhau khi cháu tới Câu lạc bộ của cậu ấy thực tập."
"Cậu cũng đang thực tập ở đó?"
"Dạ." Nói về chuyện công việc thì Đức cảm thấy thoải mái hơn. "Cháu hiện đang là trợ lý cho Bác sĩ của Câu lạc bộ."
Khuôn mặt của bà càng ngạc nhiên hơn khi nghe thấy điều này.
"Con dâu tương lai của tôi cũng sẽ sớm thực tập ở vị trí đó trong khoảng thời gian tới. Tôi chắc là cậu cũng biết. Con bé tên là Tú Linh."
Khi này thì cái tên ấy mới thực sự in đậm vào trong tâm trí của cậu. Cô là một trong ba người nộp hồ sơ thực tập vào ngày cậu trực tiếp phỏng vấn họ. Và chính Đức cũng là người gợi ý Bác sĩ Tuấn nên chọn cô.
"À vậy có lẽ cháu từng nghe qua." Đức bắt đầu cảm thấy không ổn trong người. Cậu muốn đứng dậy và thoát khỏi cuộc trò chuyện cũng mẹ anh. "Nhưng xin lỗi vì cháu không nhớ được gì cụ thể."
"Không sao. Mọi người sẽ sớm gặp nhau ở Câu lạc bộ và ở căn phòng này thôi." Bà mỉm cười và lúc này mới bắt đầu thưởng thức ngụm trà đầu tiên.
"Ở đây?" Đức nhíu mày về câu nói của bà đang mang đến hoài nghi trong lòng cậu.
"Tôi hy vọng cậu vẫn thoải mái khi ở cùng Đạt và vợ sắp cưới của nó."
Những từ cuối cùng rời khỏi miệng bà như một đường đạn chạy sượt qua tim, khiến Đức thấy mình vỡ vụn dưới cú bắn chính xác của người phụ nữ trước mặt. Cậu hiểu những gì bà đang cố nói, cũng như muốn cậu hiểu. Đức cười nhạt, như màu nước trong tách trà đã cạn, chỉ còn lặng dưới đáy những vụn lá sẫm màu.
***
Bình ngắm cậu mải mê lắp ráp bộ đồ chơi Lego mà chính anh mua, nhưng được Tú chuyển tới cậu. Trung ngồi dưới sàn gỗ, gần như chẳng chú ý gì đến mọi thứ xung quanh. Và anh cũng thế. Tiếng tivi đang phát lại chương trình thời sự lúc tối, tiếng kim đồng hồ treo trên tường và cả tiếng xe cộ đi lại trên con đường cái phía xa, tất cả như câm lặng trong không gian chỉ có anh và cậu.
Hai người đã đi ăn tối cùng nhau, tại một quán nhỏ mà cậu luôn đòi anh dẫn mình tới. Đó là nơi đầu tiên anh đưa cậu đi trong những ngày cậu mới tới Câu lạc bộ. Hai người đi lại trên con phố đã in dấu chân, trải bóng trên những bức tường vôi trắng hồi đầu hạ. Mọi thứ cùng nhau như chỉ gói gọn trong một buổi tối, một buổi tối quen thuộc đến mức chính Bình cũng thấy giật mình.
Có lẽ thời gian là một bài kiểm tra con người ta về những điều, những cảm xúc và những khung cảnh mà họ muốn thuộc về. Giống như khoảng thời gian xa nhau, đủ để anh biết anh muốn thuộc về không gian này mãi mãi.
Anh ngồi cạnh Trung, tay đưa ra vuốt những sợi tóc của cậu đã khô, đang rủ trước trán.
"Em nghĩ là mình xếp sai ở đâu đó." Trung đưa những mảnh ghép trên tay cho anh. "Anh có nghĩ thế không?"
Bình mỉm cười. Có lẽ mảnh ghép duy nhất còn thiếu là những lời yêu cầu của cậu luôn được anh đồng ý. Anh nhớ tất cả mọi việc cậu nhờ anh làm. Đến giờ anh vẫn nhớ những việc ấy, dù là lớn hay nhỏ.
Trung nhìn Bình cười trong lúc xoay qua xoay lại khối xếp trong tay. Cậu thích nhìn anh cười như vậy, không giống bất cứ nụ cười nào mà cậu từng nhìn thấy, ấm áp và nhẹ nhõm.
"Anh nghĩ thế này sẽ đúng hơn." Bình đưa trả lại cậu sau phải phút ngắm nghía và xem hướng dẫn. "Bộ này có lẽ sẽ làm em mất thời gian hơn bình thường đấy."
Cậu nhận lại từ tay anh, một cảm giác kì lạ khi những ngón tay lướt qua nhau, như thể cậu và anh đã gặp nhau, quen nhau từ rất lâu rồi.
"Có gì sao?" Anh hỏi cậu khi cậu nhìn anh không rời mắt. "Mặt anh có gì à?"
"Anh Bình này . . ." Cậu ngập ngừng định nói nhưng lại im lặng.
Bình không hiểu tại sao cậu bỗng cư xử lạ lùng.
"Em muốn hỏi điều gì?"
"Em . . ." Trung nhìn sâu vào mắt anh, " . . .Trái tim em đập lệch nhịp rồi, anh có sửa được không?"
Anh không biết khi đó, trái tim anh hay cậu mới đang đập lệch nhịp. Và anh cũng không biết anh đã đợi bao nhiêu lâu, trước khi tiến đến môi cậu với một nụ hôn.
Một nụ hôn không phải khi cậu đang say giấc.
Bình mỉm cười sau nụ hôn khẽ chạm. Nó như đã xóa đi tất cả những suy nghĩ, những thứ mà anh đã dặn lòng trước khi quyết định trở lại làm một người Tiền bối tốt của cậu. Trong đầu anh giờ chỉ là một trang giấy trắng, sạch sẽ và đợi chính tay anh sẽ viết những dòng đầu tiên lên đó.
"Anh nghĩ là anh làm được".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com