Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Suốt cả dọc đường về nhà, Đức không nói gì thêm, cậu chỉ khóc trên vai anh. Đạt không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng lòng anh thấy đau. Cảm giác khi biết được tình cảm của cậu với anh, lòng anh không giống như những gì anh đã nghĩ. Anh thấy bồn chồn, nôn nao khó tả. Có thể đó cảm giác trước khi người ta quyết định làm một việc trọng đại nào đó trong cuộc đời, cũng có thể đơn giản chỉ vì lòng anh không yên khi chàng trai mình yêu đang bỗng khóc một cách vô cớ trên lưng.

Đạt cõng cậu vào trong tòa nhà, mặc cho Đức đòi xuống tự đi vì cậu thấy xấu hổ. Nhưng dù cậu có phản đối hay chống cự, cái cơ thể vốn đã mềm rũ, giờ lại có thêm men say kia chẳng thể làm gì lại hai đôi tay vững chắc của anh. Đạt giữ cậu trên lưng, chân anh vẫn bước đều, không quan tâm đến cậu, cũng không quan tâm mọi người xung quanh đang nói hay bàn tán, khi nhìn thấy hai anh chàng đang mặc vest bảnh bao cõng nhau. Không khí im lặng đến căng thẳng, cả hành lang đẫn đến thang máy chỉ có tiếng gõ của đế giày da của Đạt. Anh vẫn kiên định giữ cậu trên vai, kể cả khi vào buồng thang. Đầu Đức tựa trên vai anh, hơi thở vẫn còn nồng mùi rượu. Đạt đến trước cửa phòng rồi mới từ từ hạ cậu xuống, đặt cậu dựa vào tường.

"Cậu đứng đây để tôi mở cửa." Anh vuốt nhẹ cặp má của Đức đang ửng hồng. Mắt cậu đã khô nhưng khuôn mặt vẫn buồn bã nhiều tâm sự. Lần đầu anh không thể đoán được cảm xúc bên trong của cậu. "Lần sau đừng có uống say như vậy nữa."

Có vẻ như Đức không muốn rời anh một giây, cậu vội ôm chặt lấy anh, đầu tựa lên vai. Một mùi hương sạch sẽ, ấm áp như vải mới vẫn tỏa ra từ người anh, giống như cái ôm của cậu trong mỗi giấc mơ. Cậu không biết mình đang muốn gì. Cậu chỉ muốn giữ anh như thế này thật chặt.

"Hôm nay cậu làm sao thế?" Anh cũng vòng tay ra sau rồi ôm cậu, một tay xoa mái tóc đang cọ vào má. "Đợi tôi mở cửa được không?"

Một vài vị hàng xóm ở cùng dãy phòng đi qua, ái ngại khi thấy hai chàng trai đang ôm nhau trước cửa. Một phụ nữ vội lấy tay che mắt con gái để cô bé không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đạt có chút bối rối. Anh càng gỡ cậu ra, cậu càng ôm chặt hơn.

"Tôi ở đây. Tôi sẽ không đi đâu cả." Anh khẽ nói khi mặt cậu từ từ rời đôi vai anh, đối diện với mặt anh đang ngượng ngùng. Anh muốn buông một câu trêu đùa. "Hôm nay sĩ diện của cậu đâu rồi? Cậu không đợi tới lúc vào trong được hả?"

Đức không nghe gì, cậu hôn lên môi anh. Một nụ hôn sâu như muốn quên đi tất cả những phức tạp trong lòng. Đạt bất ngờ vì nụ hôn ấy. Hai mắt anh nhắm lại từ từ. Anh biết chỉ cần mồi lửa ấy, anh sẽ không thể kìm được lòng mình. Anh kéo cậu lại gần hơn, chặt hơn, một tay đỡ lưng cậu, một tay chống lên cánh cửa. Hai đôi môi quấn lấy nhau, như chẳng còn quan tâm đến thế giới xung quanh.

"Đạt"

Anh dù nuối tiếc đôi môi của cậu nhưng vẫn ngoảnh sang nhìn về phía tiếng gọi.

"Hai đứa đang làm gì thế?" Mẹ anh đứng trân trân nhìn, khuôn mặt trắng bệch như bị rút hết máu. Bà lắp bắp. "Hai đứa đang làm gì thế?".

Linh đứng cạnh mẹ anh, khuôn mặt chuyển sang kinh hãi. Trước mặt cô là người chồng tương lai của mình đang quấn lấy một chàng trai. Túi hoa quả trên tay cô rơi xuống đất, lăn khắp hành lang.

"Cậu đang làm gì con trai tôi?" Mẹ anh lao đến túm vạt áo cậu, mặc cho Đạt can ngăn. "Tại sao cậu lại làm thế với  tôi? Tại sao?"

"Mẹ." Anh giằng tay mẹ ra khỏi áo cậu, anh cố gắng xen vào giữa hai người. "Mẹ nghe con nói được không?"

Mẹ anh bật khóc trước khuôn mặt bối rối của cả anh và cậu. Nhưng có lẽ cơn giận chưa chìm xuống, bà lách anh sang một bên, tiến đến nắm chặt cổ áo Đức một cách yếu ớt.

"Cậu cút ngay đi." Nước mắt làm nhòe đi lớp chì kẻ, khiến mặt bà trông già hơn, lộ vẻ đau khổ. "Cút khỏi nhà con trai tôi."

Đức đứng như một cái xác không hồn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu chưa kịp nhận ra mọi thứ đang xảy ra tệ hại thế nào.

Cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, miệng muốn nói lời xin lỗi nhưng họng cậu nghẹn cứng. Cậu muốn khóc, nhưng cậu biết cậu sẽ không có được cái quyền ấy. Đầu cậu trống rỗng, cậu cố gắng đứng vững trên hai chân còn run sau bữa tiệc.

Mẹ anh không nghe thêm bất cứ lời giải thích nào của con trai. Bà đặt bàn tay ngang miệng để chặn tiếng nấc rồi bỏ đi. Đạt hoang mang trước hành động của mẹ, anh lưỡng lự muốn ở lại với cậu, nhưng anh không biết mẹ anh có thể gặp phải chuyện gì trong hoàn cảnh lúc này. Anh chỉ nói được vài lời với cậu, nói rằng cậu đợi anh ở trong nhà trước khi đuổi theo mẹ.

Những người chứng kiến vụ to tiếng trong hành lang rút dần. Một vài người lắc đầu, một vài người ghé tai nhau thì thầm to nhỏ. Đức có thể nghe thấy cái tên mình trong đó, một cảm giác xấu hổ, đau đớn đến tận xương. Cảm giác lạc lõng tột cùng cách đây 6 năm bùng lên như ngọn lửa cháy, thiêu đốt cậu từ bên trong ruột gan. Cái cảm giác đáng sợ mà cậu muốn quên đi, khi cậu chỉ biết nép mình vào góc tường để hứng chịu cơn nạt nộ của những người thân trong gia đình. Dãy hành lang chìm xuống, chỉ còn lại Linh và cậu. Cô vẫn chưa tỉnh sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi. Cô như người mất hồn, xoay lưng, lững thững bước đi về phía thang máy. Nhưng một điều gì đó như bình pha lê vỡ tan trong lòng cô khi mới bước đi được vài bước. Cô quay lại, bước tới trước mặt cậu, khuôn mặt vẫn cúi.

"Anh là một thằng khốn." Giọng cô nghèn nghẹn. "Sau tất cả những gì tôi tâm sự với anh, về tôi và Đạt, cuối cùng anh đang làm gì sau lưng tôi thế này?"

"Tôi xin lỗi." Nước mắt lăn trên má cậu từ khi nào. Cậu không biết tại sao cậu muốn xin lỗi cô. Có thể cậu từ lâu đã muốn nói lời này. "Tôi . . ."

Linh dùng hết sức để tát Đức một cái thật mạnh. Cô ôm mặt khóc rồi bỏ đi, để lại cậu giữa một hành lang trống với những thứ quả rơi lăn lóc khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com