Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

Cốc trà ấm bốc khói mờ nhàn nhạt, trộn với bầu không khí uể oải của những ngày đầu tuần làm cho cơ thể Đức khi này thêm nặng nề và mệt mỏi. Cậu ngồi chống khuỷu tay lên bàn làm việc, day day hai mí mắt. Cuộc sống cậu ngột ngạt như ngồi trong một căn phòng xông hơi nóng ẩm, mỗi một nhịp thở là một nhịp khiến lá phổi đau đớn. 

Cậu không chọn rời xa anh, vì cậu biết mình không thể làm được điều đó. Cậu không biết rằng mình đã từng yêu nhiều như vậy, mình đã từng hạnh phúc nhiều đến thế nào và cậu đang chấp nhận mọi thứ để sống cùng anh, mọi thứ. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một con người cố chấp hay mù quáng, dù biết sai, dù biết đau nhưng vẫn nhắm mắt để thoải mái với những thứ cảm xúc nhất thời. Đã nhiều ngày nay cậu không dám nhìn mặt Linh. Cái cảm giác bị ánh mắt của cô gái ấy soi mói, như đốt cháy từng ngóc ngách trong con người dơ bẩn của mình làm cậu không chịu nổi. Mỗi lúc cô có biểu hiện ốm nghén, hay ý tứ xoa bụng bầu dù mới chưa tròn một tháng, tim cậu lại đập nặng nề, như từng bước chân lén lút dẫm đang lên bàn chông. 

"Bác sĩ Đức." Linh mỉm cười khi nhìn thấy Đức ngồi gục xuống mặt bàn. Cô bước tới, trên tay cầm một lon nước cam. "Hôm nay bác sĩ không khỏe à?"

Cậu ngẩng mặt lên, bối rối khi thấy Linh kéo ghế rồi ngồi xuống. 

"Dạo này bác sĩ thế nào?"

Đức không trả lời. Bụng cậu sôi ùng ục trong cổ họng khô khốc. Lần đầu tiên trong đời, cậu hiểu được cảm giác của những người sống trái với luân thường xã hội, của kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Cậu vã mồ hôi khi cô ngồi sà vào gần cậu.

"Hôm qua cậu ngủ với chồng tôi, chắc vui lắm đúng không?" Cô thì thầm. "Tôi nhiều khi cũng chỉ muốn có thể mặt dày như cậu mà sống".

Tay cậu nắm chặt, run run trên mặt bàn. Cậu cắn răng, môi mím lại. Cậu gắng nuốt những lời xỉ nhục ấy vào trong, vì sẽ chẳng hay ho gì nếu đôi co với cô qua lại ở đây.

"Rốt cuộc cô đang muốn gì?" Đức vờ như nhìn vào màn hình máy tính, nhưng mắt cậu đã nhòe đi từ lúc nào. 

Linh ngồi thẳng dậy. Cô xoắn nhẹ lọn tóc, đôi mắt mơ màng ngắm nhìn cậu đang tự dằn vặt bản thân.

"Tôi muốn anh kê đơn thuốc cho bà bầu." Linh tìm thấy cảm giác của một người thắng thế khi ngồi trò chuyện thế này với cậu. "Dù sao đó cũng là con của người đàn ông mà cậu đang ngủ cùng giường mỗi đêm".

Cậu nuốt khó khăn, cố gắng nói vài từ nhưng họng cậu nghẹn đắng. Cậu định đứng dậy nhưng bị tay cô giữ vai. Lực từ tay cô vừa đủ để đôi chân cậu chùn xuống, tiếp tục ngồi nghe những lời lẽ tra tấn của cô.

"Tôi đã từng ngây thơ khi nghe anh nói rằng anh thuê một nữa chiếc giường của chồng tôi." Linh nói bằng giọng sắc lạnh, cứa từng vết sâu vào trái tim đã chằng chịt sẹo của cậu. "Cậu nghĩ cậu chơi tôi một vố như thế sẽ vui lắm đúng không".

"Nếu cô chỉ muốn nói tôi nghe những lời này thì tôi không có thời gian." Đức tiếp tục công việc dang dở, cậu bắt đầu gõ bàn phím nhưng tay cô đưa ra nắm chặt tay cậu. 

"Cậu không quyền được cư xử với tôi như thế đâu." Linh gằn từng từ. "Đừng tự coi mình là người quan trọng. Cậu cũng chỉ là một kẻ thế thân, một hình nhân để chồng tôi vui vẻ mỗi đêm thôi. Liệu mà cư xử, đừng để ảnh hưởng tới mẹ con tôi".

Đức hất tay cô ra rồi đứng dậy. Cậu có thể chịu đựng cô, nhưng những lời này quả thực  đã vượt qua giới hạn của cậu. Mắt cậu ướt, càng khiến Linh hài lòng hơn.

"Tôi chẳng có gì phải suy nghĩ về mẹ con cô cả." Đức khóc, nước mắt đã lăn trên má. "Tôi không thể ép chồng cô làm gì nếu anh ấy không muốn. Còn nếu hai người có vấn đề gì thì tự giải quyết với nhau đi, đừng làm phiền tôi kiểu này nữa".

Đức bỏ ra ngoài. Cậu bật khóc khi đi trên dọc hành lang khiến nhiều nhân viên đang đứng tám chuyện ái ngại. Đức không biết anh đang nghĩ gì, đang muốn gì và coi cậu như thế nào. Có thể anh không yêu cô, nhưng anh vì không muốn rũ bỏ trách nhiệm với đứa bé trong bụng của cô nên vẫn đấu tranh mà chưa nói với cậu. Hoặc tệ hơn là đúng như lời cô nói. Anh vẫn chỉ đang muốn tìm thứ cảm xúc mới lạ nơi cậu, vui vẻ cho đến ngày cậu rời đi. Dẫu có thế nào thì cậu cũng đã sẵn sàng chấp nhận. Nhưng để bản thân bị người khác hạ nhục đến mức như vậy, cậu thấy mình giống như một kẻ điên mất trí, sống cố chấp với một người đàn ông đã có gia đình và không còn lời nào để bào chữa, dù là nhỏ nhất để bảo vệ bản thân.

Đức ngồi xuống băng ghế ở sảnh chính. Hai vai chùng xuống, mái tóc lòa xòa che đi khuôn mặt đã ướt vì nước mắt. Cậu chẳng muốn quan tâm đến người đi lại xung quanh đang nhìn cậu bằng đôi mắt khó hiểu, không muốn biết họ đang nghĩ gì về một chàng trai đang ngồi khóc yếu đuối. Cậu chỉ muốn khóc để quên đi con người tồi tệ bên trong. 

"Em có sao không?" Hoàng bất chợt ngồi xuống bên cạnh cậu. "Sao giờ làm lại bỏ ra đây ngồi khóc?"

Đức không ngẩng mặt lên. Cậu vẫn khóc rưng rức như một đứa trẻ.

"Thế tại sao anh không tập mà lại ở đây giờ này?" Đức nói, giọng nghèn nghẹn. 

"Anh đang trong giờ nghĩ." Hoàng mắt nhìn xa xăm vào tấm bảng kim loại được đặt ở lối vào sảnh chờ. "Anh muốn ngắm nghía vài thứ ở đây".

Đức không hỏi thêm cũng không thắc mắc. Cậu cố nén cảm xúc trong lòng xuống, tay gạt đi hai hàng nước mắt.

"Nếu anh giúp được gì thì cứ kể với anh." Hoàng đặt tay lên cậu rồi xoa nhẹ, "Dẫu sao anh cũng từng là tiến bối của em. Thật không phải nếu không giúp gì được cho em".

"Em không sao cả." Đức cười với anh nhưng khuôn mặt cậu không hề vui chút nào. Hai mắt cậu long lanh, mũi đỏ hồng khiến cậu trông vừa u buồn, vừa tội nghiệp. "Em chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút thôi".

"Khóc như trẻ con mà nói không sao?" Hoàng nghi ngờ. "Anh không phải là người nhiều chuyện nên sẽ không hỏi sâu thêm đâu. Nhưng nếu có chuyện gì thì kể với anh, nhớ chưa?"

"Em không sao mà." Đức đứng dậy. Cậu chào Hoàng đi ra khỏi cửa để trở lại sân tập.

Cậu nhìn về tấm bảng ghi tên những cầu thủ phía xa, cảm thấy khó hiểu khi có người mỗi ngày dành vài phút chỉ để ngắm  tấm bảng ấy. Phải chăng chỉ vì anh nóng lòng do chưa thấy tên mình xuất hiện trên đó? Đức lại gần tấm bảng, cậu tìm tên của Đạt trên đó. Chẳng khó để đôi mắt cậu tìm được anh, dòng chữ được khắc tỉ mỉ và cẩn thận bên cạnh số áo 04. Đức thở dài nặng lòng. Cậu không biết sẽ còn nhìn thấy cái tên này bao lâu nữa. Cậu sẽ ghi nhớ cái tên ấy, đủ quen để không thấy đau lòng khi mai sau bất chợt nhận được tấm thiếp mời có tên anh và cô, thông báo ngày hai người kết hôn.

***

"Anh Hoàng hay có việc phải vào tòa nhà hành chính nhỉ?" Đạt nói khi Hoàng bước ngang qua.

Đạt gần đây để ý chàng trai này, khi anh đều đặn ra vào khu nhà làm việc của nhân viên hành chính khi vừa đến Câu lạc bộ và trước khi về. Thậm chí trong khi tập, giữa những quãng giải lao ngắn, Hoàng cũng cố gằng dùng vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi ấy để ghé thăm tòa nhà kia. Nếu không để ý thì chẳng ai biết. Quả thực điều này khiến trái tim đang ghen tuông của Đạt mất tỉnh táo. Đạt không phải là người thích theo dõi, cũng như thích xía vào những chuyện không phải của mình. Nhưng anh không thể bình tĩnh khi nhìn thấy Hoàng ngồi cạnh cậu, thể hiện những hành động thân thiết với cậu ngày hôm nay. Nếu nơi đây không phải là sân tập, có lẽ anh đã túm cổ áo chàng trai này để hỏi cho ra nhẽ.

"Tôi không có việc gì. Chỉ là tôi thích vào đó thôi."

Câu trả lời ấy càng khiến Đạt sôi máu. Anh nắm chặt bàn tay, khuôn mặt cúi xuống.

"Anh vào đó vì thích hay vì người anh thích?" Đạt hỏi, giọng nghiêm túc không hề mỉa mai. Hoàng có thể không biết anh và Đức đang yêu nhau mà tiến tới cậu, nhưng anh thắc mắc tại sao Đức không hề có phản ứng gì trước những cuộc tấn công của Hoàng. Thậm chí cậu chẳng hề phản kháng khi để bàn tay lạ kia xoa lưng một cách công khai nơi sảnh chính.

"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cậu." Hoàng nói lạnh lùng. Hai tay anh vẫn đút trong túi quần, định bước đi thì bị Đạt giữ tay lại.

"Anh vẫn luôn thiếu tôn trọng người khác như thế à?" Đạt hỏi gắt. "Em biết chúng ta hiếm khi trò chuyện cùng nhau, và chúng ta vốn cũng không thân thiết gì. Nhưng em luôn luôn tôn trọng anh như một người anh trai trong công việc cũng như trong cuộc sống. Anh đang làm em phải suy nghĩ lại về anh đấy".

"Cậu hôm nay bị làm sao vậy?" Hoàng hất tay Đạt ra. "Tôi làm gì động đến cậu sao?"

"Vậy anh không trả lời em hẳn hoi được à? Tại sao anh phải né tránh?"

Hoàng dừng bước. Anh nhắm mắt rồi nheo cặp lông mày. Anh thấy khó chịu về cách cư xử bốc đồng vô lí của chàng trai sau lưng.

"Vậy thì cậu muốn nghe gì?" Hoàng xoay lưng lại. "Phải, cậu nói đúng đấy. Tôi vào đó vì người tôi yêu, người duy nhất mà tôi yêu cho đến giờ. Cậu đã vừa lòng chưa? Tôi yêu người có bạn trai rồi đấy,  như thế thì liên quan quái gì đến cậu? Tôi yêu ai, tôi si tình ai thì mặc kệ tôi. Tôi không có nhu cầu để nghe cậu phán xét."

Hoàng xoay lưng đi mà không quan tâm đến Đạt đang muốn nói gì. Hoàng biết sẽ chẳng hay ho gì nếu để người khác biết anh chuyển tới Câu lạc bộ này là vì Trọng, người chẳng còn trong biên chế ở đây, thậm chí đã giải nghệ. Sẽ chẳng ai hiểu anh, sẽ chẳng ai cảm thông khi anh chỉ muốn níu giữ chút gì đó về chàng trai vẫn luôn khiến con tim anh đau mỗi lúc nhớ lại.

Đạt nhìn Hoàng từ phía sau, hai bàn tay nắm chặt vì tức giận. Vậy là rõ ràng Hoàng chỉ biết Đức đã có bạn trai và không hề biết người đó là anh. Đạt cũng biết anh chàng này sẽ không có ý định dừng lại và cảm thấy có lỗi khi tìm cách để lôi cậu về phía anh ta. Đạt ngoảnh lại nhìn về phía tòa nhà, nơi mà Đức đang làm việc. Anh tự hỏi khi này cậu đang làm gì, nhớ đến anh hay nhớ đến anh ta. Điều này bỗng khiến tim anh đau nhói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com