Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Những tiếng thở lặng thinh làm căn phòng trở nên nóng hầm hập bởi nhiệt từ cuộc hoan ái kéo dài cả đêm. Tú không muốn ngủ vì cậu muốn tận hưởng từng khoảnh khắc được ở cạnh chàng trai mà cậu thầm thương bấy lâu, trong khi anh thì không thể thoát được khỏi cảm giác tội lỗi xen lẫn kích thích mà cậu vừa mang lại.

Sinh không biết mình đã nghĩ gì mà lại làm chuyện này với cậu. Không thân quen, không chuẩn bị, thậm chí còn là một đối tượng lẽ ra anh không bao giờ được chạm tới. Điều duy nhất khiến anh khó chịu là việc câu nói cậu yêu anh thoát ra từ đôi môi kia, không rõ đó là thật lòng, hay chỉ như một thứ gia vị cho những cuộc làm tình thoáng qua thêm vài phần sâu đậm. Anh hy vọng nó là thật, vì anh không muốn bản thân mình bị tổn thương bởi những lời tưởng như chân thành ấy. Và chính bản thân anh cũng đã nhận ra đâu đó bên trong mình, hình bóng chàng trai mà anh khao khát được ở bên cạnh lại chính là cậu.

"Em xin lỗi". Tú cuối cùng cũng nói gì đó khi biết anh chưa ngủ.

"Cậu xin lỗi vì điều gì?" Anh cắn môi. "Nếu về chuyện đó thì lỗi cũng từ phía tôi".

Tú bỗng im lặng. Cậu đắn đo có nên nói hết toàn bộ câu chuyện mà mình đã dàn dựng, mục đích cuối cùng chỉ để tiếp cận anh. Giờ mọi thứ chưa thể nói là đã ngã ngũ, nhưng cậu có niềm tin rằng chàng trai này, cảm giác này, những tiếng rên dâm tục không thoát khỏi cổ họng kia là những rung động thật sự của anh, rung động của trái tim chứ không phải do dục vọng điều khiển.

"Tại sao cậu lại quan hệ với tôi khi cậu đang hẹn hò với chị gái tôi?" Điều khó nhất cuối cùng Sinh cũng có thể nói ra. "Tôi sẽ không cảm thấy có vấn đề gì nếu như cậu chỉ coi tôi như một trải nghiệm khác lạ".

"Em không hề có ý đó". Tú vội phản đối. "Chuyện giữa em và chị gái anh . . . chuyện đó phức tạp, không như anh nghĩ".

"Vậy chuyện chúng ta làm tình thì lại đơn giản hơn sao?" Mỗi lời nói như một vết cắt, "Những gì cậu đang làm, những gì cậu đang nói hoàn toàn mâu thuẫn."

"Em biết là chuyện này sẽ không thể hợp lý được". Tú vò đầu. "Nhưng một ngày nào đó em sẽ nói toàn bộ sự thật với anh."

Tú ngập ngừng trước khi hỏi điều mà mình muốn hỏi.

"Còn anh . . . những cảm xúc trong anh khi đó . . ."

"Tất cả đều là thật." Anh nói trong khi nhắm mắt. "Cậu đừng đánh đồng với việc tôi có tình cảm với cậu. Đơn giản chỉ vì tôi có cảm xúc với người cùng giới".

"Vậy nếu bỏ qua toàn bộ những xúc cảm xác thịt kia . . ." Tú ngồi dậy nhìn anh, ". . . có phần nào anh dành cho em không?"

"Tại sao cậu lại quan tâm trong khi cậu đang cố lờ đi câu hỏi ban đầu của tôi?" Sinh không muốn thú nhận rằng anh đã biết trái tim vẫn đập loạn nhịp là vì ai, vì sao anh phải né tránh cậu, không phải vì những trò đùa của cậu làm anh sợ hãi, mà vì . . ."Một câu trả lời thành thật để đối lấy một câu trả lời thành thật".

"Vậy thì em yêu anh, toàn bộ chuyện này, em làm chỉ để có thể ở gần anh hơn một chút. Khi mà ngày ngày anh đều cố gắng lờ em đi trên sân." Tú không giữ nổi bản thân mình. "Anh có thể nghĩ em hèn hạ, tìm mọi cách để đạt được mục đích nhưng em hoàn toàn mất trí rồi, em mất trí vì em quá si mê anh . . ."

Câu nói của cậu chưa hết thì đã bị chặn lại bởi nụ hôn của Sinh. Anh không biết điều gì đã dẫn dắt anh, hoặc có thể con người bên trong của anh đã bị cậu đánh thức. Anh không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, điều duy nhất lúc này anh muốn là được vòng tay kia giữ chặt anh trong lòng.

Tú ngã đè lên anh, máu nóng bắt đầu cuộn lên trong người. Bàn tay anh túm chặt lấy gã giường, sẵn sàng đón nhận những dòng điện khoái cảm khiến đầu óc anh mê muội.

"Anh cũng yêu em".

***

Cô gõ cửa, căn phòng trả lại những âm thanh im lìm. Đã quá 7h sáng mà hai chàng trai của cô chưa rời khỏi phòng, dù trước khi vào bếp, cô đã nhắn tin cho cả hai rằng mình sẽ chuẩn bị bữa sáng.

Cô gõ cửa lớn hơn, tìm mọi cách để có thể đánh thức ít nhất một trong hai.

Người mở cửa là Sinh.

"Chị." Cậu nói khi chỉ hé một nửa thân trên, hoàn toàn không mặc áo. Tóc của cậu, vai, ngực đều lấm tấm nước đọng. Mùi bạc hà đủ để cô biết cậu em trai của mình đang tắm. "Sao chị gọi cửa sớm thế?"

"Sớm?" Cô tròn mắt. "Cầu thủ các cậu cũng ngủ nướng à?"

"Không ngủ nướng nhưng . . . 10 phút nữa em sẽ đánh thức cậu ta dậy" Sinh toan đóng cửa thì bị cô chặn lại. ". . .Chị?"

Cô thực tình muốn mình là người đầu tiên đánh thức Tú sáng nay, có thể bằng một nụ hôn trên trán. Một tay giữ cửa, một tay giữ khăn tắm quanh hông khiến Sinh không thể thắng được lực đẩy của cô.

Cô lao vào phòng, sững người trước khung cảnh hãi hùng bên trong.

Một mùi đàn ông nống nặc ám trong căn phòng. Tú vẫn ngủ, hoàn toàn khỏa thân. Anh đang nằm trên một tấm thảm trải dưới sàn bên cạnh giường, trên đó chăn gối lộn xộn, những mảng trắng đục loang lổ. Quần áo cả hai nhàu nhĩ vương vãi, lẫn vào đó là những vỏ bao bị xé vội vàng, một vài chiếc đã dùng vẫn còn dấu vết đủ để cô biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua.

Cô quay sang nhìn cậu, ánh mắt ngỡ ngàng đã chuyển sang phẫn nộ. Không đợi Sinh giải thích, cô tát cậu.

"Sao mày lại làm chuyện này với tao?" Cô bật khóc. "Tại sao?"

"Chị nghe em nói đã." Cậu giữ tay cô lại những bị cô hất ra. "Chuyện này phức tạp hơn chị nghĩ rất nhiều."

"Phức tạp? Hay chỉ vì mày thiếu hơi đàn ông?" Cô bắt đầu khóc, mắt nhòe đi. "Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy? Hay đây là lỗi của tao khi để anh ấy ở chung phòng với mày?"

Cô ôm mặt khóc chạy ra khỏi phòng.

***

Đức đã phải đấu tranh, giữa việc nuông chiều bản thân mà quay lại vòng tay ấm áp của anh, hay dồn nén tất cả những cảm xúc khi bị phản bội mà lạnh nhạt với Đạt. Cậu hoàn toàn không muốn tin sự thực anh đang chỉ coi cậu là một trò đùa, đâu đó trong cậu vẫn còn chỗ cho việc tin vào con người thật của anh. Anh hầu như không thay đổi gì so với ngày hai người mới gặp nhau. Vẫn là những cái ôm, ánh mắt quan tâm, hay cả những việc to lớn hơn như chuẩn bị bữa ăn mỗi sáng, đưa đón Bon đi học, càng ngày càng chỉnh chu khiến cậu tin rằng anh sẽ không cất công để đóng mãi vai diễn hoàn hảo ấy.

Cậu không biết mình cần bao nhiêu thời gian để có thể biết điều mà mình muốn tin lúc này, khi những ngày tháng cậu ở lại đây ngày một ít dần.

Đêm qua anh vào phòng muộn. Mặc dù đã cố làm hòa với Đức nhưng cậu hoàn toàn không tỏ ra rằng cậu muốn hợp tác. Anh biết mình có phần lỡ lời khi muốn cậu không tới bữa tiệc dành cho Hoàng. Anh và cậu dù đang yêu nhau, cậu vẫn cần có không gian riêng và các mối quan hệ riêng. Giống như việc cậu dù bị mẹ anh và Linh làm tổn thương, chưa lần nào phản đối việc anh về nhà cũ để ăn tối.

Còn về những gì anh nghe được, những gì anh nhìn thấy, anh đã quyết định bỏ nó lại phía sau. Anh tin trái tim anh lần này, anh tin tưởng cậu, rằng dù có người nào khác phía sau lưng anh, cậu sẽ lựa chọn thành thật thay vì giấu giếm. Anh không biết niềm tin vững chắc của mình dành cho cậu từ đâu mà có, anh chỉ biết rằng anh có thể gạt bỏ đi tất cả mọi thứ, đánh đổi mọi thứ để có thể ở bên cạnh chàng trai này.

"Ngày mai anh sẽ đi tới bữa tiệc cùng em". Đạt nhắc lại trong khi cả hai đang dùng bữa sáng. "Em có muốn về nhà trước không?"

Đức im lặng. Sau cuộc trò chuyện tối qua, cậu chỉ ước anh từng bước ngừng quan tâm tới cậu, ngừng tốt với cậu, cũng là cách dễ nhất để cậu có thể rời xa anh mà không khiến anh đau khổ.

"Em thế nào cũng được". Cậu trả lời cụt lủn, khuôn mặt tập trung vào đĩa đồ ăn trước mặt.

Khoảng cách vô hình anh cứ ngỡ mình đã xóa đi, giờ lại như càng rộng thêm.

"Em còn giận anh vì những lời nói hôm qua à?" Đạt thật lòng muốn làm hòa. "Nếu vì chuyện đó thì anh xin lỗi. Anh không nên nóng giận mà nói những điều vô lí ấy".

Cậu không thể nào không rung động trước đôi mắt của anh. Đôi mắt ấy khiến mọi lời anh nói trở nên thành thật. Cậu bối rối, không biết nên trả lời anh thế nào.

Đạt không chịu nổi bầu không khí này thêm chút nào nữa. Anh đứng dậy vòng qua bàn, tiến về phía cậu, không ngần ngại đặt lên môi cậu một nụ hôn, điều mà cậu không bao giờ nghĩ anh sẽ làm trước mặt Bon.

Việc này chỉ khiến cậu nhóc chú ý đôi ba giây, trước khi quay lại với món đồ chơi trên mặt bàn ăn.

"Anh làm gì thế?" Cậu đẩy hốt hoảng đẩy anh ra, vội nhìn về phía cậu nhóc. "Chuyện này . . ."

"Một khi em còn chưa chịu trả lời, rằng em có tha lỗi cho anh không," Anh gỡ bàn tay của cậu đang giữ khoảng cách giữa hai người ra, khuôn mặt áp sát cậu hơn. "Anh sẽ làm mọi điều để có được câu trả lời."

"Em . . ." Cậu vội nói trước khi bị nụ hôn kia cướp mất đôi môi, "Em cần thời gian để có thể bình thường trở lại."

Câu trả lời ấy, đủ để trái tim anh hy vọng, cũng đủ làm anh đau lòng. Không biết từ khi nào những xích mích giữa hai người lại khó để xóa đi đến vậy.

"Anh xin lỗi" Đạt thì thầm vào tai cậu, "Dù có chuyện gì xảy gia thì anh vẫn sẽ chỉ yêu mình em. Một mình em".

Anh quay lại bàn, khuôn mặt của một người như đã bị ai đó cướp đi tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc. Đạt không hỏi cậu thêm câu gì. Cậu cần thời gian, anh sẽ đợi. Nhưng anh sợ rằng những ngày ngắn ngủi còn lại sẽ chẳng đủ để có được một điều gì đó đảm bảo, rằng cậu sẽ muốn ở bên cạnh anh, quay trở về bên anh, như cái cách mà anh khao khát được có cậu trong cuộc đời.

Dù anh có phải đánh đổi mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com