Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55

Tú vội đứng dậy ra hiệu cho cô nơi mình đang ngồi chờ. Trong số các cầu thủ ở đội, Tú là người duy nhất không ngại ngần thể hiện mình ở nơi công cộng. Trong vòng 2 năm trở lại đây, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam bỗng dưng nhận được nhiều sự chú ý và luôn được săn đón như những thần tượng. Tất nhiên Tú chỉ là lứa đàn em nên sự quan tâm không được như những ông anh đi trước. Dẫu vậy cậu biết mình cũng cần phải chú ý hơn đến hình ảnh của bản thân ở nơi đông người, không nên gây sự chú ý để ảnh hưởng đến cả tập thể.

"Không phải tôi đã nói rõ ràng rằng tôi không muốn gặp lại cậu nữa sao?" Cô nói ngay sau khi ngồi xuống. "Tôi cảnh cáo cậu. Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Lần sau cậu còn tự ý tới đây, đừng trách tôi gọi bảo vệ tới lôi cậu đi."

"Em xin lỗi đã làm chị khó xử." Tú đẩy về phía cô ly trà đào nóng đã gọi sẵn. "Tại vì em gọi chị nhiều lần nhưng chị không nghe máy".

"Rốt cuộc cậu có chuyện gì thì trình bày nhanh lên". Cô khoanh tay trước ngực, không hề động tới ly trà vẫn còn bốc hơi. "Tôi ra ngoài không được lâu đâu".

"Em xin lỗi vì những chuyện mình đã gây ra và làm chị tổn thương." Tú bắt đầu như mọi lần. "Em biết chị sẽ khó chịu khi nhìn thấy em. Nhưng em thành thật hy vọng chị cho em một cơ hội để quen biết với anh Sinh".

"Tôi đã nói tôi không quan tâm rồi còn gì." Cô thao thao bất tuyệt. "Chỉ là tôi sẽ không muốn nhìn mặt cậu thêm nữa. Và nếu cậu với nó còn tiếp tục chuyện này thì tôi sẽ không nhìn mặt cả hai. Tôi đã nói rõ ràng như vậy, cậu không nhớ sao?"

"Em vẫn nhớ nhưng . . ." Cậu nắm chặt hai bàn tay vào nhau. "Em không muốn mối quan hệ của chị và anh Sinh xấu đi chỉ vì em".

Cô cười lạnh nhạt.

"Vậy thì cậu và nó chấm dứt đi". Cô đặt một bàn tay xuống mặt bàn. "Tôi biết tôi chẳng thể cấm nổi cậu và nó làm gì khi đã tới câu lạc bộ. Nhưng những gì cậu làm đã khiến tôi tổn thương, cậu nghĩ là chỉ cần nói vài ba câu thì mọi chuyện sẽ bỏ qua được hay sao?"

"Em không hề có ý coi thường chị như vậy". Tú tỏ ra hối lỗi. "Em yêu anh Sinh và anh ấy cũng có tình cảm với em. Hơn nữa trong chuyện này anh ấy không có lỗi gì. Nếu bắt anh ấy phải chấm dứt mối quan hệ mới chớm nở thì . . ."

"Cậu định nói lí lẽ với tôi hả?" Cô vẫn cười nửa miệng. "Điều quan trọng nhất ở đây là cậu đã làm tôi ghét cậu. Tôi biết trong suốt khoảng thời gian cậu diễn kịch với tôi, một phần vì tôi có phản ứng thái quá nên đã ảo tưởng chứ cậu chưa khi nào tỏ ra một lần rõ ràng có tình cảm với tôi. Nhưng cậu cần phải hiểu những gì cậu đã làm, những lời cậu đã nói với tôi đều có mục đích muốn xây dựng một mối quan hệ với tôi. Vậy mà ngay trong buổi tối đầu tiên cậu ở lại nhà nó, cậu và nó đã ngay lập tức . . ."

Nói đến đây cô không thể bình tĩnh được mà ngừng lại. Cô uống một ngụm trà.

"Bởi vì bọn em, anh Sinh và em trước giờ đều đã để ý tới nhau, chỉ là không có cơ hội ngồi gần nhau". Tú tìm cách giải thích, "Thế nên chỉ cần một cơ hội nhỏ như vậy cũng đủ để bọn em . . . Hơn nữa lại là buổi đêm, trong phòng ngủ điều hoà lại lạnh như vậy . . . bọn em lại là thanh niên đang trong tuổi . . ."

"Cậu cố tình trêu ngươi tôi đúng không?" Cô chợt nhận ra chàng trai ban đầu mình từng nghĩ là sâu sắc, rốt cuộc chỉ mà một tên nhóc cứng đầu với tình yêu của mình. "Bây giờ tôi hỏi cậu một câu. Nếu cậu là tôi, cậu sẽ cảm thấy thế nào?"

Tú nuốt nước bọt.

"Em sẽ cảm thấy tổn thương vì người mình thích lại làm chuyện đó với em trai mình". Tú nói mà không dám ngẩng lên. "Nhưng mà em chỉ buồn một chút, một chút thôi vì rốt cuộc chàng trai đó cũng chưa hẳn tỏ ra thái độ gì rõ ràng. Vậy nên . . . Em sẽ vui cho người ấy và em trai của mình".

"Cậu giỡn với tôi đúng không? Rốt cuộc cậu cũng chỉ là một tên nhóc chưa lớn" Cô đứng dậy đập bàn, rồi lại ngồi xuống khi nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn mình. "Cậu đừng tưởng cứ né tránh là tôi sẽ cho qua chuyện này".

"Em thật lòng yêu anh Sinh và muốn làm em rể chị". Tú cúi mặt xuống. "Xin chị hãy nhìn em như một thằng nhóc hồ đồ, nhìn em bằng con mắt vị tha của một người phụ nữ trưởng thành không chấp trẻ con."

"Cậu . . ." Cô càng nghe Tú nói cô càng giận tím mặt. "Nói chuyện với cậu tôi rất bực bội".

"Nếu chị không đồng ý thì em cũng không biết làm thế nào." Tú gãi đầu khổ sở. "Em với anh Sinh giờ đã lỡ như vậy rồi, sau này về nhà có cả ba mẹ, phải giáp mặt chị, em sợ mình sẽ làm cho mọi người căng thẳng".

"Cái gì mà ba mẹ, cái gì mà về nhà?" Cô đứng dậy. "Cậu đang mơ hả?"

"Hôm nọ em đã gặp hai bác, kể hết những lỗi lầm em gây ra với chị". Tú biết giờ cậu chỉ còn cách thuyết phục cô. "Em đã cố gắng báo trước với chị về chuyện này nhưng vì chị không nghe máy nên . . .".

Cô tức giận không còn lời nào để nói. Những lời Tú nói không hẳn là không có lí. Những chuyện đã xảy ra thì cô sẽ khó mà quên được. Cô biết sẽ phải đối diện với người mà mình trước đây đã từng mơ về một ngày hạnh phúc, giờ lại ngồi đối diện với mình trong mâm cơm, cạnh em trai của mình.

"Tại sao cậu cứ phải làm khó tôi vậy?" Cô cảm thấy mình sắp phải đầu hàng trước chàng trai cứng đầu này.

"Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh Sinh, chăm sóc cho anh ấy. Dù chị có đồng ý hay phản đối thì em cũng đành phải chịu".

Cô thở dài. Có lẽ một vài điều đã thay đổi trong suy nghĩ của cô sau cuộc nói chuyện này. Theo như lời Tú nói thì cậu sẽ nhất quyết không từ bỏ, dù phản ứng của cô ra sao. Nếu như Sinh cũng chấp thuận, ba mẹ cô đồng ý. Có lẽ cô cần phải thay đổi quan điểm của mình.

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi rời khỏi bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com