Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Phố xá những ngày cuối thu mang vẻ lãnh đạm của một người đàn ông đã có tuổi, cổ kính và khiến người ta cũng phải suy nghĩ cùng những chiêm nghiệm như thể bản thân mình là người đã từng trải. Gió nhè nhẹ lướt qua mái tóc của hai người đi trên phố, bồng bềnh như thứ cảm xúc không tên trôi chậm trong anh.

Không biết từ khi nào anh thấy lòng mình nhiều tâm sự. Hay vì anh vẫn luôn né tránh, chỉ đợi gặp được đúng người thì những nỗi bồi hồi vô cớ ấy mới có có dịp được gỡ ra từng lớp, từng lớp, để lại trái tim ngủ quên của một chàng trai vẫn còn trong quãng đời thanh xuân.

Đức đi bên cạnh anh nhưng cũng không nói gì nhiều. Cậu chỉ muốn tận hưởng cái khoảng lặng mà anh đã đưa cậu tới. Tiếng xe chạy qua lại, tiếng rao của những cô gánh hàng rong, hay những tiếng còi xe vội vã không hề làm tâm trí cậu lưu luyến. Cậu để mặc cảm xúc thả trôi cùng những bước chân chậm rãi dưới hàng cây cao đang mùa thay lá. 

Đã bao lâu cậu không dừng lại như lúc này. Cuộc sống của cậu trôi nhanh, như thể những năm tháng học xa nhà đã cuốn đi tất thảy mọi thứ chỉ trong một cái chớp mắt. Cậu tỉnh dậy và thấy mình vẫn là cậu bé bước trên con phố của những tòa nhà cũ kĩ xiêu vẹo, vẫn là cậu bé mang trong mình âu lo chẳng thể tìm được người bạn tâm tình. 

Chỉ khác là giờ cậu bé ấy chẳng còn lại gì.

"Chắc hẳn anh coi thường tôi lắm đúng không?" Đức nở nụ cười nhạt nhòa cho một ai đó xa xăm. 

"Sao cậu lại hỏi tôi điều ấy?" 

Đạt không muốn hiểu câu hỏi bâng quơ nhưng đầy ẩn ý kia. Anh không muốn tự ngộ nhận rằng bản thân mình có thể hiểu được một con người mà anh chỉ mới gặp ngày hôm qua. 

Cảm xúc là một điều lừa dối bản thân, thuyết phục chúng ta tin rằng mình đã gặp được một người bạn tâm giao để rồi bộc bạch mọi thứ. Có thể cậu mang lại cho anh cảm giác thoải mái của những khoảnh khắc thân thuộc thuở nhỏ, hay như cái cảm giác muốn gần gũi ngay lập tức giữa hai thằng bạn đồng niên lâu ngày lãng quên nhau.

Nhưng đâu đó bên trong vẫn có một rào chắn vô hình khiến anh không thể bộc lộ cho cậu thấy con người mình, giống như cái cách mà cậu đã tuyên bố với cả thế giới ngoài kia, hay ít nhất tại nơi phòng họp nhỏ bé ở trại trẻ.

"Vì tôi là chàng trai không bình thường, không hề giống anh." Đức mỉm cười buồn bã. "Cũng chính vì tôi cứng đầu nên mới đẩy mọi người thân trong gia đình rời xa tôi như thế này."

Đạt biết mình chỉ nên im lặng để nghe cậu nói.

"Nhiều khi tôi thèm được có cảm giác của một chàng trai bình thường như anh, có thể cười thoải mái trước mặt những người mà tôi thực muốn gần gũi." Cậu nói trong thinh lặng để nghe được con tim mình đập bồi hồi. "Tôi không nghĩ là tôi nuối tiếc vì đã bỏ lỡ cảm giác ấy, mà tôi chỉ bất lực khi biết tôi sẽ không bao giờ có được nó." 

"Tôi rất tiếc khi nghe câu chuyện của cậu và gia đình." Anh càng thấy có lỗi hơn vì đã làm tổn thương cậu hôm qua. "Nhưng tôi nghĩ những gì cậu đang làm, nó đã là một điều mà chẳng mấy chàng trai ở tuổi này dám nghĩ tới, dù chỉ là trong những giấc mơ cam đảm nhất."'

"Nhưng anh đâu có biết mọi thứ chỉ là vô nghĩa, nếu như nó được làm mà chẳng vì mục đích gì." Đức bước chậm lại hơn so với dòng người vẫn đang vội vã, "Tôi đã từng muốn chứng  tỏ cho ba mẹ tôi thấy rằng dẫu có chuyện gì, thì điều cuối cùng mà tôi làm cũng luôn là muốn họ tự hào."

Đức vội đưa tay lên chặn ngang tiếng nấc.

"Nhưng giờ thì nó còn có ý nghĩa gì nữa."

Đạt bối rối khi nhìn thấy cậu khóc. Anh luống cuống không biết nên làm gì lúc này. Có lẽ những thứ này cậu đã chôn chặt bao lâu nay, chẳng dễ gì để thổ lộ với một người lạ ngồi cạnh, nơi trạm dừng trong chuyến tàu của cuộc đời. Anh chần chừ rồi đặt tay lên vai cậu, trước khi choàng tay ôm lấy chàng trai đang run rẩy kia vào lòng.

Một thứ gì đó nhẹ nhàng cuộn lấy trái tim anh, như một lớp tơ mềm mại khiến nó cảm thấy bình yên rồi đập chầm chậm lại từ tốn. Anh tự hỏi đã bao nhiêu lâu rồi anh mới cảm thấy mình không bị cuốn theo cuộc sống hối hả xung quanh, cuốn theo từng đường bóng nhận được của đồng đội. Rồi lao nhanh theo cái cách mà trái bóng đang kéo anh đi.

Đức khẽ giật mình khi nhận ra hành động ấy. Cậu cựa nhẹ để đủ để Đạt nhận ra những hình động thân thiết vừa rồi là hoàn toàn không cần cho những người bạn mới quen. Anh vội buông cậu ra, đôi tay lóng ngóng vỗ nhẹ lên vai cậu rồi tiếp tục bước đi chầm chậm.

"Xin lỗi đã bắt anh phải nghe những điều này." Đức hít sâu một hơi. "Anh cũng không cần phải lưu tâm đến chuyện này đâu."

"Là tôi muốn nghe từ cậu mà." Đạt đút hai hay vào túi quần. Anh muốn quay sang nhìn cậu, nhưng không muốn làm cậu cảm thấy mình đang cư xử kì quặc. Vậy nên anh chỉ biết nhìn lơ đãng vào những đốm màu giống nhau trước mắt, vẫn lao đi chẳng chờ đợi đôi chân của hai người. "Vậy cậu định làm gì sau khi nhận Bon."

"Có lẽ tôi sẽ thuê một phòng nhỏ rồi đón cậu nhóc về." Đạt chùng xuống bị kéo lại với những lo lắng nặng trĩu trong lòng. "Vì tôi còn ở đây một thời gian để thực tập, nên tốt hơn vẫn là tìm cho cậu nhóc một nhà trẻ nào đó. Trẻ con tuổi này luôn cần có bạn mà."

Lúc này anh mới thở một cách nhẹ nhõm khi nghe được câu nói đậm chất sinh viên y khoa.

"Vậy cậu đã tìm được chỗ nào chưa?"

"Tôi đang định chiều nay sẽ đi tìm." Cậu lôi điện thoại ra khỏi túi quần để kiểm tra lại những thứ mà cậu đã note sẵn. "Có lẽ việc tìm một bệnh viện để thực tập trước của tôi đã phá sản rồi."

Nghe đến đây thì Đạt biết con tim mình muốn điều gì, cũng như cái cách anh vẫn luôn tin vào những quyết định chẳng giây phút chần chừ từ trước tới nay.

"Nếu cậu không chê thì cậu có thể tới nhà tôi ở tạm vài hôm." Đạt dừng bước để cậu biết anh hoàn toàn nghiêm túc chứ không chỉ là một lời gợi ý xã giao. "Tôi cũng muốn có nhiều thời gian hơn để ở cạnh Bon."


Và cả người chú của của cậu nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com