1.
Warning: Đọc kĩ giới thiệu bên ngoài.
Tags: NTR, 3P, unrequited love, raped.
1.
Park Dohyeon trông thấy cánh cửa phòng anh trai hé mở, không chớp mắt mà trân trân đứng nhìn.
Cậu thật ra không thích việc xâm phạm quyền riêng tư thế này. Kể cả khi đó là phòng của người đã sống chung với cậu trong suốt 24 năm qua. Park Dohyeon cùng anh trai song sinh Viper chia sẻ hầu hết mọi khoảnh khắc trong cuộc đời của họ. Từ lúc còn trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày đến cả chiếc giường tầng được đặt ở phòng ngủ cũ.
Bố mẹ Park gen tốt thật đấy, sinh ra được hai anh em vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Park Dohyeon không nhớ mình đã được nghe bao nhiêu lời khen ngợi từ nhỏ cho đến lớn, tất nhiên đều sẽ phải chia sẻ một nửa với anh trai của mình.
Viper không phải một ông anh lý tưởng, nhưng hẳn sẽ là người bạn thân nhất của cậu. Giọt máu đào hơn ao nước lã. Thế nên dù có cãi nhau như cơm bữa mỗi ngày thì Dohyeon thừa nhận chẳng thể tưởng tượng ra nổi một viễn cảnh chưa từng có anh trai.
Khi còn tấm bé tính cách hai đứa chẳng giống nhau là mấy, thế mà lớn lên không hiểu sao lại có cùng một đam mê. Năm vừa tròn 16 tuổi, ông anh trai trời đánh Park Viper đã kéo cậu cùng tham gia một chương trình tìm kiếm tài năng trẻ. Dù rằng chẳng đến được chung kết, nhưng may mắn thay một công ty giải trí có tiếng lại để mắt tới bọn họ.
Tính đến nay 2P cũng đã debut được 6 năm rồi. Độ nổi tiếng đi theo cấp số nhân, giải thưởng lớn nhỏ từ trong đến ngoài nước đều đã nhận qua. Chính là cái dạng idol mà không ai mà không biết đến.
Tuy vậy, tính cách vẫn coi như là khác biệt đi. Không thể nói là hoàn toàn không giống nhau nhưng hầu hết người quen, gia đình và fan của bọn họ đều có thể nhận ra. Park Dohyeon là người hướng nội, cậu thỉnh thoảng sẽ để lộ nét trẻ con hiếm có, nhưng hầu hết thời gian vẫn là người ngại ngùng ít nói. Park Viper thì ngược lại hoàn toàn, hình mẫu đàn ông lý tưởng của hầu hết các chị em phụ nữ. Hắn cao ráo, đẹp trai (dù mặt tiền hoàn toàn giống hệt cậu), thêm nữa là đặc biệt có bản lĩnh. Nói chung thì aura và vibe của hai người, dù cho có là anh em sinh đôi cùng trứng thì chỉ cần vừa liếc mắt qua đã thấy sự khác biệt.
Thế mà Park Dohyeon vẫn nhận ra điều này, điều mà chẳng ai ngoài hai người bọn họ biết được, đến cả bố mẹ thân sinh cũng chẳng nhận ra. Gu người yêu của hai anh em giống hệt nhau, 100% là cùng một kiểu. Nhưng cái cậu muốn nói ở đây không phải là về dáng người hay tính cách, đơn giản là vì "gu" nghĩa là để chỉ chung một người - chính xác hơn là Son Siwoo.
Siwoo là quản lý của bọn họ, từ cái thời chân ướt chân ráo mới debut kìa. Anh ấy hẳn là quản lý trẻ tuổi nhất mà Park Dohyeon từng nghe nói đến. Vì thành thật ra lúc bắt đầu làm việc, người anh này cũng chỉ vừa tròn tuổi đôi mươi. Công ty quản lý có vẻ muốn tìm cho bọn họ một người ngang bằng tuổi, không quá già dặn, nói chung để tạo cảm giác gần gũi với hai đứa trẻ mới lớn đã debut showbiz từ khi tuổi đời còn quá nhỏ.
Song, anh ấy vẫn là quản lý tuyệt vời nhất. Khi bài hát họ phát hành lần đầu đứng top 1 bảng xếp hạng âm nhạc, hay chiếc cúp danh giá đầu tiên được nhận về. Son Siwoo chắc chắn sẽ là người bật khóc rồi chúc mừng cả hai, giống như anh trai lớn trong nhà.
Park Dohyeon khi đó chưa thể nhận ra tình cảm của chính mình. Hằng ngày lẽo đẽo theo anh như chiếc đuôi nhỏ, bám víu rồi làm nũng đến quen. Viper lại khác, hắn thường ngày là người toả ra một thể thái dễ gần, ấy vậy mà lại chẳng gần gũi với Son Siwoo là bao. Không khí giữa anh trai cậu và quản lý lúc nào cũng đông cứng và dày đặc sự ngượng ngùng. Park Dohyeon luôn không hiểu tại sao, rõ ràng là anh Siwoo tốt như thế. Thế nên cậu đã luôn nghĩ rằng anh trai không thích quản lý của mình chút xíu nào.
Cho đến tận ngày hôm nay, cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu ra.
Khi tiếng rên rỉ của người trong mộng thút thít truyền đến tai và giọng điệu trầm thấp của anh trai vọng lại. Từ cánh cửa khép hờ của nhà chung, chỉ cần động não suy nghĩ một chút Park Dohyeon đã đoán được chuyện gì đang diễn ra.
.
Hôm nay là ngày ghi hình MV bài hát chủ đề cho album mới của 2P.
Park Dohyeon vừa thay đồ xong, hẵng còn mệt mỏi vì đêm qua chẳng thể yên giấc. Trong phòng chờ của idol, Viper đang dặm lại lớp trang điểm. Tay hắn cầm cốc iced americano, mắt vẫn dán vào kịch bản MV. Mấy chị make up artist đứng bên cạnh cười nói tíu tít, thỉnh thoảng anh trai cậu cũng đáp lại vài lời, trêu chọc các staff xung quanh.
Dohyeon chán nản, cậu đưa tay che miệng ngáp lớn, nước mắt sinh lý cũng làm ánh nhìn cậu nhoè đi. Mở cửa bước ra ngoài, set quay hôm nay là tại một căn nhà có hồ bơi, đọc kịch bản thì mới biết là đang dàn dựng khung cảnh bữa tiệc tại gia. Diễn viên quần chúng đứng ngả nghiêng khắp nơi, đang bàn tán về cảnh diễn trong kịch bản.
Park Dohyeon nhìn ngang liếc dọc, cuối cùng cũng bắt gặp Son Siwoo ngồi trên thành bể bơi. Từ sáng sớm tới giờ anh ấy là người có nhiều năng lượng nhất, lúc nào cũng chạy xông xáo khắp nơi. Khi vừa đặt chân tới phim trường đã chạy lại chào hỏi nhân viên cùng đạo diễn trong đoàn, tiếp tới còn đi phân phát bữa sáng và cà phê cho diễn viên quần chúng. Đôi khi Dohyeon thấy anh như vậy thì mệt quá, nhắc anh thỉnh thoảng thả lỏng, nghỉ ngơi một chút. Nhưng Siwoo không đồng ý, anh nói rằng, nếu có thể tạo nhiều quan hệ tốt cho hai người bọn họ với mọi người trong giới, thì chuyện gì anh cũng có thể làm được.
Tiến lại bên cạnh anh, Park Dohyeon ngồi bó gối sát gần, không muốn để quần áo đắt tiền được tài trợ bị ướt nước. Hiếm khi mà quản lý nhà cậu lại yên tĩnh đến vậy, có phần không kịp thích nghi.
Son Siwoo mải nghịch nước mà không để ý đến người bên cạnh. Anh mặc quần đùi dài quá đầu gối, nhưng hiện tại lại xắn lên vài vòng. Đôi chân trắng nõn đung đưa trong làn nước mát. Cổ chân anh nhỏ thó, móng chân được cắt đều thành hình vòng cung gọn gàng đẹp mắt. Đầu gối và các khớp ngón chân màu hồng nhạt, nước từ dưới hồ gặp nắng óng ánh phản chiếu một màu xanh lục lên mái tóc nâu trà, môi anh mím lại thành một đường, mắt nhìn xa xăm chẳng hiểu đang nghĩ gì trong đầu.
Son Siwoo cứ thế chìm đắm trong thế giới của riêng mình, Park Dohyeon cũng ngắm nhìn lặng lẽ. Cặp kính mới cắt làm cho hình ảnh xung quanh thật rõ nét, Dohyeon dễ dàng thấy được cả những giọt nước lấm tấm vương trên vạt áo anh. Sau cùng, ở một bên quần được xắn quá cao, đùi trong mềm mại hiện ra, tập trung toàn bộ sự chú ý của cậu.
Suy nghĩ lại trôi về tối vừa qua, khi tiếng khóc lóc năn nỉ vọng lại bên tai Dohyeon. Vòng eo Son Siwoo nhỏ nhắn mảnh mai, Viper chỉ cần một cánh tay đã ôm gọn lấy. Dohyeon chợt thấy cổ họng mình khô khốc.
Da Siwoo trắng lắm, chỉ cần mạnh tay một chút là đã có thể để lại vết bầm. Những chỗ bị chà sát với quần áo và nụ hôn vương vãi trên lồng ngực thì đỏ ửng.
"Hai người làm gì ở đây vậy?"
Giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ bần thần. Son Siwoo vừa ngoảnh đầu đã nhìn thấy Viper đứng theo dõi, hắn ta có vẻ không vui, đôi mắt một mí nhíu lại thành đoàn.
"A! Em ngồi đây từ lúc nào vậy Dohyeon?"
Quản lý ngượng ngùng giật mình hỏi, Park Dohyeon bình tĩnh đẩy gọng kính, xoa lại mái tóc vuốt keo đã thành nếp.
"Mới thôi. Em thấy anh đang suy nghĩ nên cũng không muốn mở lời."
Viper đưa tay đỡ Siwoo đứng dậy, hắn cúi người chỉnh lại gấu quần cho anh. Park Dohyeon thấy rõ mồn một cảnh tay anh trai lướt qua đùi non người nọ, cùng lúc khiến Son Siwoo giật nảy cả mình.
"Chuẩn bị quay rồi, anh ra chỗ đạo diễn đi."
"Ừm..."
Son Siwoo chỉnh trang lại quần áo, xong xuôi nhắc nhở hai bọn họ làm tốt rồi mới rời đi. Park Dohyeon liếc nhìn theo hình bóng anh, chân trần chạy trên nền gạch trắng còn lưu lại dấu nước, cứ như dấu vết chú mèo con tinh nghịch đi qua mặt sàn xi măng mới láng chưa kịp khô. Park Viper đưa tay cài lại cúc áo sơ mi gần cổ cậu, lần đầu tiên giọng hắn lại có vẻ bực tức tới vậy.
"Lần sau thấy anh Siwoo bần thần thì nhớ gọi. Đừng chỉ ngồi nhìn như vậy, đang trên set quay đấy."
"Em biết rồi."
Vừa dứt câu thì tiếng đạo diễn hô hoán mọi người tập chung cũng vang lên. Park Dohyeon ổn định lại tinh thần, cố che giấu ánh nhìn run rẩy. Cậu liếc mắt xuống hồ bơi nước trong vắt, phản chiếu lại hình ảnh của Viper và chính mình. Cùng một khuôn mặt cùng một chiều cao, cùng một dáng vẻ. Ai đó vừa lao xuống hồ, mặt nước rung chuyển, rồi bóng của hắn và cậu hòa lại làm một trong phút giây ngắn ngủi.
Trở lại với công việc thường ngày của một idol chuyên nghiệp. Quay MV không khó, cũng không nhất thiết phải nhập vai quá sâu, đơn giản là chỉ cần nhép theo nhạc khi được yêu cầu và diễn tròn vai vài phân cảnh là được.
Khi đến cảnh quay riêng của Viper, cậu cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Phòng chờ im ắng không một bóng người, tuy rằng công việc hôm nay khá đơn giản, nhưng lại mất sức vô cùng. Vài phân cảnh diễn không tốt còn phải lặp đi lặp lại, sớm đã bào mòn thể lực của cậu đến đứt hơi.
Dohyeon nằm dài trên ghế sofa, lấy một quyển tạp chí gần đó lên che mắt, quyết định chợp mắt vài phút cho tới khi đến lượt phân cảnh mình.
Cậu chẳng thư giãn được bao lâu, khi chỉ cần nhắm mắt lại là vài suy nghĩ đen tối lại nổi lên như cơn sóng lớn. Kể từ sau khi thấy cảnh động trời kia, đã mấy đêm phải thức trắng.
Chỉ là lần này khi mệt mỏi đã đánh gục bản thân, khung cảnh mà cậu ngày đêm nhớ mong đã không còn là bản thân đứng trước cánh cửa khép hờ nữa. Thay vào đó là khoảng khắc ngắm nhìn sau lưng Son Siwoo.
Chắc là khoảng vài tuần trước, khi họ đang ghi hình cho một MV khác. Lúc ấy cũng là cảnh quay riêng của Viper, Park Dohyeon không vào phòng chờ như hiện tại, chỉ lẳng lặng đứng nhìn từ xa. Cậu thấy Son Siwoo đang ngồi bên cạnh đạo diễn, mắt chăm chú theo dõi hình ảnh người anh sinh đôi trên màn hình máy quay. Cái gáy trắng nõn hiện ra sau những lọn tóc mới cắt ngắn, rồi Dohyeon rùng mình, tự hỏi nếu cắn vào thì có thể lưu lại dấu răng không.
Cậu lờ mờ nhận ra da mặt mình nóng bừng, máu đang tuần hoàn bỗng sôi sục, rồi cứ thế tập trung hết về hạ bộ dưới thân.
2.
Park Dohyeon không thể ngủ. Khi những suy nghĩ về một vọng tưởng đặt Son Siwoo dưới thân cứ thôi thúc cậu không ngừng nghỉ.
Anh ấy sẽ kêu rên ngọt ngào thế nào? Anh ấy liệu sẽ thể hiện ra vẻ mặt thế nào chứ?
Dohyeon khao khát, cậu muốn nó thành hiện thực vô cùng.
Từ bao giờ mà Son Siwoo lại yêu đương cùng anh trai cậu? Từ bao giờ mà hai người đó lại lén lút qua lại. Quá nhiều câu hỏi được đặt ra mà chẳng có lời giải đáp.
Sau cùng vẫn sẽ là thắc mắc lớn nhất. Liệu Son Siwoo có yêu cậu như cái cách anh ấy thể hiện ra với Viper không?
Phải, Park Dohyeon đã nhận ra từ lâu lắm rồi. Rằng khi ánh mắt lấp lánh hơn cả sao sáng của người quản lý lúc nào cũng sẽ đặt lên hình bóng của anh trai. Khi anh dùng tài khoản IG chính để khen ngợi cậu trên story nhưng lại thầm lặng xếp bài hát solo của Viper vào mục yêu thích trong danh sách phát. Khi mà quà tặng sinh nhật cho Dohyeon là những đôi giày hay thương hiệu quần áo cậu yêu thích, thì phần của hắn lại là chiếc nhẫn được đo đạc cẩn thận đến từng ngón tay.
Thế nên Park Dohyeon sớm biết bản thân chẳng còn hi vọng gì. Nhưng lại cố vin vào cái lý do anh trai thật ra không ưa quản lý để tự an ủi bản thân.
Hoặc là do bản thân cậu cố gắng phủ nhận, để có thể dễ dàng chôn vùi được nỗi đau âm ỉ. Viper không giống cậu, hắn là người yêu ghét rõ ràng, chẳng ngần ngại mà để lộ toàn bộ suy nghĩ biểu cảm không một chút toan tính. Những cái nhìn như muốn thiêu đốt da thịt của Son Siwoo, đến quà đáp lễ sinh nhật anh là đôi khuyên tai đính đá thạch anh hồng - biểu tượng tình yêu trông đến là gai mắt.
Park Dohyeon biết hết mọi thứ. Lại không thể chấp nhận sự thật trước mắt. Cứ như một cơn ác mộng chẳng thể thoát ra, cậu đi vòng quanh trong cái tường thành bảo vệ bản thân khỏi sự thật hiển nhiên mà mình tự vẽ nên.
"Dohyeon... Dohyeon ơi! Dậy đi em."
Park Dohyeon mở mắt, bị ánh đèn gắn trên trần nhà chiếu thẳng vào mặt khiến cậu phải mất vài giây mới thật sự thanh tỉnh. Son Siwoo ghé đầu che đi ánh sáng, bỗng cười khúc khích khi thấy gương mặt đờ đẫn của cậu em trai nhỏ tuổi.
"Đúng là anh em sinh đôi nhỉ, hai người bọn em thỉnh thoảng cứ như ảnh phản chiếu vậy. Giống đến nỗi làm anh phải giật mình đấy."
Dohyeon đờ đẫn, nương theo điệu cười của Siwoo như bị hút mất hồn. Tim cậu trùng lại một nhịp, nôn nao khi khoảng cách của cả hai quá gần gũi.
Ảnh phản chiếu. Phải rồi, cậu chính xác là ảnh phản chiếu của hắn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com