Chương 1: Độ tương thích 70%
"Ơ, Minseok không có ở đây hả? Mọi người không bảo cậu ấy là mình đi ăn à?"
Moon Hyeonjun mang theo thắc mắc bước về phía ba người còn lại trong đội. Rõ ràng người đi rừng đã cố tình ghé ngang phòng của hỗ trợ nhưng căn phòng khóa chặt khiến gã tưởng rằng Ryu Minseok đã ở đây cùng mọi người từ trước rồi. Nếu không ở đây thì cậu ấy có thể đi đâu được cơ chứ?
Choi Hyeonjoon, Lee Sanghyuk cùng với xạ thủ của họ - Lee Minhyung vốn đang mỗi người một góc làm việc riêng của mình, nghe thấy câu hỏi thì đồng loạt nhìn gã.
"Hửm? Cậu ấy không đi với mày hả?"
"Anh vừa nhắn mà Minseok không trả lời. Hay là em ấy có trong nhà vệ sinh không ta?"
Choi Hyeonjoon và Lee Minhyung đồng thời lên tiếng. Đáp lại bọn họ là cái lắc đầu ngơ ngác của Moon Hyeonjun. Người anh cả của đội ngẫm nghĩ một chút rồi cất lời.
"Cũng còn sớm, chờ em ấy thêm một lúc đi."
Người mà đang được mọi người quan tâm lúc này lại đang đứng trước gương phòng tắm, dùng ánh mắt khó tin pha lẫn hài lòng mà ngắm nghía vẻ ngoài của bản thân.
"Hệ thống à, mày giỏi đấy! Không ngờ lại kiếm cho tao một gương mặt ưu tú như này!"
Nếu bấy giờ có một ai khác ở đây, hẳn sẽ vô cùng bất ngờ khi thấy trên khuôn mặt vốn dĩ mang nét ngây ngô thiếu niên lại xuất hiện một vẻ điên cuồng pha lẫn khao khát.
"Mẹ kiếp, chủ nhân cơ thể này trông ngoan ngoãn vậy mà lại lì lợm thật! Tao đã làm chủ vùng ý thức rồi nhưng vẫn không nhận được ký ức từ cậu ta. Hệ thống, lập tức truyền cho tao thông tin liên quan đến thân xác này đi!"
[Tích! Hệ đang thu thập dữ liệu... đang truyền tải dữ liệu... truyền tải dữ liệu thành công.]
Gã nhắm mắt, bình thản tiếp nhận thông tin mà hệ thống dung nạp vào não bộ. Thời điểm thiếu niên trong gương lần nữa mở mắt, gã đã hóa thân thành "Ryu Minseok", người chơi hỗ trợ của đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu với cái tên thi đấu - Keria. Dù chủ nhân thân thể này có muốn hay không, thì cuối cùng nó vẫn phải là của gã!
[Em đang làm gì vậy? Còn lâu nữa không? Mọi người đều đang chờ em dưới sảnh để cùng đi ăn nhé. Nếu thấy không khỏe thì nhắn lại anh.]
Tin nhắn mới hiện lên màn hình thu hút sự chú ý của gã. Trái tim cơ thể bỗng đập mạnh khiến gã cau mày khó chịu.
[Người gửi: Lee Sanghyuk.]
Chính là Faker, người được mệnh danh là huyền thoại của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại trong thông tin gã nhận được sao?
[Tích! Kính mong người dùng lưu ý: Hệ thống cần duy trì năng lượng từ nguồn cấp cao để hỗ trợ người dùng và ổn định độ tương thích. Độ tương thích hiện tại với cơ thể là 70%]
"Hửm? Sao tao nhớ ban đầu là 85% cơ mà? Độ tương thích có thể giảm xuống sao?"
[Có thể xảy ra hiện tượng giảm độ tương thích nếu cơ thể gặp phải cú shock lớn. Trong trường hợp vừa rồi, chủ nhân nguyên bản phản ứng quá mạnh dẫn đến sự bài trừ của cơ thể khi bị linh hồn của người dùng xâm nhập. Người dùng lưu ý: Độ tương thích giảm sẽ khiến hệ thống tốn nhiều năng lượng hơn để duy trì kết nối linh hồn và cơ thể cho nên hãy hạn chế các hoạt động có thể tạo sang chấn.]
Gã nhớ lại cơn đau nhói khi vừa tiến vào cơ thể này, hẳn đó chính là sự bài trừ mà hệ thống đã nhắc tới. Gã cười mỉa mai, không hề che giấu sự ác ý đối với linh hồn đáng thương bị gã chiếm dụng thân thể. Ryu Minseok à, cậu giãy giụa cỡ nào cũng vô dụng thôi. Làm sao một thiếu niên bình thường có thể đấu lại được người đến từ nơi khủng khiếp như tận thế và mang theo hệ thống là gã cơ chứ?
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo gã trở về thực tại. Lần này gọi tới là một người đồng đội khác của "Ryu Minseok", tên là Lee Minhyung, người chơi vị trí xạ thủ với tên thi đấu - Gumayusi. Gã nhắm mắt, cố gắng điều hòa nhịp thở của mình sao cho tự nhiên nhất, rồi mới bắt máy.
"Alo?"
"Minseokie, cậu đang làm gì mà chưa xuống thế? Bình thường mấy vụ ăn uống này cậu phải có mặt đầu tiên chứ? Cậu mệt hả?"
Giọng người nói vọng qua điện thoại trầm ấm, mang theo muôn vàn sự quan tâm, săn sóc khiến gã không kìm được đắm chìm. Kẻ ngoại lai từng phải đối diện với lòng người hiểm ác ở tận thế phải cố nghiến răng mới có thể ngăn lại sự ghen tức đang cuộn trào trong lồng ngực, mô phỏng lại giọng người kia đáp lời.
"Ừm, Minhyung à, phiền cậu chờ chút nhé, tớ xuống liền đây."
"Ừm được, không khỏe phải nói mình nhé. Đừng gắng sức quá."
Lee Minhyung cảm thấy giọng nói người phía bên kia đầu dây có chút khác lạ, nhưng điều này nhanh chóng bị gạt qua một bên. Hẳn hỗ trợ của hắn nghỉ ngơi thêm chút sẽ trở lại bình thường thôi, hắn nghĩ bụng vậy rồi sau đó quay qua truyền đạt lại cho cả đội đang cùng mình chờ đợi bạn nhỏ.
Cuộc gọi có vẻ đã mang lại kết quả. Chẳng mấy chốc "Ryu Minseok" đã xuất hiện dưới sảnh, lon ton chạy về phía mọi người.
"Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu nhé!"
"Ryu Minseok" chắp tay xin lỗi, trên khuôn mặt trẻ con nở nụ cười đáng yêu tiêu chuẩn, lộ ra hàm răng đều tăm tắp. Chẳng hiểu sao, rõ ràng người trước mặt vẫn là hỗ trợ nhỏ của đội nhưng Moon Hyeonjun bỗng cảm thấy lạ lẫm, đôi chân vô thức lùi lại cách xa cậu. Lee Sanghyuk không biểu hiện rõ như người đi rừng, nhưng cũng khẽ nhíu mày khó chịu. Anh im hơi lặng tiếng đảo mắt về phía Choi Hyeonjoon và Lee Minhyung đang đứng bên trái mình, nhận ra vẻ mặt hai người kia đã cũng đã tối sầm lại từ bao giờ.
Khó trách, một người là đồng đội cùng đường, có mối quan hệ mật thiết nhất và sự ăn ý ngầm giữa xạ thủ - hỗ trợ, người còn lại đã trải qua hai lần làm đồng đội chung chiến tuyến với em. Lee Sanghyuk tin vào cảm nhận của hai người họ, và cũng tin vào trực giác của chính mình, Quỷ vương của giới Liên Minh Huyền Thoại. Anh chắc chắn "Ryu Minseok" trước mặt có điều gì đó không đúng.
"Mọi người sao thế? Chúng ta không đi ăn nữa à? Tại em lâu quá khiến mọi người khó chịu hả?"
Ánh nhìn của những người trong sảnh khiến "Ryu Minseok" có phần hốt hoảng. Chúng gây cho gã cảm giác như thể bọn họ đã nhìn thấu linh hồn ngoại lai đang trú ngụ trong thân thể này vậy. Nhưng rồi gã lại tự an ủi mình, thời đại này vốn là thời đại theo chủ nghĩa duy vật, hẳn đám người này sẽ không ngờ đến những điều kỳ lạ như tráo hồn đâu. Thêm nữa, mấy người trước mắt đều hoàn toàn là những kẻ lù đù, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào game, thì làm sao có thể nhạy bén đến mức vừa liếc mắt đã nhận ra sự khác thường của gã? Huống hồ, độ tương thích của gã cùng cơ thể này đạt tới 70%, còn có hệ thống bảo hộ giúp che mắt người ngoài, nhất định là do bản thân gã thần hồn nát thần tính thôi.
Hẳn bọn họ đang khó chịu vì bị cho leo cây từ nãy tới giờ đây mà. Gã đã xem qua thông tin của bộ môn này, một bộ môn 5vs5 đề cao tinh thần đồng đội. Có lẽ những sự quan tâm cùng giọng nói lo lắng kia chỉ để che mắt chủ thể trông ngây ngô này chứ chẳng hơn. Nghĩ đến đây, linh hồn ngoại lai bỗng thấy nhẹ nhõm phần nào, hóa ra nhân tính trong thế giới này cũng lá mặt lá trái như nơi gã đã từng tồn tại mà thôi.
Quả nhiên, Lee Sanghyuk, người được mệnh danh là huyền thoại kia đã thả lỏng khuôn mặt vốn đang cau có với thân xác "Ryu Minseok", lời nói ra nhẹ nhàng tựa gió thoảng mây bay.
"Anh đói rồi. Chúng mình đi ăn thôi nhỉ?"
Những người còn lại gật đầu đồng ý với ý kiến của vị đội trưởng trước mặt, rồi theo chân anh bước đi. Linh hồn ngoại lai âm thầm quan sát và ghi nhớ hành động, cử chỉ của đám người này. Người quyền lực nhất trong đội, dễ thấy, chắc chắn là người đội trưởng tên Lee Sanghyuk kia, chỉ cần anh ta lên tiếng thì chẳng ai dám cãi lời.
Người tiếp theo mà gã để mắt đến là người lạnh lùng không nói một lời từ khi "Ryu Minseok" xuất hiện đến bây giờ. Theo thông tin được biết, người này và chủ thể cùng với cậu xạ thủ tên Lee Minhyung là đồng niên. Thế nhưng, hắn ta lại dám thẳng thừng tỏ ra xa cách thay vì giả bộ thân thiện như những người còn lại, đó tự dưng là điểm đặc biệt. Hơn nữa, loại người mắt cao hơn đầu này gă đã tiếp xúc ở tận thế không ít, bản thân gã tự tin có đủ năng lực để quyến rũ hắn.
Cuối cùng, gã chuyển sự chú ý tới hai người còn lại trong đội. Dù cho gã khá ưng ý chất giọng trầm khàn của người họ Lee, nhưng cả hai người này lại thể hiện thái độ không vừa lòng quá rõ, có lẽ chỉ có kẻ ngốc như chủ thể may ra mới không nhận ra. Linh hồn ngoại lai tự cho mình đã đọc vị toàn bộ nhóm người ở đây, vừa cất bước theo bọn họ vừa suy tính thiệt hơn trong bụng.
Bỗng một cơn đau truyền tới khiến linh hồn gã như muốn ngất lịm. Cơn đau quen thuộc khiến gã mau chóng hiểu ra linh hồn chủ thể đang phản kháng gã. Chắc hẳn cậu, kẻ đang chia sẻ vùng ý thức với gã, đã nhận ra việc gã đang tính toán lên đồng đội của mình nên muốn giãy dụa đây mà? Linh hồn ngoại lai tỏ vẻ khinh miệt, ra lệnh cho hệ thống đàn áp linh hồn Ryu Minseok nguyên bản.
"Ốc còn không mang nổi mình ốc còn đòi mang cọc cho rêu(*)."
(*)"Ốc không mang nổi mình ốc lại còn mang cọc cho rêu": là một câu thành ngữ Việt Nam ngụ ý khuyên rằng việc của bản thân chưa lo xong thì không nên lo chuyện của người khác.
"Em đang lẩm bẩm gì vậy?"
Câu hỏi bất chợt giáng xuống khiến gã giật nảy mình. Ngẩng đầu lên, "Ryu Minseok" mới nhận ra Choi Hyeonjoon, vốn nên đi phía trước, chẳng hay đã im ỉm sóng vai cùng mình từ bao giờ. Gã cố nhìn vào mắt anh, thăm dò biểu cảm bất thường trong đôi mắt ấy. Tuy nhiên, trong con ngươi sâu thẳm như mực chẳng có lấy một chút dao động khác thường. Gã bấm bụng cho rằng anh có lẽ chỉ vừa trùng hợp nghe lời gã nói với chủ cơ thể mà thôi. Nghĩ vậy, linh hồn ngoại lai bèn nở nụ cười giả lả cho qua chuyện.
"Không... không có gì."
Gã không hay biết rằng, những biểu hiện kỳ lạ gã thể hiện trên khuôn mặt vô cùng thân thuộc đối với bọn họ, đã bị bốn người Choi, Lee, Moon âm thầm để ý và ghi nhớ. Dù mỗi người đều có một phỏng đoán riêng, nhưng những người còn lại trong đội đều có chung một khẳng định: "Ryu Minseok" trước mặt chắc chắn không phải Ryu Minseok, bạn nhỏ hỗ trợ của riêng bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com