iv
vietanh111999
em dậy chưa?
thanhbinh_2112
rồi
đang thiền
thiền kiểu gì mà nằm sấp?
thiền chống ê mông
⸻
anh làm đồ ăn sáng rồi nè
ra ăn đi
ông cầm vào đây thì chết à
sao z bé
đau đít đi không nổi😋
được không 👍🏻
⸻
thật sự thấy tội nghịp vợ iu ghê
tối qua là em tự ngồi xuống đó chứ anh có ép đâu...
Ừ
THẾ LÀ ÔNG CŨNG
ĐỠ HÔNG EO TÔI
XONG ĐÂM MẠNH HƠN?
ừ thì...
mà lúc đó em rên đã dữ lắm
kêu "anh ơi nhanh chút" mà??
...
tao block😃
hiện không liên lạc được với thanhbinh_2112
____
em mở block chưa
anh nhớ em quá
mới block 10 phút???
đủ để em biết anh sống không nổi
nếu thiếu mông em
?
*thiếu em
bàn phím nhảy chữ
anh cố tình đấy (x)
liệu hồn
⸻
tối nay tôi ngủ riêng
thế anh ôm ai
anh ôm lương tâm anh đi
⸻
...
cho ôm 5 phút
dạ yêu vợ
mà ôm xong cho anh ăn miếng nha?
ăn gì cơ?
em
🙂
cút ngay
_____
"rồi hai đứa mày bị khùng lồn hả?" hai long đến bất lực với hai thằng điên bạn mình. bố tổ sư, thằng bình với thằng việt anh ngồi hai bên anh mà chúng nó nhắn tin cho nhau ạ !?
"kệ bố tao" cả hai không hẹn mà đồng thanh . rồi thanh bình bỏ đi đâu đó , việt anh không đuổi theo.
_____
"hmm, uống một chút chắc không sao đâu nhỉ. mai không có lịch gì mà hê hê" thanh bình bước vào quán bar với tâm trạng rất ư thoải mái.
thằng cha việt anh thế mà lại để cậu đi đâu thì đi, hơi hụt hẫng.
nhưng mà kệ đi.
_____
việt anh cứ nghĩ cậu đi lung tung đâu đó với tuấn tài nên không đuổi theo. đên khi thấy thằng nhóc đang đánh nét với thằng duy cương thì ngớ người:
- bình đâu
- em đâu có biết , em có đi với loe đâu.
chết. người yêu hắn đâu rồi?
việt anh lần hỏi khắp khách sạn, không ai biết cậu đi đâu. đã 11 giờ đêm , gần đến giờ nghiêm của đội rồi mà chưa thấy người yêu bé nhỏ về. lòng hắn sôi sùng sục, gọi cho cậu từ tối tới giờ mà không bắt máy. bỗng dưng màn hình hiện cái tên quen thuộc.
thanhbinh_2112 đã gửi tin nhắn cho bạn
thanhbinh_2112
việt anh
vietanh111999
em ở đâu rồi
gửi vị trí cho anh mau
huhu
viet anh oi
em đang ở đâu đó...
em cũng không nhớ nữa
em say à
uống bao nhiêu rồi
em không đếm
đếm sao được
em đâu có học toán
hả
jz tròi
em ơi
ai đi với em?
em đi với ly
với đá
với mấy anh bartender
ngồi yên đó
anh tới đón
anh oi
em hỏi cái này
sao em
tại sao con cá
lại không biết bay?
...
vì nó là con cá mà em...
sao anh ác vậy
cá cũng có ước mơ của nó mà
____
việt anh vừa lái xe vừa cười bất lực, người yêu bé nhỏ của hắn say rượu toàn hỏi mấy câu trên trời dưới biển thôi.
đợi mãi không thấy thanh bình gửi định vị , việt anh gọi lại cho cậu.
"bé ơi? gửi định vị cho anh nào"
"gửi tim được hônggg"
"anh nhận tất"
____
"ông có đến ngay không thì bảo" mạnh dũng gọi cho việt anh, báo rằng thanh bình của hắn chuẩn bị quậy nát cái bar của họ rồi.
.
"thằng dũng gọi nói tìm được em rồi, bảo nó lai về nhé?"
"khồngg huhu, nó không cho em ngồi lên đùi như việt anh yêu"
"thế đợi anh tới"
"lẹ làng lên, em nhớ anh lắm rồi,ưmm...muốn chui vô áo anh ngủ"
"nhớ anh hay nhớ áo anh?"
"nhớ cả hai, tại vì á... trong áo anh có mùi người yêu em"
____
"anh thấy em rồi, em đang nhảy... với cái ghế!???"
"tại nó mời em trước mà, em không muốn thất lễ"
"thanh bình, về ngay. trước khi em cưới cái ghế"
____
thanh bình quấn hắn như koala từ lúc về tới khách sạn nơi đội tuyển đóng quân.
ôm chặt không buông.
"oaaaa...sao lại có hẳn ba việt anh thế này.mà việt anh nào cũng đẹp traiii "
"ừ, của em hết"
việt anh bất lực thật sự, chỉ đành kéo cậu lên lưng mà cõng về phòng. may mà hắn xin các thầy rồi, đút lót cho anh đức rồi, chứ không là mai hai đứa ha, khỏi có chung phòng gì nữa hết.
____
thanh bình tỉnh dậy không thấy việt anh trên giường, hắn đang trong phòng tắm.
"còn dậy được cơ à?"
"có chết đâu mà không dậy được"
"nhớ gì không?" việt anh bước ra khỏi nhà tắm, cúi xuống hỏi thanh bình.
"gì vậy ông nội, mặc áo vào coi" thanh bình sợ cái sự sến súa của bạn trai, cái mặt trẩu thế này mà mấy fan nữ cũng kêu tổng tài cho được, mặc dù cậu thấy đẹp thật.
"em uống không biết bao nhiêu mà leo cầu thang sảnh thôi còn bò như mèo. lưng anh nhức vì cõng em đó bình loe." hắn chỉ chỉ vào sau lưng mình, bĩu môi.
"tại cái chân tui nó tự mềm ra chứ tui cũng hông có muốn"
"à vậy hả, cái chân tự mềm, xong cái tay tự mò khóa quần anh luôn hả?"
"h-hả?" những đoạn kí ức xấu hổ dần hiện lên mồn một trong đầu thanh bình. chết mất thôi, sao lúc say lại hành động mất kiểm soát thế cơ chứ.
"hả cái gì?" việt anh lại bày ra cái mặt đểu giả đó nữa rồi. nhìn người yêu đỏ mặt ngại ngùng, hắn bỗng dưng muốn trêu chọc nhiều hơn chút.
"tại...khoá bị lệch nên tui sửa dùm đó, cảm ơn tui đi" thanh bình lắp bắp chống chế.
"em sửa giúp, xong em cầm vào cái khác"
"không có à nha"
"mắt thì nhắm tịt mà tay sờ trúng chỗ đó thì anh cũng nể em thật"
"anh bị bệnh"
"ừ bệnh, bệnh yêu em"
"tôi buồn nôn, cho tôi nôn lên cái thính này được không?" thanh bình ôm cổ mặt nhăn nhó. đúng người yêu hắn rồi.
"vậy mà lúc đó kêu anh ơi chỗ này êm quá em muốn làm tổ chim"
việt anh cười khúc khích.
"tôi không nhớ!!! anh xạo ke"
"anh ghi âm rồi, muốn nghe không?"
"không thèm"
____
thanhbinh_2112
tối nay tôi ngủ riêng
nhắc lại mấy chuyện này nữa tôi khóa mõm anh
vietanh111999
khoá mõm anh hả
ok
em ngồi lên mặt anh
là anh nín dứt liền
🙂
chó
chó của em
yêu mình em
_______
tôi lười gõ quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com