Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiểu gì em chả tìm tôi

Đúng như những gì Việt Anh đoán, Thanh Bình loay hoay cả buổi sáng cũng không ai nhận. Hễ thấy mặt cậu là họ tránh như tránh tà, không chịu nhận cậu, toàn đóng cửa tiễn khách. Điều này hoàn toàn nằm trong kế hoạch của anh. Trên thương trường, Bùi chủ tịch quả thật là người không thể đắc tội, bằng không thì cả chốn dung thân cũng khó mà giữ. Được lệnh là thấy cậu thì tuyệt đối không được cho cậu làm, tất nhiên chả ai dám trái ý anh. Báo hại cậu dậy sớm lòng vòng cả buổi sáng quanh cái thành phố này. Giờ mà thất nghiệp thì cạp đất mà ăn à. Còn nếu về nhà chắc chắn ba mẹ bắt cậu tiếp quản công ty, điều mà cậu không bao giờ muốn. Cậu muốn tự đi lên bằng sức của mình.

Nhớ lại câu nói cuối cùng của anh, cậu như ngộ ra điều gì đó. Tức tối chạy đến công ty của anh. Đến nơi, không ai dám cản cậu, một mạch chạy thẳng lên phòng làm việc của anh. Đập có điều muốn nát cái cửa.

Tên kia, mở cửa mau, anh định triệt đường sống của tôi hả?

Nhẹ nhàng thôi, đau tay đấy, em cứ hùng hổ như thế sao tôi dám mở

Anh mà sợ ai, tôi sẽ đập đến khi nào bể thì thôi, gãy tay cũng được

Thôi mà, tôi mở ngay đây

Anh nói vậy nhưng chưa mở, cứ để cậu gào thét ở đó thêm 5 phút nữa. Đập đến mỏi nhừ, cậu tựa người vào cửa. Đúng lúc này anh mở ra và "ầm" cậu ngã đè lên người anh. Tư thế bây giờ quả thật hơi kì.

Bỗng có người bước vào, vì cửa không khoá nên thấy hết cảnh trước mắt, đỏ mặt bỏ chạy.

Xin lỗi, hai người cứ tự nhiên - người này là Đoàn Văn Hậu, cánh tay đắc lực của Việt Anh

Nghe thấy tiếng người, Thanh Bình xấu hổ đến mức không dám nhúc nhích cắm mặt vào ngực anh. Việt Anh thấy vậy thì phì cười vì độ dễ thương của cậu. Sau khi đi, Văn Hậu còn tiện tay khóa cửa lại, nghe được nên Thanh Bình đánh vào ngực Việt Anh một cái rồi đứng dậy.

Sao vậy, mặt đỏ hết cả rồi, hổ thẹn đến thế cơ à?

Còn nói, ai bảo anh lừa tôi, làm tôi mệt nên mới dựa cửa - Thanh Bình vừa nói vừa bắt đầu khóc, uất ức từ nãy đến giờ mới được giải toả

Đừng khóc, tôi xin lỗi, tất cả là do tôi

Anh...anh quá... đáng

Um, tôi sai, em nín đi

Anh mau làm mọi thứ trở lại bình thường đi, tôi không đùa với anh đâu

Sao được, em làm thư ký cho tôi, việc nhẹ lương cao, có khi còn được thưởng cả ông chủ, hời quá còn gì

Anh đừng có mà quá quắt, tôi nghiêm túc

Đằng nào em chả đến tìm tôi rồi, ở lại đây đi, gia đình em sẽ yên ổn

Anh uy hiếp tôi? Rốt cuộc anh muốn gì?

Tôi chỉ muốn em ở lại đây

Nếu không thì sao?

Hậu quả em tự biết

Được, nhưng anh vĩnh viễn cũng đừng hòng đụng đến gia đình tôi, không thì tôi sẽ giết anh rồi tự tử chết

Ơ kìa, đừng nói bậy, tôi hứa sẽ không làm tổn thương gia đình em, và cả em nữa

Vậy anh muốn tôi làm gì?

Tạm thời cứ nghỉ ngơi đi, tay còn chảy máu kìa. Việc của em là đi theo tôi thôi

Ủa, tự nhiên theo anh, rảnh quá hay gì

Kệ tôi, để tôi xử lý vết thương cho em

Anh lấy hộp cứu thương và nhẹ nhàng sơ cứu cho cậu. Nhưng cậu cảm thấy thắc mắc tại sao anh lại làm thế. Còn uy hiếp gia đình nữa, rất đáng hận mà.

Mặc dù có thành kiến với anh, nhưng cậu vẫn phải làm việc của mình. Sáng đến công ty kè kè theo anh, chiều được vệ sĩ đưa về. Kể ra cũng chả mất mát gì.

Mày thấy ông ý có phải điên rồi không?

Hôm nay anh em cậu đến chơi, còn có cả anh  dâu, hội bạn mà toàn đưa ra những lời khuyên vô ích nhưng cậu vẫn luôn làm theo.

Tao thấy 8 phần là hắn thích mi, nỏ sai mô - Danh Trung vừa nhai vừa đáp

Không thích thì cũng nhắm vào tài sản cũng nên - Đình Trọng nhấp một ngụm trà sữa tiếp lời

Em nghĩ không có chuyện đó đâu, ổng có nguyên cái tập đoàn, còn có công ty con ở nước ngoài, lợi dụng em làm gì

Đấy, tao nói mà, chắc chắn thích mi rồi, nỏ sai được

Thích tao á, sao có thể

Sao lại không, em cũng đâu đến nỗi, chỉ hơi đanh đá thôi

Em cũng học từ anh đấy anh Trọng à, chắc anh Dũng cũng mệt mỏi lắm

Kkk, tao lâu lâu cũng nghe ông ý than vãn, nhưng rồi cũng nói chịu một chút mới bền được

Chồng anh mà lại

Em vẫn thấy Bình của em vẫn tốt nhất

Bình nào của mày

Không phải mi là được. Lo Bùi chủ tịch của mi đi

Haizz, tao không biết làm sao đây, ổng đúng là dịu dàng với tao thật. Có lần mấy chị nhân viên bảo em là người đầu tiên chủ tịch nhẹ nhàng như thế, nhưng tao vẫn thấy sao sao

Như ri là quá rõ rồi, hắn thích mi thật rồi

Nhưng tao vẫn còn có gì đó không tin tưởng, lỡ...

Chưa gì đã nói xui, em cứ biến mất thử vài hôm xem, nếu nó tìm em thì chắc chắn có thích, không thì có thể là đùa giỡn

Không hiểu sao mà lời như thế Thanh Bình cũng làm theo cho được. Hại cậu phải gánh chịu hậu quả khi làm anh lo lắng. Đúng là quân sư quạt mo Trọng Ỉn chỉ được cái ăn nhiều thôi!

-----------------------------------------------------------------

Happy new year 🎊
Chúc mọi người năm mới vui vẻ 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com