Nhớ những gì cậu nói
Trái ngược hoàn toàn với không khí bên kia, bên này ngay từ khi gặp nhau thì tình hình đã căng thẳng đến ngộp thở rồi. Hai người lườm nhau như kẻ thù truyền kiếp. Cũng phải, một người làm trong quân đội, một người là mafia, khó tránh khỏi việc đề phòng nhau. Nghi ngờ từ những giây đầu tiên đã le lói, nhưng không nói ra mà thôi
Chào cậu, người cùng họ, Bùi Hoàng Việt Anh phải không nhỉ?
Chào anh, anh là anh họ của Bình
Đúng, tôi là Bùi Tiến Dũng
Vâng, tôi là Bùi Hoàng Việt Anh
Cậu làm về ngành gì?
À tôi kinh doanh bất động sản, còn anh
Tôi làm việc cho quân đội, nhìn cậu chắc cũng máu mặt nhỉ
Bình muốn sang đây nên tôi đưa em ấy đến. Còn về công việc, em chỉ là người làm ăn chân chính, không máu mặt gì đâu
Nó cũng chỉ có nơi này để đến thôi, ba mẹ nó từ nhỏ đã không quan tâm nó nhiều rồi, anh hai thì đi từ nhỏ, nó vốn dĩ cô độc, nên rất quý những người bên cạnh nó
Em hiểu, anh yên tâm, em sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, không để em ấy phải chịu uất ức đâu
Tôi mong cậu nói được làm được, từ nhỏ nó đã thiếu thốn tình thương, nên tôi rất để tâm đứa em này, ai làm tổn thương nó, tôi sẽ không để yên đâu
Em biết mà, em sẽ không làm em ấy buồn, chắc chắn?
Nhớ lời cậu nói, nếu nuốt lời, thì lần tới nói chuyện bằng súng
Trước giờ Tiến Dũng vẫn rất thương Thanh Bình, bởi vì cậu ấy chỉ có một mình. Ba mẹ và anh trai từ nhỏ đã không ở bên cạnh, cậu cô đơn trong chính căn nhà của mình. Nhưng may mắn thay có người anh họ quan tâm. Nếu Danh Trung có Minh Bình thì Thanh Bình chỉ lủi thủi trong ngôi nhà tuy lớn nhưng thiếu hơi người ấy. Thành ra tính cách có hơi trầm lặng, ít giao tiếp. Phải từ khi Đình Trọng xuất hiện, Bình mới hòa nhập trở lại, vui vẻ hơn, cười nhiều hơn. Mặc dù Trọng hay xúi bậy Bình làm những việc không đâu nhưng lại yêu thương cậu như em ruột.
Đến bây giờ, một người xuất hiện nữa làm cuộc đời Bình rẽ sang một hướng khác. Không biết tương lai thế nào, nhưng Việt Anh chắc chắn sẽ không bao giờ làm cậu phải buồn. Anh sẽ luôn ở bên cạnh, yêu thương, chăm sóc cậu, bù đắp những năm tháng tuổi thơ của cậu.
Về thôi anh, em buồn ngủ
Um, chào mọi người
Hai người dắt tay nhau ra về. Trên đường đi, V.Anh luôn nắm chặt tay cậu, còn cười rất tươi. Còn Bình cứ nhìn anh mà cười tủm tỉm làm anh tò mò.
Sao đấy, bộ mặt anh dính gì à?
Không, anh lo lái xe đi, bỏ tay em ra
Không nha, buông ra em chạy mất thì sao
Em làm sao chạy được, em luôn ở bên anh mà
Có chạy cũng không thoát đâu, em là của anh mà
Hứ, ai cho, tui làm gì mà của anh
Ơ?
Về đến nhà, hai người lên phòng vscn rồi ôm nhau ngủ. Đây là lần đầu tiên danh chính ngôn thuận ôm cậu như thế nên anh cứ nhìn cậu rồi cười, còn hôn nhẹ lên tóc cậu.
Anh cười gì đấy, ngủ đi
Anh vui quá, được ôm em thật sung sướng quá đi
Anh làm như mọi khi không ôm, bày đặt
Khác chứ, lúc trước toàn lén lút, bây giờ được ôm công khai rồi
Chỉ được cái dẻo miệng, à mà nãy hai người nói gì thế ạ?
Có gì đâu, chuyện hai người đàn ông trưởng thành ý mà
Ý anh là em trẻ trâu, dỗi luôn
Không có, thôi mà, còn bọn em nói gì mà nhìn anh cười miết thế
À thì nói xấu anh đó,
Gì, dám nói xấu anh à
Đừng, nhột...ha... nhột, được rồi, anh xấu thật mà
Ai bảo không bênh anh, còn trêu nữa, người yêu em đẹp trai ngời ngời thế mà
Tại mặt anh lúc nào cũng lạnh như băng chứ bộ, tự luyến quá cơ, ơ nhưng mà nhìn kĩ cũng đẹp giai thật
Còn phải nói, nhưng Anh chỉ cười với mỗi em thôi không được à
Thôi đi, đừng có mà điêu, ngoài kia không biết bao nhiêu người rồi, cười với mỗi em, cho tôi xin
Uầy, anh chỉ có mỗi em, anh thề, anh nói điêu làm con cún
Hứ, tạm tin anh, nào, bỏ tóc em ra, rối hết cả lên, người ta mới vuốt đấy
Chuẩn bị ngủ rồi, mai vuốt lại
Nữa, bỏ cổ em ra rồi đi ngủ đi
Đừng mà, cho anh ôm em như này đi
Giờ muốn ngủ riêng phải không
Thôi mà, một chút thôi
Chỉ một chút thôi đó
Dạ🥰
Eo ôi, còn dạ nữa cơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com