kvk;
_____
j4f
_____
tranh thủ giờ giờ nghỉ giao lao, văn khang lân la lại bắt chuyện với việt anh. vì mặt anh buồn cười lắm, trông như vừa bị mất sổ gạo. cậu chàng nghĩ chắc là anh còn mệt do vừa đá chung kết cúp quốc gia mấy hôm
"anh việt anh còn đau hả?"
mặt việt anh khó hiểu gần ra
"đau gì thằng này?"
"ừ đúng rồi, tối qua còn vận động mạnh nổi mà"
lương duy cương tối qua vừa bị cướp trắng căn phòng vốn là của mình. đâu ra gần nửa đêm rồi bị một con khủng chuồn vào tranh phòng, hay chính xác hơn là bạn cùng phòng của mình
"đâu ra thằng này chả biết ai tên việt anh hết!?"
"ủa anh bình ơi nãy giờ mọi người đâu có nhắc tên anh?"
văn khang hong hiểu. mặt thanh bình thì từ đỏ sắp chuyển sang đen, hậm hực bỏ đi còn không quên đá việt anh một cái mà có vẻ đau. khang có để ý lúc thay đồ thì những vị trí bị áo che đi của bình cứ bầm bầm đỏ đỏ, hỏi thì bảo bị va đập vào đâu đó. và cả duy cương, thanh bình đều có vẻ cáu việt anh, khỏi phải nói đến mặt việt anh cả ngày hôm đó sầu thảm như thế nào
khang cảm thấy thế giới của tuyển lớn thật kì lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com