rung động - 0504
❝ bởi vì khi đó nguyễn thanh bình cười rất tươi, đến độ đôi mắt híp lại thành một ánh trăng non. bởi vì khi đó, bùi hoàng việt anh thấy bản thân rung động. ❞
rung động - 0504
by @diposeidon
________________
note
1! a oneshot for 0504
oneshot | angst | văn xuôi
warning : ooc | lowercase
2! tình tiết đều là pha ke, đừng áp nó ra ngoài đời và tôn trọng đời tư của 0504 cũng như các cầu thủ khác nói riêng nheee
3! là đứa con tinh thần dành cho cp yêu thích, không thích thì bước qua đời nhau hoy, buông lời phũ phàng là việt anh nại đăng sà tút saad boiz đấy
__________
hà nội, ngày nắng đẹp.
bùi hoàng việt anh đã sẵn sàng xuất phát đến đám cưới của nhâm mạnh dũng với bộ suit xám.
đến làm phù rể cho tao!
ừ đấy, bao nhiêu năm thi đấu với nhau từ các cấp độ tuyển trẻ đến những trận giáp mặt ở giải nội địa, hai gã trai thể công và hà nội đã quá thân với nhau nên dịp quan trọng này chắc chắn sẽ có sự góp mặt đầy đủ của việt anh.
bình nó cũng đến đấy, lâu lắm không gặp, dạo này cứ bận mãi thôi. anh em lâu ngày gặp nhau là không được té về trước đâu nhá!
nguyễn thanh bình, trung vệ của thể công và đội tuyển quốc gia, cũng đều là những đồng đội thân thiết của cả hai từ thủa nào.
vẫn là hà nội trong những khoảnh khắc cuối của ngày nắng đẹp.
trời đã hơi ngả bóng hoàng hôn, bữa tiệc cũng trở nên nhộn nhịp hơn, những chén rượu mừng cứ đặt xuống lại nâng lên cùng với những câu chuyện xưa cũ về cái thời còn đồng hành cùng nhau của các cầu thủ. bùi hoàng việt anh cũng chẳng phải ngoại lệ, nhất là khi cậu bạn hoàng anh đang cười tít mắt bên cạnh, thỉnh thoảng lại chọc ghẹo anh với mấy lời cợt nhả.
"ê việt anh, mày có biết là hồi trước thằng bình thích mày không? "
" lướt tóp tóp ít thôi, bọn tao anh em thân thiết " chẳng chờ cho cậu bạn thân nói xong, bùi hoàng việt anh đã lắc đầu cười phản bác.
" là do mày không để ý thôi, đến đứa ngáo ngơ như tao còn nhìn ra! với cả nghĩ lại xem, chẳng phải từ ngày nó có bạn gái, chúng mày nói chuyện được bao nhiêu hôm? "
phải, ai cũng nhìn ra nguyễn thanh bình thích bùi hoàng việt anh, nhưng đâu ai biết rằng cũng có một bùi hoàng việt anh đem những mộng mơ của mình vào mối tình đơn phương với chàng trung vệ kém mình 1 tuổi.
" hihi chào mọi người, lâu lắm không gặp mặt ai cũng nhàu hơn nhỉ?"
nương theo ánh đèn nhạt nhoà của hội trường, bùi hoàng việt anh ngẩng đầu về phía âm thanh kia được phát ra để rồi chạm vào ánh mắt cười như một vầng trăng khuyết tinh khôi.
và việt anh biết rằng, đôi mắt ấy cũng trao lại cho mình ánh nhìn vui vẻ nhưng lại có chút gượng gạo, và dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, ánh nhìn của nguyễn thanh bình dành cho bùi hoàng việt anh sẽ không bao giờ còn có thể như những phút giây ban đầu.
những ánh đèn le lói của hội trường cũng bị tắt nốt để những tia sáng màu sắc trên sân khấu chiếm được sự chú ý của mọi người.
không bao gồm bùi hoàng việt anh.
việt anh không biết do những chén rượu ban nãy đã khiến anh bớt tỉnh táo, nhưng anh biết rằng khi bản thân trộm nhìn về phía nọ, cũng có một ánh nhìn đang hướng về đây trước khi nhanh chóng chuyển hướng về sân khấu sặc sỡ trên kia.
và có lẽ là do men rượu thật, bởi chỉ có vậy mới khiến việt anh thay vì cũng ngượng ngùng đổi tầm nhìn mà tiếp tục nhìn về phía cậu trai ấy.
ánh sáng màu sắc chiếu vào lúm má đang hiện rõ sau khi thanh bình thì thầm một điều gì đó vào tai người bên cạnh.
việt anh thấy tim mình nhói lên một nhịp.
bùi hoàng việt anh của những năm 20 thích nói những lời trêu chọc, thích làm ra những hành động kì quái cốt yếu để chọc cho nguyễn thanh bình phải bật cười thay vì nhăn mặt cả ngày trời. mỗi khi vậy, lúm đồng tiền sẽ hiện sâu bên má phải trước khi việt anh chạm vào.
bởi vì khi đó nguyễn thanh bình cười rất tươi, đến độ đôi mắt híp lại thành một ánh trăng non.
bởi vì khi đó, bùi hoàng việt anh thấy bản thân rung động.
rung động trước nụ cười quá đỗi hồn nhiên ấy, rung động trước hình ảnh bản thân cũng đang cười thật hạnh phúc được in khắc sâu trong đáy mắt đen tuyền.
bùi hoàng việt anh chưa từng thực sự mở lời, thậm chí đến tận giây phút anh nhận ra cảm xúc tương tự hiện hữu trong nguyễn thanh bình, anh vẫn chọn giữ im lặng.
lí do đơn giản thôi: định kiến xã hội. bùi hoàng việt anh của những năm tháng ấy chưa bao giờ coi những định kiến cứng nhắc đó là một thước đo chuẩn mực, thậm chí anh hoàn toàn có thể phá vỡ nó, nhưng còn thanh bình thì sao?
bởi vì việt anh từng chứng kiến có một nguyễn thanh bình ngã quỵ trước những lời chỉ trích của công chúng khi phạm sai lầm, và vì rằng việt anh khi ấy chưa từng đủ can đảm để chắc chắn rằng sẽ có thể che chở cho em trước giông tố bão bùng, trước những lời nói như khứa vào tim như vậy.
vì vậy kể cả khi thấy em nghẹn ngào vào đêm hè ấy, với lời bộc lộ, bùi hoàng việt anh đã mặc cho trái tim đang loạn nhịp mà từ chối. trăng non cũng nhạt màu, mà chính việt anh cũng chẳng thể nhìn thẳng về phía ngọn trăng ấy nữa.
dù sao đi nữa, nếu được quay lại quá khứ, việt anh vẫn sẽ quyết định làm vậy, chỉ là sẽ ôm em thật chặt để dòng lệ ấy ngừng rơi chứ không phải bỏ mặc nguyễn thanh bình dưới đêm đên vì bản thân cũng đang gắng gượng để không gục xuống vì đau đớn xuất phát từ lồng ngực trái.
"mọi người, câu lạc bộ đã kí em đi theo dạng cho mượn bên nhật, sắp tới có lẽ phải chia tay mọi người một thời gian rồi hì hì."
thông báo này từ nguyễn thanh bình càng khiến không khí vui vẻ hơn, ai cũng tay bắt mặt mừng chúc chàng trung vệ của viettel có thật nhiều may mắn.
"chúc mừng em nhé!"
"dạ vâng..."
"thi đấu tốt, đừng để bị chấn thương, anh tin em làm được"
"em cảm ơn"
việt anh cũng chẳng biết mình đang làm gì sau khi cố lấy lại bình tĩnh trước lời thông báo đột ngột của nguyễn thanh bình. tốt cho em thôi, vì niềm tự hào của anh sẽ được trải những bước chạy dài trên đấu trường rộng lớn hơn, chỉ là điều đó đồng nghĩa với việc cơ hội để nhìn thấy thanh bình của anh sẽ chẳng là những buổi tập chung của hai đội hay đôi ba lần tụ tập của các thành viên hai đội bóng chung sân.
có lẽ như vậy lại tốt, và có lẽ bùi hoàng việt anh sẽ thôi thổn thức về mối tình này nữa.
dưới ánh đèn nhập nhoè đêm ấy, chẳng ai thấy được những giọt nóng hổi từ hốc mắt đỏ ngầu của bùi hoàng việt anh, tựa như thứ tình cảm mà anh dành cho nguyễn thanh bình sẽ mãi mãi không một ai thấu.
bản thảo từ hồi đầu năm lúc đá vl3 wc, mà mãi chạ chịu đăng haiz, giờ tự dưng sầu sầu ngồi viết lại đăng hoy, cảm ơn mọi người đã đọc đến tận dòng này <3
spoil sắp tới sẽ có siu phẩm bùng binh, tại trời mưa nhiều quá làm mình sầu nên mình sẽ cho mấy bía sầu theo lun kaka, vậy hoy, bai bai, iu mọi người nhiều ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com