Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời
Thanh Bình: Việt ơi xuống ăn cơm đi học nè con
Việt Anh: Nhanh lên ba với bố còn đi làm
Thanh Việt: Vâng ạ, con xuống ngay đây
Thanh Bình: Ăn đi con, lát học về cô ba sang đây đó
Việt Anh: Có mấy ba mấy bố nữa, nay đá xong ăn mừng
Thanh Bình: Này, đồ ăn của con, sao anh lại ăn, muốn ăn nói em tiếng em đưa
Việt Anh: Anh xin lỗi, a, sao em lại gõ đầu anh, gãy cả muỗng rồi, có con ở đây đó
Thanh Việt: Thôi mà, ba với bố đừng cãi nhau nữa, trễ học trễ làm bây giờ
Hai bạn trẻ cưới nhau đã được 5 năm. Nhưng như những gì mọi người đã chứng kiến, vẫn đánh nhau đều đều. Con cũng đã 10 tuổi, 1 đứa 26, 1 đứa 27 nhưng người trưởng thành nhất nhà lại là đứa trẻ 10 tuổi. Người ta nói Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà, đam mê cà khịa ăn vào trong máu rồi, sao bỏ được. Sau màn kí đầu là đuổi nhau chạy ầm ầm. V.Anh va vào ghế, lộn cổ xuống đất, Thanh Bình thấy thế nhào tới đè lên. Tiếng la thất thanh làm ai cũng giật mình.
Lyly: Lại nữa à con, định đến ăn cơm với gia đình, nhưng không ổn rồi
Thanh Việt: Riết rồi con như bảo mẫu
Lyly: Ấy, ai lại nói thế, thôi để cô đưa con đi, cho hai nó dự bị đi
Thanh Việt: Vâng, lát con đến xem mọi người, hôm nay con về sớm ạ
Lyly: Um, đi thôi. Chị dẫn con đi trước đây, cứ từ từ đi, lát ngồi dự bị nhá
Lyly ra cổng nói vọng vào. Hai bạn trẻ vẫn miệt mài đấm nhau. Nghe được hai chữ dự bị liền lật đật chuẩn bị.
Ngọc Hải: Hai đứa mày lại làm gì nhau nữa hả?
Lyly: Thì làm chuyện hằng ngày vẫn làm thôi anh
Minh Vương: Ly nha, bậy bạ quá, ai lại nói trắng ra như thế
Xuân Trường: Có mày bậy á, đánh nhau như cơm bữa, đánh nhau khỏi ăn
Văn Toàn: Không đánh ăn không ngon, cơ mà vì con tồm
Lyly: Riết ông Vương bậy hơn cả thằng Thanh nữa
Văn Thanh: Ơ, em có làm gì đâu, mà chuyện con tồm nghe thú vị nhỉ
Văn Hậu: Nay nhà 0608 bị đem ra làm trò đùa
Thanh Bình: Đừng nhắc tên chồng em
Việt Anh: Ủa, miệng anh hết đau rồi à, còn khịa em
Quang Hải: Thôi, hai đứa mày bớt lại, sắp đá rồi đó
Lyly: Chuyện được con em kể lại thôi. Là Bình bóc tôm cho Việt, nhưng V.Anh lại ăn hết, Bình tức quá gõ cái muỗng vào đầu V.Anh, mà tội nghiệp cái muỗng, chưa gì đã gãy, thế là bắt đầu War
Đức Huy: Riết thằng con tao nó già trước tuổi
Tuấn Anh: Phải trông hai đứa trẻ to xác mà
Hoàng Đức: Nguyên cái tuyển còn mệt, huống chi con tui
Tiến Linh: Thiết nghĩ con trai nên ở với tụi mình
Duy Mạnh: Để nó phát triển tài năng bóng đá chứ không thôi sau này thành giáo viên mầm non mất
Hồng Duy: Đáng lo đấy
Sau đó mọi người ra sân thi đấu, trận này chiến thắng ngọt ngào 3-0. Rồi họ về nhà Lyly Văn Toàn ăn mừng. Tất nhiên là có con trai của họ rồi, thằng bé mặc dù trên giấy tờ là con của 0504, nhưng nó lại phải chăm ngược lại hai người kia, cả đội mới là người chăm thằng bé, coi nó như con. Có một điều đặc biệt là vấn đề xưng hô thì ai nằm trên là bố, ai nằm dưới là ba.
Hồng Duy: Việt lại đây với ba nè, về Gia Lai đi con, tiện chăm sóc
Tuấn Anh: Ở đó nhiều thú vui lắm, với lại đá bóng cũng tốt hơn
Duy Mạnh: Ơ kìa, con nó phải ở Hà Nội chứ, dẫu sao nó cũng là con anh mà Di
Đình Trọng: Chắc không phải con Hà Nội, tại hai đứa kia thôi
Lyly: Về vấn đề này chị đã bàn với hai đứa nó rồi, không thể để ông bà chăm mãi được, ba mẹ vẫn muốn ở quê hơn. Nên là Việt sẽ ở với chị, ngày đi học, về thì ở HNFC. Ở nhà riết khùng với ba bố nó
Sau đó thì tất cả cùng nhau ăn uống, cười nói vui vẻ. Cuộc sống sau này tất nhiên là có cà khịa nhau rồi, nhưng vẫn rất vui và hạnh phúc.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com