extra
Dạo này không biết vì lí do gì mà Nguyễn Thanh Bình lại thường xuyên tránh mặt Bùi Hoàng Việt Anh, à không chỉ mình Việt Anh mà bé như đang sống tách biệt hoàn toàn với thế giới. Ngoại trừ lúc tập, ăn uống, đi ngủ thì bé mới chịu rời khỏi cái điện thoại. Còn đâu thì nó trở thành vật như hình với bóng của bé. Thậm chí là đi tắm Thanh Bình vẫn ôm khư khư. Mọi người còn đoán già đoán non rằng bé đang làm gì?
- Ngoại tình chăng? - Phát ngôn tỉnh bơ của Lê Xuân Tú khi đang chán nản với chiếc muỗng cafe vô tình khơi chuyện cho hội bàn trà
- Gì? Thật á? - Văn Đạt thích thú hỏi lại
- Không! tao nghĩ chắc không đâu. Cùng lắm thì nó chỉ muốn giấu thằng Việt Anh cái gì đó thôi
- Ai biết được. Nhìn mặt thằng Việt Anh chắc chán rồi
- Ừ ừ đi tìm cảm giác mới
- Đm tụi mày!! - Việt Anh gã im lặng chịu đựng nãy giờ cũng đến giới hạn
- Bình tĩnh lại xem nào
- Tánh nóng như kem - Hoàng Anh kéo gã ngồi xuống - Chứ mày nghĩ xem? Thằng Bình nó là chúa sống ẩn. Mạng xã hội nó né như né tà. Mà bây giờ lại ôm cứng ngắc cái điện thoại. Hỏi thử ai mà không nghi?
- Bé Bình nhà tao ngon... À nhầm ngoan nhất trong cái lũ chúng mày. Đừng có suy bụng mình ra bụng người khác
- Vậy mày thử giải thích cho tao nghe đi? Mày bồ nó mà?
Ngẫm lại thì dạo này bé của gã hành động kì lạ thật. Không chỉ xem điện thoại thôi đâu. Biểu cảm của bé cũng làm mọi người hoang mang không kém. Đôi khi mặt đỏ bừng ngồi gặm móng tay. Đôi khi lại mang cái vẻ như ai ăn hết của. Lắm lúc đang im lặng lại tự nhiên cười phá lên. Ngoại trừ mấy lúc dỗi gã vô cớ thì đúng là bé ngoan hơn mọi khi nhưng như vậy thì... Nó sai lắm!
- Đa nhân cách chăng?
- Tao lạy mày Tú ơi. Nín mỏ hộ tao cái
- Không được! Chuyện này tao nhất định phải làm cho rõ!!
Gã hùng hổ tiến ra cửa, đã đụng ngay Thanh Bình. Nhưng có vẻ bé chẳng thấy gã, chính xác hơn bé đang chúi đầu vào màn hình. Khuôn mặt căng thẳng, lại còn bậm môi. Bỏ vào phòng và chốt cửa. Toàn bộ quá trình nhanh chóng làm Việt Anh không kịp phản ứng gì. Não thậm chí còn đang bận suy nghĩ. Chỉ có thể ngơ ngác ngoài cửa.
- Bình ơi!! Mở cửa cho tao đi mày!!
*cạch*
Thanh Bình mở cửa cho anh xong một mạch đi ra ngoài. Đùa gì chứ!? Bé đang né gã à?
- Anh Việt Anh ơi!! Có chuyện lớn rồi - Văn Sơn từ cầu thang chạy vội đến chỗ anh. Mồ hôi chảy ra ướt cả áo
- Này em bình tĩnh, nói anh nghe
- Anh Bình...Anh ấy... Tự nhiên òa khóc ở dưới sảnh. Mọi người đang xúm vào dỗ kìa anh! Anh xuống xem sao
Chết tiệt! Gã nóng cả người, sốt ruột vì lo cho Thanh Bình. Rốt cuộc bé đang bị cái gì đấy!? Chạy thật nhanh đến chỗ đám đông đang xúm xụm. Bé của gã khóc đến đỏ cả mặt, như trút hết toàn bộ nước ra mà khóc. Việt Anh thở dài tiến đến ôm Thanh Bình, nhẹ nhàng vô lưng an ủi bé. Mọi người cũng biết ý mà rời khỏi đó. Người của gã, gã tự đi mà dỗ, nhưng vẫn có vài thành phần điếc không sợ súng như : Lê Xuân Tú, Lí Công Hoàng Anh, Trần Văn Đạt, Nguyễn Văn Toản... núp lùm hóng chuyện.
- Nín! Tao thương
- Hức... Đồ... Việt Anh... Đáng ghét! Hức...
- Này mày làm sao đấy?
- Mày... bỏ tao...huhu
- Bao giờ!?
Gã ngơ ngác nhìn bé. Ánh mắt chợt chú ý vào chiếc điện thoại còn sáng đèn của bé cùng những dòng chữ dài ngoằng
- Bình! Mày đang đọc cái gì đấy!?
- Hức... Tao... Anh Trọng chỉ tao.. Hức... đọc truyện. Nhưng mà nó... Bảo mày bỏ tao huhu
- Gì đm? Truyện á? Đâu?
Ôi trời đất ơi! Trọng ơi là Trọng! Anh dạy hư bé của gã rồi!
- Nè... Hic
- Thôi bình tĩnh lại. Đây chỉ là truyện fan viết cho vui thôi. Có phải thật đâu? Tao vẫn đứng ở đây nè không phải sao?
- Biết là vậy... Nhưng mà đau lòng quá!
Ra là vậy! Hôm giờ cắm mặt vào điện thoại là đang say mê những thứ này.
- Mày đáng yêu quá vậy Bình!?
- Hic...mày cứ... trêu tao
Thanh Bình nín môi, cố nói trọn vẹn một câu nhưng nó vẫn cứ không ngừng đứt quãng. Bó tay! Việt Anh hôn nhẹ lên trán bé.
- Sau này đừng có đọc truyện nữa! Tao dùng thanh xuân này cùng viết một chuyện tình thật đẹp với mày nhá?
- Hứa?
- Ừ tất nhiên!
***
Nhỏ nhỏ thôi tại hai anh phát hint high quá không biết làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com