Chapter1:Khởi đầu một hành trình
Việt Anh đứng giữa căn phòng yên tĩnh, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ hắt lên những kỷ vật đầy bụi. Công việc dọn dẹp ký ức của người đã khuất không phải là điều dễ dàng, nhưng nó mang đến cho anh cảm giác được sống trong những câu chuyện của người khác. Việt Anh là một "người dọn ký ức" – một công việc vừa kỳ lạ vừa ý nghĩa.
Hôm nay, anh nhận được một lời mời đặc biệt từ Thanh Bình, một người trẻ tuổi vừa mất đi người mẹ thân yêu của mình. Thanh Bình, với đôi mắt buồn sâu thẳm, đã xuất hiện trước mặt Việt Anh trong một buổi chiều mưa. Họ gặp nhau ở quán cà phê nhỏ gần văn phòng Việt Anh.
Thanh Bình không nói nhiều, nhưng cách anh ấy lặng lẽ nhìn ra ngoài trời đủ để Việt Anh hiểu rằng nỗi đau đang giày vò trong lòng người đối diện. “Anh có thể giúp tôi được không? Tôi không biết phải làm sao với những thứ mẹ tôi để lại…” Thanh Bình mở lời, giọng khàn khàn như đang cố nuốt nỗi nghẹn ngào.
Việt Anh gật đầu, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh:
“Đó là lý do tôi ở đây. Cậu có thể tin tưởng vào tôi.”
---
Ngày hôm sau, Việt Anh đến căn nhà nhỏ của Thanh Bình. Căn nhà tuy không lớn nhưng chứa đầy những vật dụng cũ kỹ – từng món đồ đều kể câu chuyện của mẹ Thanh Bình. Cả hai bắt đầu cùng nhau dọn dẹp.
Thanh Bình từ từ mở lòng, kể về người mẹ luôn hy sinh mọi thứ vì mình, về những lần anh không thể ở bên bà khi bà cần nhất. Trong lúc đó, Việt Anh lặng lẽ lắng nghe, đôi khi đặt vài câu hỏi nhẹ nhàng để Thanh Bình không cảm thấy quá nặng nề.
Một cách tự nhiên, họ chia sẻ với nhau những cảm xúc chân thành nhất. Thanh Bình nhận ra Việt Anh không chỉ là người dọn ký ức – anh còn là người sẵn sàng gánh giúp những nỗi đau mà Thanh Bình đang mang.
“Việt Anh, anh có bao giờ cảm thấy cô đơn không?” Thanh Bình bất chợt hỏi khi họ đang sắp xếp một chiếc hộp đựng thư cũ.
Việt Anh khựng lại, ánh mắt nhìn xa xăm. “Cô đơn à? Có chứ. Làm nghề này, đôi khi anh cảm thấy như mình chỉ là người đứng ngoài cuộc đời của người khác. Nhưng đồng thời, anh cũng hiểu rằng chính những câu chuyện ấy khiến anh cảm thấy mình đang sống.”
Thanh Bình im lặng, nhìn sâu vào ánh mắt chân thật của Việt Anh. Lần đầu tiên sau nhiều năm, trái tim Thanh Bình cảm thấy được an ủi.
---
Tối hôm đó, sau khi hoàn tất công việc, Việt Anh chuẩn bị rời đi thì Thanh Bình gọi với theo:
“Cảm ơn anh, Việt Anh… không chỉ vì công việc này, mà vì đã ở đây, nghe tôi.”
Việt Anh quay lại, ánh mắt anh đầy ấm áp. “Anh luôn ở đây, nếu cậu cần.”
Nhưng trong sâu thẳm trái tim, Việt Anh biết rằng khoảng cách giữa hai người không chỉ là không gian hay thời gian. Nó là một ranh giới mong manh mà cả hai đều sợ chạm đến.
Chapter 1 kết thúc ở đây, mở ra những cảm xúc mới cho hành trình giữa hai tâm hồn cô đơn tìm đến nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com