02
việt anh là một bác sĩ, mới chuyển đến khoa chấn thương chỉnh hình. hôm nay là ngày anh trực.
hôm nay cũng là lịch tái khám của bình. sau khi nhận kết quả, em có ghé sang khoa chỉnh hình xem chút, vì bất cẩn hôm qua ngã nên tay hơi bong gân.
vừa hay, việt anh gặp được em, anh rất bất ngờ. việt anh vừa gặp lại người mà anh từng yêu khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
nhìn dáng vẻ em mệt mỏi, việt anh không khỏi xót thương người mình yêu.
anh quan tâm ân cần.
nhưng hình như, bình không nhớ anh là anh.
bóng dánh thanh bình rời đi, làm việt anh hụt hẫng. người thương của anh...không còn nhớ ra anh nữa rồi.
em đi, hoà vào dòng người. anh không thấy em nữa, như quá khứ mà anh ân hận, vì đã không thể dũng cảm để níu giữ tay em lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com