Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus: Em út của 5 năm sau

Khác với không khí náo nhiệt bên ngoài sân khấu tổng duyệt, toàn tiếng hò hét của các anh lớn, trong phòng dán bảng "Phòng em út" thì lại yên bình.

Giọng Lâm Anh vang lên, tiếng đàn dịu dàng, vẫn là hình ảnh của chàng trai Bách Khoa năm nào, ôm đàn hát một mình trong phòng trọ. Sau 5 năm kể từ ngày debut, giọng hát ấy trưởng thành hơn nhiều, kỹ năng đàn cũng nâng cao. Lâm Anh giờ là một all-rounder chính hiệu, hát, nhảy, sáng tác, mọi người gọi cậu là truyền nhân của anh Soobin. Không ai nghĩ một Lâm Anh ngày ấy nhảy những điệu nhảy vô tri, buổi casting mà giờ từ hình thể đến thần thái toát ra một sức hút nghệ sĩ rất riêng. Thế nhưng nụ cười ấy vẫn tươi rói. Lâm Anh ngây ngô, nghịch ngợm đã lớn thành anh chồng Lâm Anh quốc dân, khi đốt cháy mọi phần trình diễn, khi thì hát ballad sâu lắng từ lúc nào không hay.

"Ê bài đấy nghe được đấy." Đức Duy đang sửa tóc, quay sang nhìn.

"Được không? Tao sẽ phối cho nó cháy căng đét luôn."

"Không, bài này hợp nhẹ nhàng thế này." Duy phản đối. "Để cho tao đi."

Duy thì khác Lâm Anh. Cậu trầm tính hơn, dành nhiều hơi gian tâm sự với chính mình và âm nhạc. Duy có một tệp fan rất đông theo cậu từ ngày đầu, những người hiểu cái vẻ ngoài trầm mà lầm lì, yêu cái tính cách quậy ngầm trong âm nhạc của Duy. Duy đi theo hướng trở thành producer cho những sản phẩm cá nhân của mình. Trộm vía bài nào ra cũng được mọi người đón nhận. Cậu vẫn nhớ trong mini concert cá nhân vừa rồi, khoảnh khắc cả sân vận động im lặng, không ai một tiếng ồn, không tiếng hát theo, tất cả tập trung vào cậu, ánh đèn trung tâm chiếu rọi chàng trai với cây đàn piano. Quỷ quậy hồi ấy giờ đã sâu lắng và nghệ sĩ hơn rất nhiều.

"Hay cho thằng Nguyên. Lấy không?" Lâm Anh đảo mắt qua người còn lại trong phòng.

Phúc Nguyên thì vẫn y chang. Nó đang ngồi ăn snack và xem lại lời bài hát. So với hai thằng bạn bằng tuổi, Phúc Nguyên có biên độ hoạt động rộng nhất. Hình ảnh của nó vốn từ đầu đã gần gũi, ngọt ngào nên được số đông rất ưa chuộng. Ngoài làm nhạc, nó còn đi đóng series, làm MC, lĩnh vực nào nó cũng làm tốt hết. Buổi họp fan meeting vừa rồi có hơn 300 người, vẫn còn thiếu chỗ. Hồi xưa thì nó khiến các chị các mẹ muốn cưng, mà giờ thành bạn trai ngọt ngào khiến fan girl phát cuồng. Có ai mà không mê anh hàng xóm hiền lành, ôm đàn guitar, mộc mạc đốn tim đâu. Nó không chọn những nơi xô bồ, hào nhoáng, mà thích giao lưu với fan ở khoảng cách gần, những nơi ấm áp như tính cách của nó.

Điều khiến chúng nó bất ngờ nhất chính là việc công ty cho cả ba đứa ra mắt solo sau khi nhóm đã hoạt động thành công 4 năm đầu. Công ty nói ba đứa chúng nó có ba cá tính rất khác nhau, nhưng khi ở gần lại hoà làm một, thế nên việc duy nhất ba đứa em út tách ra solo sẽ tạo được hiệu ứng. Sau một năm làm việc với ekip riêng, ba đứa gần như phủ sóng toàn bộ mọi mặt trận, đứa này lấp đầy những khoảng trống mà hai đứa kia không có. Đôi khi fan còn phải công nhận rằng những topic về em út line lấn át nhóm lớn. Fan cũng thi nhau dự đoán sự kiện của đứa này thì hai đứa kia có tham gia không? Vậy nên thông tin của cả 3 liên tục được tìm kiếm trong suốt 1 năm hoạt động solo.

"Ba đứa chuẩn bị ra tổng duyệt nhé!"

Giọng một staff vang lên sau khi gõ cửa.

"Thế đứa nào mở màn solo của 3 anh em mình đây?" Lâm Anh hỏi.

"Em út thì tất nhiên là được ưu tiên rồi." Phúc Nguyên vỗ ngực.

"Mày là em út hồi nào?" Lâm Anh cãi lại. "Bằng tuổi mà to như con bò. Lúc nào cũng ra vẻ dễ thương. Ông 25 tuổi rồi đấy ông ạ."

"Tao nghĩ hay là thôi. Ba đứa mình diễn chung 1 bài, tao cũng không muốn hát bài riêng lắm, không hợp mood." Duy đề đạt.

"Nhưng bọn mình có bài nào chung đâu?" Lâm Anh xoa cằm, nhận ra mình chưa cạo tới râu chỗ này.

"Thì bài hồi đầu tiên bọn mình viết với nhau ấy." Duy gợi ý để hai thằng bạn nhớ lại.

Lâm Anh với Phúc Nguyên nhìn nhau, lập tức giãy nảy lên.

"Thôi ghê lắm, hồi đấy hát được, giờ nghe mắc ói thiệt sự." Nguyên chặn ngang miệng.

"Thật sự đấy, tao không bao giờ nghe lại bài ý từ hôm bọn mình diễn với nhau." Lâm Anh hùa theo.

"Tôi đã sửa lời và phối lại rồi hai ông tướng ạ." Duy quẳng cho mỗi đứa một cái airpod. "Nghe đi mà nhớ lại ngày xưa mình viết nhạc thế nào."

Hai đứa trật tự nghe bản phối mới của Đức Duy. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về, hồi chúng nó mới hai mươi tuổi, lôi nhau ra cửa hàng tiện lợi ngồi bàn nhau viết nhạc giữa đêm. Một hành trình đã dài tận 5 năm, không nghĩ đã đi xa được tới đây.

Và quan trọng hơn hết là chúng nó luôn đi với nhau.

"Cũng cũng rồi đấy nhưng tí nữa tao sẽ sửa thêm chút nữa." Lâm Anh tháo tai nghe ra, "Nghe sao buồn man mác y hệt thằng Duy vậy."

"Chỉ thế này thôi, đừng có xập xình như cái kiểu mày hay hát." Phúc Nguyên nạt lại.

Duy mỉm cười nhìn hai thằng bạn thân của mình cãi nhau. Lần nào gặp nhau bọn cậu cũng thế, không cãi chuyện này thì cãi chuyện kia.

"Thôi ra đi, các anh đang đợi rồi." Duy lại gần khoác vai Lâm Anh với Nguyên. "Ra đó đừng có ồn."

"Phải rồi, phải cho mấy ông ấy biết bọn mình trưởng thành hết rồi."

"Một năm đi ra ngoài phải lớn hơn chứ."

Ánh sáng chiếu khiến chúng nó chói mắt. Mấy ông anh đều ngoảnh lại nhìn ba thằng em út đang lò dò đi lên.

"Rồi đã sẵn sàng chưa mấy nhóc?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com