Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus: Em út ở Bách Khoa

Phúc Nguyên và Đức Duy choáng ngợp với khuôn viên của trường Bách Khoa. Trường nhiều tòa nhà, cây phủ xanh các con đường, nhìn xa nhìn gần đều thấy nhà và nhà. Không lớp học thì là phòng thí nghiệm, thư viện. Phúc Nguyên chưa tới đây bao giờ, còn Duy thì vài lần đi qua nhưng chưa bao giờ vào.

Cả nhóm đang có thời gian nghỉ sau khi quảng bá single. Một vài thành viên có công việc cá nhân, và Lâm Anh cũng thế. Đầu tháng 9, mùa tựu trường, Bách Khoa – trường của cậu – với đặc sản là một ngày hội âm nhạc với nhiều khách mời nổi tiếng. Lâm Anh chắc chắn là một trong số đó. Hồi đi thi, trường, câu lạc bộ, lớp của cậu đã hỗ trợ cho cậu rất nhiều. Thế nên mỗi khi có cơ hội, Lâm Anh đều về trường giao lưu. Lần này cậu lôi hai thằng em út còn lại của nhóm đi cùng. Kế hoạch của bọn nó là sau đêm diễn, chúng nó sẽ đi liền một tour vài địa điểm du lịch ở ngoài này.

"Lâm Anh kìa!"

Các sinh viên nhận ra cậu liền hú hét. Ngay lập tức Lâm Anh bị bao vây. Từ 5 người, 10 người, chuyển sang 50, 60 người.

"Lâm Anh nó hot khủng khiếp." Duy ghé tai Phúc Nguyên. "Kìa, mọi người vẫn đang đi tới."

Hai đứa vội lùi ra xa để không bị đám đông chen lấn. Đức Duy nghĩ khéo mở concert ở ngay đây. Fan của Lâm Anh đúng là không thể đùa được. Mọi người chỉ cần khều nó hát vài câu, là cả rừng người hát theo, đồng thanh, vang một góc trời.

"Chắc là giờ nó không thoát được đâu, mình ra ngoài kiếm chỗ nào ngồi đi."

Đức Duy gợi ý. Cậu có thể không thông thạo trong khuôn viên trường, nhưng tổ hợp Bách – Kinh – Xây này thì nổi tiếng với đám thanh niên bọn cậu. Hồi chưa vào Nam, nhiều lần Duy cũng theo chị gái đi ăn hết mấy hàng ở đây.

"Thế đi ăn trước nhé, rồi tao dẫn mày tới quán cà phê này. Gần đây còn có công viên Thống Nhất nữa. Từ đây ra Hồ Gươm cũng gần, không xa đâu. Mày thích đi không thì tao gọi chị Phương mang xe máy tới rồi tao đèo mày đi."


"Chúng mày đang ở đâu đó."

Lâm Anh gọi cho Phúc Nguyên khi cậu đang ngồi sau xe máy của Đức Duy.

"Joey đang cho tao lên Hồ Tây nè."

"Hồ Gươm thôi." Duy nói vọng từ phía trước.

"Có biết đường không? Đi cẩn thận đấy." Lâm Anh cũng phải gào lên khi đang bị một đám đông bao vây ở cổng sau Bách Khoa.

"Nó là trai Hà Nội mà mày." Nguyên tháo khẩu trang ra nói cho rõ.

"Nhưng mà đi đâu thì 6h quay về trường để đi ăn nhé."

Phúc Nguyên dơ ngón cái, gật đầu lia lịa rồi tắt máy.

"Còn xa không Joey? Lâm Anh nó nói 6h phải về đấy."



Hai đứa nhận được địa chỉ quán ăn. Dù tới sớm nhưng mọi người đã ở đó đông đủ. Lâm Anh ngồi ít ở phía trong, xung quanh kín người. Hai đứa đoán đây là bạn của Lâm Anh ở ngoài này, bạn thân và bạn cùng lớp, chắc sẽ có cả bạn cấp 3 nữa.

"Duy, Phúc Nguyên." Lâm Anh vẫy khi thấy hai đứa đẩy cửa vào. "Vào đây với tao."

Mọi người quay ra cười rồi vẫy tay với hai đứa làm chúng nó ngại.

"Mọi người cứ ngồi đó đi, bọn mình ngồi đây luôn cũng được."

Trước chuyến đi này, Phúc Nguyên với Duy đã thống nhất là sẽ thả Lâm Anh về môi trường tự nhiên của nó. Hai đứa sẽ không bám lấy Lâm Anh để nó có thể thoải mái với bạn bè, thầy cô nơi đây. Nhiều lúc bọn cậu nhìn trong mắt nó ánh lên nỗi buồn nhớ bạn bè, nhớ Bách Khoa của nó. Thế nên suốt quãng thời gian hoạt động, nó vẫn sắp xếp thời gian để học online, nộp bài tập và thi đầy đủ.

"Chào cậu."

Phúc Nguyên nói với một bạn trai ngồi đối diện mình. Đức Duy thì xấu hổ, nó chỉ cười ngượng với mọi người.

"Tớ là bạn chung phòng, chung cả lớp với Lâm Anh hồi xưa." Người ấy đáp lại lời chào của Phúc Nguyên.

"Thế thì bọn mình bằng tuổi rồi. Tớ là Nguyên, còn đây là Duy."

"Bọn cậu nổi tiếng mà." Người kia cười, "Bọn cậu là đồng nghiệp, chung nhóm với Lâm Anh."

Hai thằng nghe thấy từ "đồng nghiệp" liền sượng trân. Thì đúng rồi, bọn cậu chung một nhóm nhạc, cũng mới biết nhau 1 năm gần đây. Nhưng nếu chỉ nói là "đồng nghiệp" thì hơi quá.

"Lâm Anh nó hơi nhắng, chắc là cũng quậy bọn cậu nhiều nhỉ?" Người kia nói tiếp, "Tính nó vô tư nên có gì bỏ qua cho nó nhé."

"À không sao đâu, Lâm Anh dễ thương lắm." Nguyên cười trừ. "Nhiều khi nhóm căng thẳng, có Lâm Anh nên bầu không khí cũng thoải mái hơn."

"Nhìn Lâm Anh vui thế kia, chắc lúc làm việc cũng gặp nhiều căng thẳng lắm. Bọn tôi là dân kĩ thuật, không có nền tảng hát nhảy sáng tác như bọn cậu, hay còn gọi là thiếu cái tính nghệ sĩ nên khó mà hòa nhập được. Hai cậu thông cảm và để mắt tới nó nhé."

Đức Duy định nói gì đó nhưng Phúc Nguyên giữ tay lại. Cậu hiểu thằng bạn mình cảm thấy gì, và chính cậu cũng đang cảm thấy điều ấy. Ba bọn cậu trong nhóm, có thể là thân nhau nhất, tâm sự với nhau nhiều nhất. Nhưng tính ra cũng mới một năm, để so với những người bạn khác của Lâm Anh thì không là gì. Hơn nữa, môi trường học tập cũng là môi trường của thanh xuân, cũng không trách được khi nơi này là một kỉ niệm đẹp với Lâm Anh. Chưa kể, một người thích học, yêu việc học thì chặng đường ở Bách Khoa còn dang dở, chưa trọn vẹn cũng làm nó tiếc nuối. Chỉ là cậu với Duy chợt nhận ra mình nhỏ bé ở nơi đây. Hai thằng thấy chạnh lòng khi mình chưa đủ gần, đủ thân với thằng bạn còn lại.

"Sao ngứa mắt thế nhỉ?" Duy ghé tai Phúc Nguyên thì thầm. "Nhìn thằng nhãi Lâm Anh kìa. Nó cười tít mắt. Cười không nhìn thấy bọn mình."

"Nó cận mà, khi nãy trên máy bay còn nói với tao là quên không mang kính, lẫn áp tròng." Nguyên trả lời. "Mà nhìn tươi như hoa."

"Về Sài Gòn thì tao dỗi nó 1 ngày cho biết." Duy lầm lì.



"Hai đứa bọn mày đi với chị Nga nhé, chị ấy sẽ thuê phòng cho chúng mày."

Lâm Anh trốn mãi mới ra được gần hai thằng bạn. Khi nãy khi nhìn về phía hai thằng, cậu chợt không thấy chúng nó đâu. Lâm Anh đã định đi tìm mà những câu chuyện bất tận với hội bạn cũ kéo cậu trở lại bữa tiệc. Chỉ đến khi thấy Đức Duy với Phúc Nguyên không trở lại nữa, cậu mới vội chạy ra ngoài tìm chúng nó.

"Thế mày ngủ ở đâu?" Duy vội hỏi.

"Tao về nhà trọ cũ ngủ với bạn." Lâm Anh cười toe. "Mai sự kiện 9h bắt đầu, cấm tới muộn đấy, có khi mai tao phải diễn đầu."

"Còn đồ của mày nữa. Đồ mày ở trong vali Joey, đợi chút tao lấy cho."

"Mai diễn tao vẫn mặc bộ này. Đồ ngủ tao mượn bạn cũng được." Lâm Anh vỗ vai hai thằng. "Giờ còn sớm, mới 9h, Duy dẫn Nguyên lên Tạ Hiện cho nó biết Hà Nội buổi tối là thế nào. Hay là lượn một vòng Hồ Tây?"

"Tao khác biết dẫn nó đi, mày khỏi cần gợi ý." Duy dỗi ra mặt. "Mà mày bảo chị Nga của mày là bọn tao không cần thuê phòng, tối nay Nguyên về nhà tao ngủ."

"Nhưng nhà mày xa mà."

"Quan tâm bọn tao hả?" Duy ngoảnh mặt đi. "Làm như thân nhau lắm không bằng."

"Ơ con mã Joey này. Sao thế?"

Phúc Nguyên thấy hai thằng tự dưng căng thẳng, vội tách chúng nó ra. Đức Duy từ khi nãy đã tỏ thái độ không vui trước bạn cũ của Lâm Anh nói khịa rồi. Giờ Lâm Anh vô tri không hiểu nó lại càng khiến nó giận hơn.

"Thằng Duy nó nhớ người yêu nên thế đấy." Nguyên đẩy Duy đi. "Thế hẹn mày ngày mai nhé. Còn tối nay tao về nhà Duy ngủ."

Lâm Anh thẫn thờ nhìn hai thằng bạn đi khuất. Cậu không biết Duy bị sao nữa. Cậu hiểu Duy hướng nội, bắt nó phải ngồi trong một bữa tiệc toàn người lạ cũng là quá sức với nó. Khi nãy cậu đã vẫy để chúng nó vào ngồi gần cậu rồi, mà tại chúng nó lười ấy chứ. Thôi thì đợi qua hết ngày mai, mấy hôm tới đi chơi có thời gian ở cạnh nhau nhiều, cậu sẽ tâm sự với Đức Duy sau.


"Mày cũng thấy khó chịu như tao đúng không?"

Duy hỏi vu vơ khi đèo Phúc Nguyên trên đường. Cung đường này vắng hoe, như lòng cậu vậy. Trống rỗng.

"Mày buồn vì bị Lâm Anh bỏ rơi à?"

"Tao chẳng trách nó đâu, vì nó về đây cũng là đi làm mà." Duy thở dài. "Tao chỉ buồn khi nhận ra, hóa ra tao chưa thân với nó như tao đã nghĩ."

"Thì cũng phải có thời gian chứ. Bọn mình cũng ở cạnh nhau chưa lâu mà." Phúc Nguyên dù an ủi Duy, nhưng lòng cậu cũng buồn. Lí trí nhiều khi chẳng chỉ đạo được con tim. "Thì mày cứ dỗi nó đi, cho nó biết."

"Có khi dỗi mà nó còn chẳng nhận ra ấy chứ." Duy cười một mình.

Nguyên hiểu Joey. Nó nhạy cảm, thế nên một khoảnh khắc cũng đủ khiến nó nghĩ ngợi rồi. Nhưng Nguyên tin vào tình bạn của ba bọn nó. Chúng nó đã ăn khớp với nhau thế nào, nếu kể ra thì những chuyện ấy xứng đáng gọi là kì tích.

"Thôi quên thằng nhãi ấy đi." Duy hít một hơi sâu. "Để tao cho mày đi ngắm Hà Nội một vòng."


Duy với Phúc Nguyên tới Bách Khoa từ sớm. Lâm Anh được xếp hát cuối vì nó còn một phần phát biểu nữa. Đúng là cái gì hay nhất, quan trọng nhất sẽ được xếp ở cuối. Fan của nó đông như kiến, bảng hiệu, băng rôn có đủ. Thậm chí cả foodtruck cũng có luôn. Duy phải gật gù về độ chịu chơi và chỉnh chu của fan Lâm Anh. Bánh ngon vượt mức kì vọng. Duy định bụng sau hôm nay, nếu còn chơi với nhau, cậu sẽ nhờ Lâm Anh hỏi fan về địa chỉ mua bánh.

Lâm Anh tỏa sáng như một ngôi sao. Cậu hát, nhảy, giao lưu với sinh viên và fan. Đức Duy với Phúc Nguyên cũng hòa vào đám đông, quẩy chung với họ. Dù là bạn, là "đồng nghiệp", nhưng chúng nó cũng là fan của Lâm Anh. Trước giờ hay đứng chung sân khấu với nhau, giờ được tận hưởng trọn vẹn nguồn năng lượng ấy từ nó.

Lâm Anh dơ tay để khán giả dịu xuống. Cậu đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng lửa trong người vẫn cháy bừng bừng. Cậu yêu sân khấu, cậu yêu khán giả, yêu cả Bách Khoa của cậu nữa. Thật tuyệt khi cậu được sống ở trong khoảnh khắc này.

"Lâm Anh cảm ơn mọi người đã chào đón Lâm Anh về nhà." Cậu thở từng nhịp. "Cảm ơn mọi người đã luôn là chỗ dựa của mình trong cả cuộc thi cũng như khi mình đã debut và hoạt động."

Bên dưới gọi tên cậu khi nghe cậu tâm sự.

"Thế nhưng ở đây còn có hai con người cũng quan trọng với Lâm Anh không kém gì mọi người cả." Lâm Anh nhìn về phía hai thằng bạn. "Đức Duy với Phúc Nguyên, lên đây."

Hai đứa ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn quanh, nhìn lên sân khấu thấy Lâm Anh đang đợi.

"Mặc dù chỉ mới quen Đức Duy với Phúc Nguyên chưa lâu, nhưng Lâm Anh cảm nhận được sự quan tâm của cả hai dành cho mình." Cậu nói tiếp khi hai thằng bạn đang rẽ đám đông để đi lên. "Thế nên Lâm Anh đã phải kéo bằng được cả hai đứa nó ra ngoài này, lên sân khấu này đứng chung với Lâm Anh."

Đám đông dần dịu xuống, tập trung vào từng lời của Lâm Anh.

"Có thể khi mới vào Sài Gòn, ba bọn mình đã chưa lựa chọn để dính với nhau như bây giờ. Thế nhưng âm thầm, cả ba đều dõi theo nhau qua từng vòng, từng sát hạch. Để rồi khi đã cùng nhau trải qua những thời điểm khó khăn, càng ngày càng thân nhau, cả ba thằng đều hợp tính một cách bất ngờ." Lâm Anh lại gần khoác vai Duy. "Sẽ có những chuyện mà bọn mình không thể kể, không thể chia sẻ, chỉ có thể giữ làm kỉ niệm của riêng ba thằng. Nhưng Lâm Anh muốn cảm ơn hai đứa nó đã luôn bên cạnh, luôn giúp đỡ Lâm Anh để mình có thể đứng ở đây như thế này. Bài hát cuối cùng, Lâm Anh xin phép được đứng chung với chúng nó."

Tất cả vỡ oà, hú hét khi âm nhạc nổi lên. Lâm Anh nhìn sang hai thằng bạn mắt đã long lanh. Cậu lại gần ôm chúng nó.

"Cảm ơn chúng mày vì đã ở đây. Tao yêu chúng mày."

Tất cả lại im bặt. Lâm Anh nhận ra những gì mình vừa nói đã bị thu lại vào mic. Ba thằng nhìn nhau, mặt đỏ rần rần, cố gắng lấy lại bình tĩnh dể bắt đầu diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com