Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus: Em út sau hậu trường

Vừa xuống khỏi sân khấu, ba đứa tụm vào nhau, choàng tay nhảy như mấy thằng nhóc học cấp 1. Người nào không biết chắc tưởng chúng nó chuẩn bị làm nghi lễ bùa phép gì đó.

"Xong rồi xong rồi xong rồi!"

Ngay từ sau hôm showcase, chúng nó đã lao vào tập luyện cho công diễn 1. Tưởng chừng thăng cấp xong thì mọi thứ sẽ dễ thở hơn. Nhưng mà không, chúng nó tập còn điên cuồng hơn lúc thi nữa.

"Tao chỉ sợ mắc lỗi gì thôi." Đức Duy thở phào, "Trộm vía không ai làm sao."

"Tập như mày thì lỗi nào được." Nguyên xoa đầu thằng bạn, "Joey thấy quả ending của Lâm Anh ăn tiền không?"

Khi nãy khúc ending, focus cam tập trung vào Lâm Anh khiến cả trường quay bùng nổ, người hú hét, ekip đồng loạt vỗ tay. Quả thực hôm nay mọi spotlight, những đoạn center đắt giá nhất, những phân đoạn nổi bật nhất đều dồn cho Lâm Anh. Kế hoạch của cả team là hé lộ dần các visual của nhóm chứ không tung ra ngay từ đầu. Vòng này mọi người thống nhất Lâm Anh sẽ được đẩy lên topic thảo luận về hình ảnh idol toàn năng, có học thức, có skill và visual.

"Tao bình thường run lắm, nhưng mà hôm nay chẳng sợ gì." Lâm Anh cười toe toét.

"You're so cute!"

Lâm Anh ngoảnh lại thì thấy thành viên của nhóm bạn đang đứng sau mình. Cậu nói lại câu cảm ơn rồi chúc mừng vì nhóm bạn đã giành chiến thắng. Có vẻ người ấy muốn nói gì đó nữa nhưng không diễn đạt được. Ba đứa nhìn nhau không hiểu khi anh chàng ấy lưỡng lự vài giây rồi xoay đi.



"Cậu giúp tôi được không?"

Chàng trai nọ tiến lại phía Minh Quân.

"Tôi?"

Anh chàng tìm đến Minh Quân, người duy nhất có thể giao tiếp và sử dụng tiếng Hàn thành thạo. Chính nhóm anh cũng bất ngờ khi ở Việt Nam lại có một idol thông thạo tiếng Hàn đến vậy. Ở Hàn, học tiếng Anh thôi đã đủ mệt rồi, chứ chưa nói đến ngôn ngữ khác.

"Anh có chuyện gì cần giúp?" Minh Quân đặt cốc cà phê sữa chưa kịp uống xuống, "Tôi rất vui nếu giúp được gì đó."

"Cậu dịch giúp tôi vài câu với, tôi không giỏi tiếng Anh lắm, mà điện thoại lại không mang theo."

"À ra thế. Đừng ngại để tôi giúp anh."

Thế rồi chàng trai nọ kéo Minh Quân ra chỗ ba đứa em út vẫn đang đứng bàn tán sôi nổi, chỉ khác là giờ mỗi đứa trên tay đã cầm thêm cà phê, trà sữa.

"Anh nói với em ấy giúp tôi." Anh chàng chỉ vào Lâm Anh, "Rằng em ấy dễ thương lắm, tôi rất mến em ấy."

Mặt Minh Quân biến sắc. Anh chết lặng. Gì đây? Bắt anh giúp tỏ tình với crush của anh hả? Đến anh còn chưa dám nói với Lâm Anh như thế.

"Anh ấy nói gì thế ạ?" Lâm Anh sốt ruột.

"Hình như khen mày đẹp trai hay sao ấy?" Duy cố gắng hiểu, cậu cũng học một ít tiếng Hàn mà không đâu tới đâu.

"Không, anh ấy khen Lâm Anh diễn tốt lắm."

Mắt Lâm Anh sáng lên như sao. Được một tiền bối khen vậy, cậu thấy tự hào vì công sức tập luyện cả tháng trời của mình được đền đáp.

"Anh nói tôi muốn xin số của em ấy, chúng tôi còn ở Việt Nam vài hôm, tôi muốn rủ em ấy đi chơi."

Minh Quân kìm nén để không tỏ ra thái độ bất lịch sự.

"Cậu ấy nói với em là chắc em thấy mệt lắm khi đã tập luyện nhiều như thế."

Lâm Anh vội lắc đầu xua tay. Khuôn mặt anh chàng kia tỏ rõ sự thất vọng. Anh cố gắng tỏ ra thông cảm và an ủi.

"Cậu đừng buồn nhé, mấy đứa là trai mới lớn nên không hay cho người lạ số. Với Lâm Anh nhát lắm, không dám đi chơi với người lạ đâu. Nếu đi chắc phải có tôi đi cùng."



Có vẻ chàng trai ấy vẫn chưa can tâm. Khi thấy Lâm Anh đang đứng với Minh Quân, anh chàng tiến lại gần để làm quen thêm một lần nữa. Khi nãy đông người có thể cậu ngại. Giờ chỉ còn anh và cậu cùng "phiên dịch viên", có thể Lâm Anh sẽ cởi mở hơn.

"Xin lỗi lại làm phiền Lâm Anh."

Người này nói tiếng Hàn, nhìn sang Quân với ánh mắt hy vọng sẽ dịch giúp mình. Quân nén vẻ không thoải mái. Tự anh cũng thấy có lỗi khi làm thế này. Nhưng anh không muốn ai tiếp cận Lâm Anh cả.

"Cậu ấy nói xin lỗi vì làm phiền em."

"Nếu cậu ngại đi chơi riêng, thì khi nào sang Hàn có thể gọi cho tôi không? Tôi sẽ dẫn cậu đi thăm thú Hàn Quốc."

Lâm Anh nhận mẩu giấy ghi số điện thoại, cậu bối rối không hiểu gì.

"Anh ấy nói khi nào sang Hàn thì có thể hỏi anh ấy về việc đi du lịch." Quân ghé tai Lâm Anh thì thầm, "Hình như người ta quên là anh biết tiếng Hàn. Anh dư sức để dẫn Lâm Anh đi Hàn chơi."

Lâm Anh hơi đỏ mặt. Lần đầu anh Quân nói mấy câu này với cậu. Anh Quân bình thường khá hiền và nhát. Cậu cảm nhận anh có để ý cậu, nhưng tình cảm thì không rõ ràng.

Anh chàng kia nhận được lời cảm ơn của Lâm Anh bằng tiếng Hàn. Vẻ mặt anh thoáng chút buồn khi thấy Quân và Lâm Anh có vẻ thân thiết. Dẫu sao họ cũng cùng nhóm, cùng ngôn ngữ, còn anh thì không.



"Đứng yên đây, chạy đi đâu?" Minh Hiếu giữ Duy lại khi thấy cậu xoay đi. "Từ lúc diễn xong đến giờ không chịu đứng yên một chỗ."

Duy hướng ánh mắt ra phía Lâm Anh.

"Em ra xem họ nói chuyện gì với nhau."

"Ra làm gì? Không thấy đang chiến tranh khói lửa ở đó hả?" Anh chỉ dám giữ vai Duy. Chỗ này đông người quá. Nếu không là anh đã ôm cậu rồi. "Sao khi nãy em nói chóng mặt mà, đứng đây nghỉ ngơi đi."

"Chắc do em thiếu ngủ với lo lắng quá thôi." Duy hít một hơi sâu. "Với lúc diễn bung hết sức nên em hơi choáng. Giờ em ok rồi."

"Hay là trúng gió không?" Anh áp má lên trán Duy, "Lúc chưa makeup mặt em tái mét."

"Em không sao mà." Cậu hơi xấu hổ đẩy anh ra. Cậu sợ ai nhìn thấy.

"Hay là trúng độc. Thôi đi với anh ra xe nghỉ ngơi đi." Anh nắm tay cậu kéo đi. "Ra đó anh hút nọc cho."



"Khi nãy anh nói dối vụ anh kia xin số của Lâm Anh đúng không?" Phúc Nguyên tiếp cận Minh Quân để hỏi, "Lúc đó em bật Google Dịch đó."

Minh Quân mặt biến sắc, ngó xung quanh rồi ra dấu cho Nguyên im lặng.

"Đừng có mà nói cho Lâm Anh."

"Hóa ra anh tôi muốn cua bạn tôi hả?" Phúc Nguyên cười nhếch mép. "Anh đã thấy chần chừ rồi có ngày người khác định cuỗm đi mất chưa?"

"Ừ anh biết, anh sẽ tìm thời gian phù hợp để tỏ tình với Lâm Anh. Tại mình bận tập nên anh chưa có cơ hội thôi."

"Nếu anh cần thì em sẽ giúp." Phúc Nguyên vỗ ngực, "Nhưng mà liệu anh có thể giúp em thân hơn với..."

Phúc Nguyên nói tên người mà cậu crush với anh Quân. Anh có ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu.


Minh Quân nhìn về cuối xe, thấy ba thằng em út tíu tít bàn luận về phần trình diễn. Anh mỉm cười khi thấy Lâm Anh hào hứng kể, rồi diễn lại vài đoạn.

Có thông báo tin nhắn tới, điện thoại anh rung lên. Một tin nhắn từ người lạ, tin nhắn viết bằng tiếng Hàn:

"Chúc mừng cậu. Cậu giữ người giỏi lắm."

Anh biết đó là ai. Quân nén lại nụ cười, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com