Chương 2
Một tuần sau cái chết của Mydei.
Phainon chưa bay lại kể từ hôm đó.
Anh đã được cho nghỉ không thời hạn với lý do "tâm lý chưa ổn định". Đồng nghiệp trong tổ bay có đến thăm, mang theo cả giỏ trái cây và lời chia buồn cứng nhắc như hộp cơm trên máy bay: đầy đủ nhưng vô vị.
Anh không khóc.
Không phải vì không đau, mà vì cái chết của Mydei không để lại nước mắt – nó để lại lỗ hổng, lỗ hổng đủ để khoét sạch cảm xúc của anh , giống như mất một cánh trong lúc hạ cánh, rồi vẫn phải tự mình điều khiển phi cơ xuống mặt đất-vốn là điều phi thực.
Không ai hiểu được anh đang cảm thấy gì. Không ai nên hiểu được.
Cảnh sát nói Mydei chết trong khoảng thời gian từ 3 đến 7 giờ sáng ngày hôm trước. Tức là anh và Mydei đã nằm đó hẳn một ngày. Không có dấu hiệu xâm nhập, không có bạo lực bên ngoài căn hộ. Không có vật dụng nào mất. Và anh – Phainon – là người duy nhất ở cùng với cậu đêm đó.
Nhưng anh nhớ rõ mà.
Anh nhớ ánh mắt mệt mỏi của Mydei khi vừa ăn xong. Nhớ rõ cả cái cách cậu vươn tay tắt đèn, quay người ôm lấy anh. Còn nói gì đó... một câu bâng quơ trước khi chìm vào giấc ngủ.
Hay là... không?
Lúc đó cậu đã tắt đèn chưa? Hay chính anh là người tắt?
Phainon ngồi trong phòng khách, nhìn đăm đăm vào bức ảnh chụp cùng nhau đặt trên kệ. Một bức ảnh bình thường: Mydei ngồi bắt chéo chân trên bệ bếp, mắt liếc ra ngoài, Phainon đứng cười với một tay cầm cốc nước. Ảnh lệch góc, ánh sáng không đẹp, trông khá thiếu chuyên nghiệp và vụng về nhưng đó là buổi sáng đầu tiên sau khi họ dọn về sống chung.
Anh đứng dậy, đi vòng quanh căn hộ, lần thứ 36 trong ngày. Bước chân anh cứ luẩn quẩn qua phòng ngủ – nhà bếp – cửa sổ – gương soi – rồi lại về phòng ngủ. Như đang kiểm tra một buồng lái sau tai nạn: có gì đó sai, nhưng không biết sai ở đâu.
Anh bắt đầu mơ những giấc mơ lặp đi lặp lại.
Trong mơ, Phainon thấy mình bay trong buồng lái, chỉ một mình. Hệ thống định vị lỗi. Radio không hoạt động. Ngoài cửa kính, bầu trời đỏ rực, mây đen như máu, tựa tận thế. Anh cố kiểm tra thông số – nhưng khi nhìn vào tấm bảng điều khiển, tất cả đều là ảnh Mydei: đang ngủ, đang tắm, đang cười, đang... chết.
Chết không nhắm mắt, đôi mắt hổ phách mờ đục ấy, chăm chăm nhìn vào anh.
Lúc tỉnh dậy, anh toát mồ hôi lạnh. Nhưng điều làm anh hoảng sợ hơn cả... là mỗi lần tỉnh dậy, trên cổ tay trái của anh đều có vết bầm mới.
————————————————————
Hai tuần sau cái chết của Mydei.
Cảnh sát không gọi anh lên thêm. Họ nói đang "tiếp tục điều tra". Nhưng anh biết – nghĩa là họ chẳng có gì mới cả.
Anh bắt đầu lục lại camera căn hộ.
Phainon là kiểu người mê kiểm soát – một thói quen nghề nghiệp. Anh lắp camera trong phòng khách và hành lang từ trước. Không lắp trong phòng ngủ – vì Mydei từng nói "không thích bị nhìn lúc ngủ như một con chuột thí nghiệm".
Anh kiểm tra video đêm xảy ra vụ án.
Từ 23:00 đến 02:30 – họ ăn tối, trò chuyện, Phainon còn bế Mydei ra ghế sofa, hai người cười đùa, trêu chọc nhau.
02:30 đến 04:00 – đèn trong phòng ngủ tắt. Không có ai ra ngoài. Không có tiếng động. Không ai bước vào căn hộ.
06:32 – tiếng Phainon hét lên.
Vậy là... tất cả đã xảy ra trong phòng ngủ.
Và chỉ có một người sống sót bước ra.
Chờ đã, tại sao, lại là ngày hôm sau. Tức là Mydei đã chết được một ngày, họ ngủ tận một ngày?
Phainon không tìm được đoạn video bị khuyết đi của một ngày đó.
⸻
Ba tuần sau cái chết của Mydei.
Phainon ngồi trước một tờ giấy trắng, tay nắm chặt cây bút bi.
Anh định ghi lại mọi chi tiết – như khi ghi nhật ký bay. Nhưng từ đầu đến cuối, mỗi khi bắt đầu nhớ lại, đầu anh lại đau nhói như có ai đó đang bóp chặt thùy trán.
Tay anh run. Đầu ngón tay trắng bệch.
Một dòng duy nhất hiện ra trên giấy:
Nếu tôi là hung thủ – tại sao tôi không nhớ gì cả?
Ngay dưới dòng đó, trong lúc anh rời đi lấy nước, có ai đó đã viết thêm một dòng – bằng đúng cây bút đó, nét chữ không phải của anh:
Vì anh không phải là Phainon duy nhất trong căn phòng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com