[hồi 1] cảnh 2; sự im lặng chết chóc.
Sự xuất hiện của chiếc dép đỏ rất nhanh bị chúng tôi quên mất. Cả đám ngồi bệt dưới đất thành một vòng tròn nhỏ, vui vẻ đánh bài. Bọn tôi chơi một mạch đến chín giờ tối mới tiếc nuối cất gọn những quân bài, kéo nhau đi đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường. Còn không quên kể vài câu chuyện ma mà mình từng nghe qua.
Jihyuck vốn là người nhát gan, mếu máo nói, "Thôi thôi đừng có kể nữa. Các cậu im hết cho tớ nhờ."
Chúng tôi cười ồ lên một trận, mãi đến khi bị tổ trực đêm đến gõ cửa nhắc nhở mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ.
Thời gian tựa như ngừng trôi, phòng ký túc chìm trong sự tĩnh lặng đến mức khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi khẽ lật người, tránh làm ảnh hưởng đến Minho đang ngủ ở tầng dưới. Lắng nghe tiếng gió thổi vù vù bên ngoài sân ký túc, len lỏi qua dãy hành lang trống vắng, va đập vào cánh cửa làm nó rung lắc nhẹ. Tôi bất giác rùng mình, kéo chăn lên ngang mặt, hai mắt nhắm lại. Trong đầu gọi hẳn một bầy cừu đông đúc ra đếm cho dễ ngủ.
Nào ngờ chưa ngủ được bao lâu thì lại bị một tiếng động ồn ào đánh thức. Lần này không phải tiếng dép nhựa, cũng chẳng phải tiếng vỏ bánh kẹo đang bị ai đó vò mạnh. Mà là tiếng tanh tách giòn tan tựa vật cứng bị thứ gì đó sắc bén cắt đứt. Tôi nín thở, nằm im nghe xem âm thanh kỳ quái này phát ra từ đâu.
Đột nhiên Jihyuck ở giường phía đối diện lên tiếng, "Cậu cũng nghe thấy hả?"
Ban đầu tôi nghĩ cậu ấy hỏi mình, thế nhưng khi nghe những người khác cùng đồng thanh bảo có, chúng tôi mới lần lượt ngồi dậy, ngơ nhác nhìn nhau.
"Tiếng gì vậy?" Donghoon khàn giọng hỏi.
"Không rõ lắm nhưng nghe như kiểu tiếng cắt móng tay ấy." Tôi trả lời.
"Thằng điên nào đi cắt móng tay giờ này thế? Kangsik hả?"
"Không nhé!"
"Jeonwon?" Donghoon hỏi tiếp.
"Không phải."
"Jihyuck?"
"Tớ là người đầu tiên lên tiếng hỏi các cậu đấy?!"
"Thế chắc chắn không phải tụi mình rồi." Minho tiếp lời.
"Vậy thì âm thanh này từ đâu mà ra? Này đằng ấy ơi đừng đùa nữa, làm ơn cho chúng tôi ngủ đi mà." Jihyuck vừa nói xong, tiếng tanh tách sắc bén đột ngột ngừng lại, căn phòng một lần nữa chìm trong im lặng. Chúng tôi nằm xuống giường, không ai nói gì. Sau khi xác định âm thanh kỳ quái đó đã biến mất hoàn toàn thì kéo chăn ngủ tiếp.
Nhưng chỉ khoảng năm phút sau, mấy tiếng tanh tách giòn tan lại vang lên.
Donghoon liền bảo, "Chắc giờ là đến móng chân nhỉ?"
Cậu ta không nói thì thôi, chứ vừa mới cất tiếng, nỗi sợ hãi của cả bọn đã bay biến hết. Tôi úp mặt xuống gối, nhịn cười đến đau cả bụng, chỉ sợ thầy giáo hoặc tổ trực đêm nghe thấy tiếng ồn sẽ qua đây khiển trách.
Donghoon cười cho đã rồi mới hắng giọng nói, "Thôi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm đấy."
__
Khoảng một tuần sau đó tôi vẫn chưa thể thích ứng được với đồng hồ sinh học mới của mình. Do đã quen thức khuya nên việc dậy sớm đối với tôi quả thực rất mệt mỏi. Thậm chí còn bỏ cả bữa sáng để có thêm thời gian ngủ nướng. Lúc lên giảng đường học lý thuyết sẽ cầm theo bánh và sữa để ăn chống đói sau.
Cứ nghĩ 35 ngày đi học quân sự sẽ trôi qua một cách tẻ nhạt. Thế nhưng mọi chuyện bỗng thay đổi 180 độ kể từ sau ngày sinh nhật thứ 18 của tôi. Hôm ấy các bạn cùng phòng đã bí mật đặt bánh gato ở bên ngoài. Donghoon kiếm cớ gọi tôi đi bê nước cùng cậu ấy. Khi quay trở lại thì bị tiếng hú hét của mọi người làm cho giật mình. Nhìn chiếc bánh kem được trang trí bằng những trái dâu tây đỏ mọng, hai cây nến được cắm gần nhau tạo thành số 18 trên tay Jihyuck, tôi bỗng cảm thấy khá may mắn vì được chung phòng với năm người bọn họ, cảm giác buồn chán cũng vơi đi phần nào.
Jihyuck giơ bánh đến trước mặt tôi, thúc giục tôi thổi nến rồi ước nguyện. Tôi không có ước mơ to tát gì, cũng chẳng mong sau này sẽ giàu sang phú quý. Chỉ cầu cho bố mẹ và bản thân sức khoẻ dồi dào, hạnh phúc vui vẻ.
Ngày hôm ấy chúng tôi tắt điện phòng từ sớm, chỉ bật đèn học phát ra ánh vàng nhàn nhạt, ngồi quây quần dưới sàn nhà ăn bánh kem.
Sinh nhật năm 18 tuổi của tôi không có gia đình ở bên cạnh, thay vào đó là những người bạn mà trước giờ tôi chưa từng nói chuyện cùng. Có thể coi đây là một trong những lần sinh nhật đáng nhớ nhất. Đánh dấu cột mốc trưởng thành, đủ tuổi để chịu trách nhiệm với những hành động và lời nói của bản thân với pháp luật.
__
Buổi sáng phải học lớp lý thuyết trên giảng đường kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ. Chẳng mấy khi tôi ở trong trạng thái tỉnh táo vào khoảng thời gian này, đa số đều là gật gù như gà mổ thóc. Hôm nào mệt quá sẽ chui hẳn xuống gầm bàn để ngủ, vì ngồi ở gần cuối lớp nên chẳng bao giờ bị thầy phát hiện.
Lúc chuông báo giờ giải lao đầu tiên rung lên, tôi cũng vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Mệt mỏi nằm nhoài ra bàn uống sữa. Bỗng nghe thấy bạn nữ ngồi phía sau hỏi với lên, "Ê nghe chuyện ma không?"
Jihyuck tuy nhát gan nhưng lại rất thích nghe mấy chuyện ma quỷ tâm linh. Cậu ấy lập tức quay xuống nói có, hai mắt sáng như sao.
Bạn gái bàn dưới làm ra vẻ thần bí, hạ thấp giọng, "Mấy chuyện này tớ nghe từ các anh chị khoá trước kể lại. Hầu hết đều liên quan đến khu ký túc xá mà tụi mình đang ở ấy. Không tránh khỏi việc bị tam sao thất bản, mỗi trường là một phiên bản khác nhau. Nhưng tớ đảm bảo bất kể khoá nào nhập học cũng sẽ có những chuyện kỳ lạ xảy ra."
Jihyuck bỗng nhiên co hẳn hai chân lên ghế, "Thế chuyện như nào? Cậu kể đi."
"Đây, chuyện là thế này. Có rất nhiều anh chị khoá trước của các trường đều gặp phải những chuyện kỳ quái giống y hệt nhau. Ban đầu mọi thứ diễn ra rất bình thường, bọn họ cũng giống như chúng mình. Dậy sớm ngủ sớm, ăn uống đều đặn ngày ba bữa, ngoài giờ học trên lớp thì đều có thời gian tự do vui chơi. Cho đến một tuần sau, nhiều sinh viên đã phản ánh với quản lý ký túc là đồ đạc cá nhân của họ bị mất cắp. Bóng điện trong nhà tắm cứ ba giờ sáng sẽ chớp tắt một cách bất thường trong vòng nửa tiếng. Ngoài hành lang thi thoảng còn xuất hiện tiếng người đi qua đi lại, âm thanh khóc lóc như ai oán của phụ nữ."
"Thế bọn họ có báo cáo lại cho thầy cô quản lý ký túc không?" Tôi hỏi.
"Đương nhiên. Chỉ có điều các thầy cô ấy nhất quyết không chịu giải quyết. Còn nói đồ đạc cá nhân phải tự biết bảo quản. Nếu ai còn tiếp tục lan truyền những tin đồn có ma có quỷ thì sẽ bị trừ điểm trong bài thi tốt nghiệp. Nặng thì không cho học nữa."
"Vậy rốt cuộc mấy chuyện đó có thật không?" Jihyuck vòng hai tay ôm lấy chân, hỏi.
Bạn nữ đảo mắt qua lại giữa tôi và Jihyuck, bí hiểm nói, "Hôm nay vừa tròn đúng một tuần tụi mình đến đây học. Thật hay giả cứ thử đợi rồi biết ngay ấy mà."
__
Tôi cảm thấy thời gian ở đây trôi qua rất chậm, một ngày dài lê thê mãi mới kết thúc. Do quá mệt sau buổi học thực hành nên tôi đã trèo lên giường ngủ từ sớm, dù cho đám bạn cùng phòng có hò hét inh ỏi cũng mặc kệ, nhắm mắt ngủ ngon lành. Từ sau lần cả phòng nghe thấy tiếng lách tách sắc bén trong ngày đầu tiên chúng tôi đến đây, mấy ngày sau đó đều không gặp chuyện gì kỳ quái nữa.
Mãi cho đến thời điểm này, tôi mới hiểu lời thầy pháp năm xưa nói là có ý gì. Mệnh cách đặc biệt, bát tự hơn người, mở mắt âm dương—tất cả đều dự báo rằng vào năm 18 tuổi, tôi sẽ phát huy được dị năng của mình.
Nửa đêm canh ba khi tôi đang say ngủ, bỗng dưng bị đánh thức bởi tiếng khóc ai oán hừ hừ như bị mắc nghẹn trong cổ họng. Tôi bực mình xoay người, thay đổi tư thế. Thầm mắng tại sao cứ phải nhằm vào lúc ông đây đang ngủ thì lại tới quấy rối? Hơn nữa, tôi cảm nhận được nhiệt độ trong phòng rất thấp dẫu cho tiết trời hôm nay khá oi bức. Tôi rùng mình kéo cao chăn, nhỏ giọng hỏi, "Này, các cậu có thấy lạnh không?"
Chờ mãi mà không ai trả lời, tôi ngẩng đầu nhìn căn phòng lờ mờ tối. Lúc này mới nhận ra có điều gì đó không ổn—trong phòng hiện giờ ngoài tôi ra không thì còn ai cả. Thảo nào tôi lại ngủ say đến vậy; ngoài tiếng hít thở của bản thân, tôi hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nào khác. Jihyuck vốn sợ bóng tối nên cậu ấy có sử dụng đèn ngủ, tuy ánh sáng chỉ lờ mờ nhưng nếu quen mắt thì vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ. Nhưng giờ đây, khi thấy bốn chiếc giường đều trống hoác, chăn gối được gấp gọn gàng phẳng phiu, tôi mới vội vàng cầm lấy điện thoại. Màn hình hiển thị ba giờ sáng. Giờ này thì mọi người đi đâu được cơ chứ?
Tôi lò dò bước xuống giường, không quên cầm theo điện thoại.
"Này. Các cậu đi đâu hết rồi?"
Tôi nhỏ giọng gọi tên từng người một, nhưng không ai đáp lời. Điều kỳ quái nhất là chăn gối trên giường của họ được xếp rất gọn gàng, sờ vào còn thấy lành lạnh, hoàn toàn không có chút hơi ấm con người. Giả sử trung đội có thông báo triệu tập bất ngờ trong đêm, lẽ nào tôi lại không biết? Hơn nữa, nếu không thấy tôi có mặt, chắc chắn giáo viên hoặc trung đội trưởng sẽ tìm đến tận nơi lôi dậy. Làm gì có chuyện để tôi ngủ vắt lưỡi đến quên cả trời đất được.
Tôi đánh bạo mở cửa đi ra ngoài, sững sờ nhìn dãy hành lang tối đen như mực, sâu hun hút không thấy điểm cuối. Có nhiều người luôn tự tin nhận bản thân mình có vía mạnh, gan dạ, ma quỷ không thể trêu chọc. Nhưng khi đối diện với bóng tối vô tận, ít nhiều vẫn cảm thấy sợ hãi.
Thật ra, chúng ta không sợ bóng tối, mà là sợ những thứ ẩn giấu bên trong bóng tối.
Và tôi đây chính là một ví dụ điển hình. Thường ngày luôn mồm cậy mạnh, giờ thì lại run như cầy sấy. Cả trung tâm quân sự lúc này dường như chỉ còn lại một mình tôi. Ánh đèn lập lờ chớp tắt của dãy hành lang ký túc càng làm bầu không khí trở nên quái gở, đáng sợ.
Tôi thường chê cười những nhân vật trong phim kinh dị quá mức ngu dốt, khi gặp nguy hiểm tại sao không chạy đến nơi an toàn, tìm đường thoát thân mà luôn có câu thoại điển hình, đại loại kiểu 'Có ai ở đây không?' hoặc là 'Xin chào? Ai ở đằng đó vậy?'
Cho đến khi bị mắc kẹt trong tình cảnh này, tôi mới buộc phải chấp nhận hành động của họ hoàn toàn có lý. Một khoá học với hơn tám trăm sinh viên cùng lúc biến mất, không còn một ai. Điều này ít nhiều khiến tôi cảm thấy hoang mang không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Tôi thường sợ hãi với những điều mà bản thân không biết, đặc biệt là với sự im lặng mang lại cảm giác chết chóc này.
Tôi mím môi vài giây, chờ cho ổn định tinh thần rồi mới đánh bạo gọi lớn, "Có ai ở đây không? Minho, Jeonwon, Jihyuck, Kangsik, Donghoon!"
Nhưng kết quả chỉ nghe thấy giọng nói của chính mình vọng lại trong đêm tối.
____________
Xin cảm ơn em Zanh vì đã cung cấp cho chị một số tư liệu về chuyện ma của em 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com