[hồi 1] cảnh 3; chiêu mộ đệ tử.
Ngoài trời gió thét gào từng cơn, những tán cây vùng vẫy dữ dội tựa như đang nhảy một điệu vũ hoang dã trong đêm đen. Ánh đèn điện treo lơ lửng dọc hành lang chớp tắt không theo một quy luật cụ thể. Bóng tối bao trùm lên không gian rộng lớn, tạo nên một cảnh tượng u ám và lạnh lẽo.
"Hừ hừ hừ hừ."
Bỗng có tiếng than khóc ai oán như oan hồn trong phim kinh dị văng vẳng từ đằng xa vọng lại. Tôi quay đầu nhìn về phía cầu thang cách mình khoảng mấy chục bước chân. Một bóng dáng kỳ quặc không rõ người hay quỷ xiêu vẹo đi ra từ góc khuất ngay cạnh đó. Cơ thể gầy guộc, làn da tím tái, phù thũng. Mái tóc đen dài rối tung che đi gương mặt nửa xương trắng nửa thịt thối. Quần áo rách nát để lộ ra hai bầu ngực lúc nhúc giòi bọ, chân trái còn bị gãy quặp sang một bên, kéo lê trên mặt đất. Trong không khí thoang thoảng lan ra mùi hôi thối thuộc về xác chết đang trong giai đoạn phân huỷ mạnh.
Miệng tôi khô đắng, cơ thể lảo đảo lùi lại mấy bước rồi ngồi thụp xuống đất, cúi đầu nôn thốc nôn tháo. Đó chẳng phải là cái mà phim ảnh thường gọi là xác sống trỗi dậy hay sao? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Thế nhưng mặc kệ là xác sống trỗi dậy hay yêu ma, quỷ quái. Đối diện với mấy tình huống như thế này, bước đầu tiên là phải chạy thoát thân trước đã. Có ngu mới đứng im ở đây đợi nó lao vào cắn xé mình.
Nghĩ vậy, tôi lập tức quay người chạy thẳng. Tuy nhiên chưa chạy được mấy bước thì ống quần đã bị một bàn tay xương xẩu tóm lấy, kéo mạnh về phía sau. Tôi hoảng hốt vung chân đạp thật mạnh vào bàn tay đang nắm chặt ống quần của mình. Xác sống lập tức thét lên một tiếng chói tai, từ trong hốc mắt chảy ra hai dòng chất lỏng đen xì. Cô ta vừa gào rú vừa bò nhanh về phía tôi.
"Kim Taehyung! Kim Taehyung!"
Trong lúc tình thế đang căng thẳng đến mức không thở nổi, chợt một giọng nói xa lạ không ngừng gọi tên tôi. Tôi dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh rồi hét lớn, "Tôi ở đây! Tôi ở đây!"
Người kia dường như không nghe thấy tiếng tôi, "Kim Taehyung! Đừng căng thẳng. Hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng cơ thể, như vậy mới có thể tỉnh lại. Kim Taehyung, cậu nghe cho rõ và làm theo đúng lời tôi nói. Cậu đang bị lạc, cậu cần phải bình tĩnh."
Mặt tôi nghệt ra, hiển nhiên là nghe chẳng hiểu gì. Đương lúc phân vân không biết có nên làm theo hay không thì lại thấy bóng dáng thi nữ đang loạng choạng xuất hiện ở ngã rẽ hành lang. Tôi vội vàng trốn vào một căn phòng gần đó, bụm miệng ngồi xuống. Lưng dựa sát vào tường, cố gắng bình tĩnh rồi hít một hơi thật sâu; hai mắt nhắm lại, thả lỏng chân tay.
Đột nhiên hai bên bả vai bị một lực mạnh nắm lấy, không ngừng lắc mạnh. Tôi giật mình mở mắt, bóng tối âm u lạnh lẽo được thay thế bởi một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Xung quanh còn có thêm ba, bốn cặp mắt khác với đủ sắc thái biểu cảm đang nhìn tôi chằm chằm.
"Tỉnh rồi. Ơn trời, cậu ấy tỉnh rồi!" Tiếng Jihyuck léo nhéo bên tai, cho thấy tôi đã quay trở về thực tại.
Đầu tôi đau nhói, vừa đưa tay sờ lên trán thì chạm phải một vật. Gỡ xuống rồi mới thấy là một tấm bùa màu vàng được viết chi chít toàn là tiếng Phạn.
Jihyuck ôm chầm lấy tôi, "Tớ cứ tưởng cậu sẽ bị vong nhập như vậy đến cuối đời cơ huhu."
Tôi đần mặt nhìn cậu ấy, "Vong nhập?"
Jihyuck liến thoắng nói, "Cậu không biết vừa nãy đáng sợ thế nào. Cậu cứ lẩm bẩm nói một mình mà chẳng ai hiểu gì, hơn nữa còn là giọng con gái. Hai mắt cứ trợn trừng nhìn lên trần nhà. Gọi mãi cũng không tỉnh, cứ hét ầm lên làm mọi người sợ chết khiếp."
"Không đến mức đấy chứ?"
"Thề, thật. Nói điêu làm chó." Jihyuck giơ tay lên trời.
Tôi nhăn mặt, cảm thấy chuyện này vô cùng khó tin.
Lúc này mới để ý thấy trong phòng ký túc có thêm sự xuất hiện của hai người đàn ông lạ mặt, phong cách ăn mặc trông khá kỳ quái.
"Ai vậy?" Tôi hỏi.
Donghoon đáp lời, "Nhờ hai vị này mà cậu mới có thể tỉnh lại đấy. Mau cảm ơn họ một tiếng đi."
Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi vẫn lịch sự cúi đầu nói cảm ơn.
Sau đó Minho bắt đầu thuật lại tình hình. Câu chuyện xảy ra vào đúng ba giờ sáng, Minho bị đánh thức bởi tiếng tia điện rẹt rẹt phát ra từ phía phòng tắm. Thấy bóng đèn chớp tắt liên tục, cậu ấy bèn đứng dậy đi kiểm tra. Cùng lúc đó bên ngoài hành lang đột nhiên xuất hiện một loạt âm thanh ồn ào như tiếng ai đó đang la hét thất thanh; đánh thức mọi người trong phòng. Jihyuck chợt nhớ đến mấy câu chuyện ma mà cậu vừa nghe kể hồi sáng, lập tức trốn vào trong chăn, nhất quyết không chịu xuống giường.
Minho thấy tôi vẫn còn ngủ thì đi tới gọi dậy, thế nhưng dù cậu ấy có làm cách nào tôi vẫn nằm im bất động. Kangsik sốt ruột, đề nghị gọi thầy quản lý ký túc tới xem. Cậu ấy vừa định quay lưng rời đi thì tôi bỗng nhiên ngồi phắt dậy, hai mắt trợn trừng. Miệng lầm bầm nói gì đó mà chẳng ai nghe hiểu.
Tất cả mọi người trong phòng đều sợ mất vía, cuống quýt chạy đi gọi giáo viên. Thầy quản lý nhanh chóng xuất hiện, theo sau thầy còn có hai người lạ mặt, ăn mặc hơi quái dị. Người lớn tuổi hơn móc ra từ trong túi một chiếc la bàn, đi một vòng quanh phòng ký túc. Sau đó anh ta gật đầu với thiếu niên, cậu ta lập tức lấy một tấm bùa màu vàng, dán lên trán tôi.
Bọn họ một người điên cuồng niệm chú, người còn lại ngồi yên bất động, hai mắt nhắm nghiền, nắm chặt bàn tay tôi.
Tôi nghe mà hiểu câu được câu chăng, chuyện này rõ ràng vượt quá khả năng nhận thức của bản thân. Cảnh tượng lúc đó chắc chắn là rất quái dị, nếu để người khác nhìn thấy có khi sẽ bị khuyên là lần sau nên cắn nửa viên thôi, đừng chơi quá liều, tổn thọ lắm.
Lúc này người đàn ông mặc đồ đen bỗng tiến lên hai bước, đứng trước mặt tôi.
"Xin tự giới thiệu một chút. Tôi là Lee Seo An. Cảm phiền cậu Kim Taehyung có thể dành chút thời gian nói chuyện với chúng tôi được chứ?"
Tôi không thắc mắc vì sao người này lại biết tên mình, chỉ gật đầu đồng ý.
"Vậy chúng ta tìm chỗ khác rồi nói."
Nghe chừng đây là chuyện không nên để cho quá nhiều người biết. Tôi xốc chăn bước xuống giường, xỏ dép vào rồi đi theo sau bọn họ. Lee Seo An chọn một chỗ có góc khuất khá riêng tư trong quán nước mở bán 24/24 của căn tin.
Anh đưa cuốn menu cho tôi, "Cậu chọn món đi."
Tôi nhìn lướt qua một lượt, quyết định chọn nước ép chanh leo uống cho tỉnh táo. Cậu trai trẻ phía đối diện và Lee Seo An đều gọi trà gạo rang.
"Rốt cuộc hai người gặp tôi có chuyện gì thế?"
Cậu trai phía đối diện vẫn im lặng không nói gì, ánh mắt có chút vô cảm. Lee Seo An cười một tiếng, ôn hoà nói, "Không vội, không vội. Làm quen trước đã. Như tôi vừa giới thiệu, tôi là Lee Seo An." Nói rồi anh ta chỉ tay sang bên cạnh. "Đây là Jeon Jungkook, đệ tử của tôi."
Jeon Jungkook lạnh nhạt gật đầu thay cho lời chào hỏi.
Mày tôi nhíu lại, không kiên nhẫn cắt ngang, "Có thể nói vào chuyện chính luôn được không?"
"Có thể, có thể." Lee Seo An trên mặt vẫn giữ nét cười. Rút ra từ trong ví một tấm danh thiếp. Tôi đưa tay nhận lấy, cúi đầu chăm chú đọc.
"GHOSTSIP? Công ty của anh hả?"
Lee Seo An trông thấy gương mặt mù mờ của tôi thì giải thích luôn, "Tôi là thầy pháp, kiêm cả xem phong thuỷ. Chúng tôi chuyên nhận tìm hiểu và giải quyết những vụ việc liên quan đến ma quỷ, tâm linh."
Đa cấp sao?
"Đến nay đã là năm thứ sáu hành nghề, độ nhận diện trong ngành khá cao."
Lừa đảo?
"Thậm chí không ít lần còn được cảnh sát mời làm cố vấn cho những vụ án hóc búa."
Rốt cuộc bọn họ thuộc tà giáo nào vậy?
"Cậu Kim Taehyung! Cậu Kim Taehyung! Cậu có đang nghe chúng tôi nói không vậy?"
Tôi bừng tỉnh khỏi mạch suy nghĩ của mình, cứng nhắc đáp, "À vâng vâng. Tôi vẫn đang nghe đây."
Lee Seo An khoanh hai tay trước ngực, tiếp tục thao thao bất tuyệt.
"Hôm nay chúng tôi xuất hiện ở đây là do một giáo viên trong trường đã đặt hàng."
"Đặt hàng?"
"Đúng thế. Hàng ngày chúng tôi đều sẽ check mail xem có đơn đặt hàng hay không. Nếu có nhiều hơn hai đơn thì sẽ phải xem xét tính nghiêm trọng của từng trường hợp rồi mới quyết định là nhận đơn nào trước."
Tôi nhíu mày, nói, "Nhưng tôi vẫn chưa hiểu lắm. Anh nói với tôi những điều này để làm gì? Chẳng lẽ công ty của anh không có cam kết bảo mật?"
Anh ta lắc đầu, "Không có. Với lại để mà có thể thoải mái nói hết với cậu như vậy là vì tôi cũng muốn chiêu mộ cậu về làm đệ tử. Cậu ấy nhé, rất đặc biệt đấy, vừa nhìn qua là tôi đã cảm nhận được rồi. Mệnh của cậu từ khi sinh ra đã được ông trời định sẵn. Nếu bái tôi làm sư phụ, sau này cậu sẽ bớt gặp hoạ."
Tôi trợn mắt nhìn Lee Seo An, thầm nghĩ người này có bị điên không vậy. Nói nhăng nói cuội suốt từ nãy đến giờ tôi đã không buồn cắt ngang. Giờ lại còn muốn chiêu mộ tôi làm đệ tử. Hơn nữa còn trù ẻo tôi gặp hoạ.
"Anh nói linh tinh cái gì vậy?"
Trông thấy biểu cảm đầy khó chịu của tôi, Lee Seo An cũng thôi không cười cợt nữa.
"Chả lẽ cậu quên ban nãy tôi đã giúp cậu như thế nào à? Chắc cậu chỉ coi nó như một cơn ác mộng thôi nhỉ? Ngu ngốc."
Bị anh ta mắng thẳng mặt khiến tôi vừa thẹn vừa tò mò.
"Vậy mong anh hãy thuật lại một cách rõ ràng chuyện ban nãy rốt cuộc là như thế nào. Đừng có úp úp mở mở ra vẻ bí ẩn nữa."
Jeon Jungkook im lặng suốt từ nãy tới giờ, lúc này mới lên tiếng.
"Chẳng có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là anh có chút đặc biệt hơn so với người khác mà thôi."
Tôi liếc mắt nhìn cậu ta, "Đặc biệt là đặc biệt thế nào? Nói rõ cho tôi nghe."
Jungkook nhếch miệng, nhìn tôi với thái độ rất lồi lõm.
"Sư phụ của tôi không phải bằng vai phải lứa với anh. Hai bên đều là lần đầu gặp mặt, mong anh chú ý kính ngữ một chút. Quy tắc giao tiếp cơ bản có thế thôi mà cũng không nắm được. Hơn nữa, ban nãy nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi thì e rằng bây giờ anh vẫn còn đang phải chơi đuổi bắt với con ma nữ kia đấy. Nên là hãy biết điều và chú ý lời ăn tiếng nói của mình. Đồ khó ưa."
"Này, cậu tưởng mặt cậu dễ ưa lắm hả?" Bị thiếu niên có gương mặt non choẹt, trắng trẻo búng ra sữa mắng một trận. Lửa giận trong lòng tôi dâng lên ngùn ngụt, nhe răng trợn mắt lườm nguýt cậu ta.
Cũng may tôi đây nam tử hán đại trượng phu, không chấp ranh con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com