Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[hồi 1] cảnh 4; tiến vào cõi u minh.

Tôi với thằng nhóc Jungkook mặt búng ra sữa kia không ai chịu nhường ai. Chẳng nói chẳng rằng mà chỉ trợn trừng hai mắt lườm nguýt đối phương, ai chớp mắt trước thì người ấy thua. Bầu không khí có thể nói là cực kỳ căng thẳng, cực kỳ gay cấn.

Cuối cùng vẫn là Lee Seo An dĩ hoà vi quý, tươi cười đứng ra giảng hòa. Anh ta ôn tồn khuyên bảo Jungkook không nên chấp nhặt với tôi làm gì; lại nói sau này tôi có thể sẽ trở thành đàn em của cậu ta nên còn phải nhường nhịn nhiều.

Ôiii có cái rắm ấy!!!!! Trời sắp sáng đến nơi rồi mà ông anh vẫn mơ đẹp quá nhỉ???

Tôi nghe xong mà tức muốn nổ mắt, thiếu điều hét lên nói ông đây không phải đệ tử của ai hết. Người duy nhất mà ông đây phục tùng chỉ có thể là gia đình và bản thân mình mà thôi.

Dẫu vậy, Lee Seo An chẳng thèm để tâm đến sự bất mãn ra mặt của tôi. Anh ta lấy một cuốn sổ màu đỏ từ trong cặp táp, bấm bút bi rồi hỏi, "Cậu có thể miêu tả cho tôi thứ mà cậu thấy lúc ban nãy trông như thế nào không?"

Mặt tôi đần ra, "Thứ nào cơ?"

"Con ma mà cậu gặp ấy."

Sống lưng tôi bỗng lạnh toát, theo phản xạ ngoái đầu nhìn về phía sau, lắp bắp nói, "M..ma ma nào chứ??? Ông anh này đùa không vui chút nào nha."

"..."

Lee Seo An thấy vậy liền thay đổi câu hỏi, "Được rồi. Vậy thì phiền cậu kể lại giấc mơ ban nãy của cậu nhé."

Tôi liếm đôi môi khô nẻ, uống một ngụm nước rồi bắt đầu chầm chậm kể. Có một sự thật khá thú vị, đó là chúng ta thường không nhớ mình vừa mơ cái gì sau khi thức dậy, trừ khi giấc mơ đó quá mức đặc biệt nhưng cũng chỉ dừng lại ở một vài đoạn ký ức rời rạc, bản thân tôi cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao ngay lúc này tôi có thể thuật lại tường tận đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Từ khung cảnh đến ánh sáng, nhiệt độ. Thậm chí cả mùi tường gạch ẩm mốc hay mùi đất ngai ngái tanh nồng cũng nhớ như in trong đầu. Cảm giác sợ hãi, nôn nao khi phải đối diện với cơ thể bầy nhầy thịt thối của thi nữ bỗng chốc ùa về. Tôi vừa kể vừa liên tục xoa đều hai cánh tay đang nổi đầy da gà, da vịt.

Lee Seo An thấy sắc mặt tôi không được tốt thì dừng việc ghi chép lại. Anh gấp sổ, cất vào trong cặp táp rồi quay sang nói gì đó với Jungkook. Cậu ta liếc mắt nhìn tôi mấy cái rồi khẽ gật đầu. Chẳng biết hai người họ to nhỏ cái gì với nhau, tuy nhiên việc này khiến tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Kiểu như đang bị nói xấu công khai ngay trước mặt vậy.

Bọn họ trao đổi xong thì mặt người nào người nấy lộ ra vẻ đăm chiêu. Cuối cùng cả hai quay sang nhìn tôi một lượt trên xuống dưới.

"Hai người nhìn gì thế? Mặt tôi nở hoa à?" Tôi ngờ vực hỏi.

Lee Seo An nói, "Chúng tôi cần cậu đi cùng một chuyến."

Lần đầu tiên được một người đàn ông trông khá trải đời nói cần đến sự trợ giúp của mình, tâm trạng của tôi hơi lâng lâng, cảm giác có chút thành tựu.

"Àiii, tôi thì làm được gì đâu cơ chứ." Tuy ngoài mặt tôi khiêm tốn nói vậy nhưng trong lòng lại ngập tràn niềm vui, nở phổng mũi vì sướng.

Jungkook không lạnh không nóng nói, "Anh chỉ cần ngậm miệng lại rồi nằm ngủ đã là giúp chúng tôi nhiều lắm rồi."

"?????"

"Đã vậy thì không có đỡ đần gì nữa!!! Tôi mà giúp cậu thì tôi mang họ của cậu luôn!"

-

Khoảng nửa tiếng sau, Jungkook ngồi trên chiếc giường tầng phía đối diện với giường của tôi. Hai tay khoanh trước ngực, khoé miệng nhếch lên một góc 30 độ, trông vô cùng ngứa đòn.

"Nhớ nhé, sau khi vụ này kết thúc nhớ sắp xếp thời gian đi cùng tôi."

Tôi quắc mắt nhìn cậu ta, bực bội hỏi, "Đi đâu?"

"Đổi họ."

"..." Được rồi được rồi, từ giờ tôi sẽ không thề thốt linh tinh nữa.

Nếu không phải đích thân thầy giáo đến gặp, còn nói sẽ miễn bài thi thực hành vì tôi có đóng góp to lớn cho trường thì không đời nào tôi chịu giúp hai người bọn họ. Ban đầu tôi hơi lưỡng lự xem có nên nhận lời hay không, nhưng so với cảnh phải lăn lộn với bùn đất và côn trùng trên đồi chiến thuật thì việc nằm ngủ thẳng cẳng đúng là đơn giản hơn nhiều.

Nhưng mà không phải do tôi dễ dãi đâu nhé, tôi là đang vì lợi ích chung của mọi người thôi đấy.

"Bây giờ tôi phải làm gì?"

Tôi hỏi Jungkook bằng một thái độ rất hợp tác nhưng đối phương lại khá cọc cằn, nói, "Ngủ."

Tôi hằn học nằm xuống giường, đè nén cơn giận, im lặng nhắm hai mắt lại. Thế nhưng cho dù có đếm cả một trang trại cừu cũng chẳng tài nào ngủ được. Huống chi bây giờ mặt trời đang dần ló dạng, đồng hồ sinh học mới được thiết lập quả thực đã làm rất tốt nhiệm vụ của nó.

"Tôi không ngủ được." Tôi mở mắt nhìn Jungkook.

Cậu ta không nói gì, chỉ đi tới bên cạnh giường tôi, từ từ ngồi xuống. Trông thấy đối phương đang vươn tay về phía mình, tôi lập tức nghiêng đầu né tránh, gắt gỏng quát lớn, "Cậu làm gì vậy?"

"Anh hét lên làm gì?"

"Cậu định đánh tôi!"

"Không hề."

"Có đó, dám làm mà không dám nhận à?"

"..."

Lee Seo An thấy chúng tôi bắt đầu to tiếng thì cắt ngang.

"Jungkook, dù sao thì em vẫn nên nói trước với cậu Taehyung một tiếng."

"Cậu Taehyung, xin đừng lo lắng. Thằng nhóc nhà tôi không có ý xấu."

Tôi xì một tiếng, trong lòng thầm mắng ông đây cóc tin nhé.

Jungkook quả thực rất nghe lời Seo An, thái độ mềm mỏng hơn, "Anh nhắm mắt lại đi."

Dù không yên tâm khi giao phó bản thân cho con người này nhưng tôi vẫn miễn cưỡng nghe theo, vừa nhắm mắt lại liền cảm thấy một vật ấm nóng đặt hờ lên trán. Qua vài giây mới nhận ra đó là bàn tay Jungkook. Ngón tay cái của cậu lộ rõ vết chai sần; nhẹ nhàng vuốt ve trán tôi, dịu dàng như đang ru ngủ.

Không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy thoải mái vô cùng, tay chân mềm ra, tâm trí dần trở nên mơ hồ. Tiếng cười đùa nói chuyện của đám sinh viên mới rời giường bên ngoài khuôn viên chợt lắng xuống, chỉ còn lại âm thanh tích tắc phát ra từ quả lắc đồng hồ.

"Taehyung, khi tôi đếm đến ba thì anh sẽ bắt đầu tiến vào cõi U minh."

Giọng nói trầm khàn của Jungkook như gần như xa. Khiến tôi không phân biệt được đâu là thực đâu là mộng, cả người bồng bềnh trôi nổi. Tuy hai mắt vẫn nhắm nghiền, thần trí mơ mơ màng mang nhưng lại cảm nhận được rất rõ không và thời đang có sự thay đổi rõ rệt.

"Đến nơi rồi."

Khi giọng nói vừa cất lên cũng là lúc tôi bừng tỉnh. Quang cảnh trước mắt vốn dĩ phải là phòng ký túc xá sáng trưng giờ đã bị thay thế bằng một vùng đất hoang vu, cằn cỗi. Xung quanh được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, không rõ điểm nhìn. Nhìn trái nhìn phải chỗ nào cũng mang lại cho người ta cảm giác ghê sợ, như thể ẩn ấp sâu trong màn sương kia là con quái vật to lớn với những chiếc vuốt sắc nhọn đang rình mò con mồi. 

Tôi nuốt nước bọt, dáo dác nhìn ngó xung quanh. Nỗi sợ hãi trong lòng ngày càng tăng lên; mặt tôi méo xệch, hai chân run rẩy nhấc từng bước nặng như trì tiến về phía trước.

"Jungkook!"

"Jungkook! Cậu ở đâu thế?"

Tôi vừa đi vừa mếu máo gọi cậu ta. Đồ khốn, rõ ràng đã hứa sẽ đi cùng tôi rồi mà.

Đúng là đàn ông, không đáng tin gì hết.

Đột nhiên, bả vai bị một bàn tay lạnh ngắt tóm mạnh. Tôi giật mình hét lớn, nhảy dựng lên. Quay ra phía sau thì trông thấy một gương mặt trắng bệch, hai mắt đen láy đang trợn trừng nhìn tôi.

"Anh không hét anh không chịu được à?" Jungkook cau mày, bực dọc hỏi.

"Ai bảo cậu dọa tôi!!!"

"Tôi doạ anh bao giờ?"

"Vừa rồi đó. Dám làm mà không dám nhận hả??"

"Anh nào phải họ Kim. Họ Dám mới đúng." Jungkook nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phán xét, chắc chắn trong đầu cậu ta đang nghĩ tôi là một tên nhát như thỏ đế, chỉ được cái mạnh miệng cho mà coi.

"Đi thôi." Cậu nghiêng người đi lướt qua tôi.

Tôi lẳng lặng theo sau Jungkook, có cậu ta ở đây rồi, nỗi sợ hãi cũng vơi đi một nửa. Chúng tôi đi xuyên qua màn sương mù dày đặc, da gà da vịt của tôi đua nhau nổi lên, hai vai rụt lên. Trong không khí còn phảng phất mùi nhang khói.

"Sao lại có mùi nhang ở đây nhỉ?"

Jungkook đáp, "Vì đây là cõi U minh."

"Cõi U minh?"

"Ừm."

"Là gì thế?"

Jungkook quay đầu lại, nói một câu không đầu không đuôi.

"Những linh hồn chờ để được đầu thai chuyển kiếp đều tụ tập ở đây."

Cậu ta không giải thích thì thôi, chứ vừa nói xong đã khiến tôi hối hận đến mức muốn tát cho bản thân một cái vì tội tò mò. Tôi sải rộng bước chân, kéo gần khoảng cách với Jungkook, hai ngón tay nắm hờ lấy vạt áo của cậu.

"Cậu đi chậm một chút."

Jungkook liền phun ngay một câu, "Đồ thỏ đế."

Tôi tức anh ách trong lòng, mạnh miệng nói, "Không hề nhé."

"Ừ."

Ừ cái rắm ấy đồ mặt thộn!!

Chúng tôi đi được khoảng năm phút thì trông thấy phía trước xuất hiện một chiếc bàn được làm bằng đá, hoạ tiết uốn lượn trông khá cầu kỳ, trên mặt bàn còn có một tấm thẻ gỗ dài chừng 10cm. Jungkook cầm tấm thẻ lên, lật trước lật sau xem xét. Thấy tôi cũng hóng hớt muốn xem, cậu đưa nó cho tôi.

Trên tấm thẻ chỉ viết độc nhất một cái tên "Na Yoonji" bằng mực đỏ, tựa như màu máu khô.

"Gì vậy?" Tôi thắc mắc.

"Đơn hàng lần này."

Tôi đưa tay lên vò đầu, "Này, đừng có nói mấy lời tối nghĩa nữa. Phiền cậu giải thích rõ hơn một chút."

"Lát nữa cậu sẽ biết."

"Ò."

Tôi bĩu môi, rất muốn nói với Jungkook rằng cậu ta không cần phải giả thần giả quỷ làm gì, không có ngầu thêm được miếng nào đâu.

Jungkook lấy từ trong túi ra một chiếc chuông nhỏ. Cán chuông được cuốn lại bằng hai dải ruy băng màu đỏ và vàng. Cậu ta nhắm mắt, vừa lẩm bẩm vừa lắc nhẹ chuông, âm thanh leng keng vang vọng khắp không gian rộng lớn.

Sống lưng tôi lạnh toát, vô thức bám lấy cánh tay rắn chắc của Jungkook. Trong màn sương mịt mù xám xịt bỗng le lói phát ra vài luồng sáng mờ mờ ảo ảo. Những tiếng nói cười khanh khách vui vẻ; tiếng khóc than ai oán, tang thương của người già lẫn trẻ nhỏ vang lên không ngớt.

"Jungkook, chuyện gì vậy?"

Cậu đưa một ngón tay lên miệng, ra hiệu cho tôi đừng nói gì cả, tiếp tục lắc chiếc chuông trong tay, âm thanh mỗi lúc một dồn dập.

"Jungkook, dừng lại đi. Đầu tôi đau quá." Tôi cắn răng, rên rỉ kêu lên.

"Anh cố gắng một chút, mấy giây nữa thôi." Jungkook thấp giọng nói rồi vòng tay ra phía sau, đỡ lấy cơ thể đang có dấu hiệu muốn ngã khuỵu của tôi.

Tôi đau đớn lắc đầu nguầy nguậy, mê man nói linh tinh mấy lời vô nghĩa, nước mắt sinh lý trào ra nơi khoé mắt. Ngay lúc tưởng chừng như đầu muốn nứt ra đến nơi thì tiếng chuông chợt ngừng lại. Tôi dựa đầu vào vai Jungkook, nặng nhọc thở gấp, trán vã mồ hôi. Lúc mở mắt ra đã trông thấy một hành lang tối đen như mực, sâu hun hút.

Ngay tức khắc tôi nhận ra đây chính là ký túc xá mà mình đã từng gặp ở trong mơ, chân thực đến mức khó tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com