blues
♡
blues
ଘ fluff
ゝhs cá biệt hee x con trai thầy dạy lý jake
ଘ written by soulsfuli
ゝ bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad @ijageun
link ao3: https://archiveofourown.org/works/36388312
──★ ˙ ̟🐇 !!
Summary: Jake nhẹ nhàng hôn lên vết thương mới xuất hiện trên người Heeseung.
Hoặc chuyện về Heeseung, học sinh cá biệt nổi tiếng trong trường, người tham gia đánh nhau và đến nhà Jake — con trai giáo viên vật lý đồng thời cũng là người yêu bí mật của anh.

૮ - ﻌ • ა
"Lee Heeseung? Heeseung lại không có mặt nữa sao? Thằng nhóc đó, tôi vừa gặp nó sáng nay. Tsk. Tôi tưởng nó chơi trò trốn học chán rồi."
Jake nhìn vào chiếc bàn trống bên cạnh, lắc đầu nhẹ vì thất vọng và không ngừng rung chân vì lo lắng.
Đáng lẽ Heeseung và cậu sẽ gặp nhau ở sân thượng để ăn trưa cùng nhau, nhưng tiếc là Heeseung đã không xuất hiện – cậu thậm chí còn không nhận được một tin nhắn báo rằng anh sẽ không đến.
Suy nghĩ của Jake thay đổi liên tục, từ tức giận đến lo lắng chỉ trong vòng một giờ chờ đợi Heeseung, cậu ăn bữa trưa mà mình đã chuẩn bị vào sáng sớm một cách giận dữ – "Đồ tồi, anh vừa bỏ rơi em sao?" , "Anh ấy là người muốn hẹn ăn trưa ở đây khi trời lạnh như vậy" , "Tốt hơn hết là anh ấy không nên ló mặt ra nhìn mình" , "Ugh, anh đang ở đâu vậy?" , "Anh ổn chứ?" , "Anh ấy chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ cuộc hẹn nào của bọn mình" , "Em chỉ hy vọng anh vẫn ổn"
"... Jake sẽ thu bài tập hôm nay vào sáng mai, nộp muộn sẽ bị trừ 10 điểm nên hãy chắc chắn rằng các em sẽ hoàn thành đúng hạn."
"Jake. Sim Jaeyun!"
Jake giật mình vì giọng nói bất ngờ gọi mình — cậu đang bị phân tâm đến mức không nhận ra rằng mọi người đã rời khỏi lớp, chỉ còn cậu và giáo viên là người duy nhất còn ở trong lớp.
"Con đã bị mất tập trung trong suốt bài giảng. Con có nghe thấy bố nói gì trước khi tan lớp không?"
"Không thưa bố, con xin lỗi." Jake cúi đầu, không nhìn thẳng vào mắt bố mình.
"Hãy thu bài tập của các bạn cùng lớp vào sáng mai, và nhớ đặt chúng ở bàn của bố sau khi con ăn trưa xong." Bố cậu nói, giọng đầy thất vọng.
"Vâng, thưa bố, con xin lỗi"
"Không sao đâu, lần sau tập trung hơn nhé. Đừng lo lắng quá về Heeseung — chắc nó lại đang tụ tập với bạn bè rồi."
"H-hả?" Jake lắp bắp, bối rối không hiểu tại sao bố cậu lại nói vậy.
"Gì cơ? Con nghĩ bố không nhận ra mối quan hệ giữa con và Heeseung à? Nhìn ánh mắt con sáng lên khi nghe đến tên nó kìa. Đừng bắt bố kể chuyện hai đứa nắm tay nhau dưới bàn khi bố đang giảng bài nữa nhé. Bố không chỉ là thầy dạy vật lý của con đâu Jae, mà còn là bố con nữa. Và hai đứa thực sự không giỏi che giấu những gì mình có đâu."
Ông Sim lắc đầu nhẹ, không biết là thất vọng hay thích thú, còn Jake thì nghĩ là ông đang cảm thấy thích thú nhiều hơn.
Jake không biết phải nói gì, quá choáng váng với thông tin mà bố cậu vừa nói. Chúa ơi, ông ấy đảm bảo là người tinh tế về điều đó.
"Chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn ở nhà nhé? Giờ con nhớ phải nói chuyện với Heeseung đấy. Nó thông minh lắm, nhưng nếu cứ trốn học như vậy thì chắc chắn phải học lại vào mùa hè này. Đứa nhóc đó chỉ nghe lời con thôi, nên con phải nhắc nó, được chứ?"
"Vâng, thưa bố... Bố, Heeseung và con-"
"Không cần giải thích bây giờ. Như những gì bố đã nói, chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn ở nhà. À, tốt hơn là con nên đưa Heeseung về nhà khi cả hai đã sẵn sàng. Mẹ con và bố cần chính thức gặp nó."
Jake hoàn toàn không ngờ bố mình lại bình tĩnh đến vậy. Heeseung luôn xuất hiện ở trường với những vết bầm tím trên mặt, bàn tay rướm máu và điểm số gần như rớt xuống hạng chót. Heeseung là người mà phụ hyung nào cũng cảnh báo con của họ về người mà tụi nó không nên gây sự với; một người mà tụi nó nên tránh- nhưng tất cả những lời cảnh báo này không đủ để khiến Jake tránh xa Heeseung, bởi vì cậu biết, cậu luôn biết rằng Heeseung không phải là loại người mà họ luôn nghĩ.
Đã quá giờ đi ngủ của Jake và Heeseung vẫn chưa liên lạc với em — không có cuộc gọi, tin nhắn hay bất kỳ sự hiện diện nào của anh, và Jake quá lo lắng nên đã không ngủ được.
Làm sao cậu có thể ngủ được khi người cậu lo lắng không thể — hoặc không muốn — liên lạc với mình. Vì vậy, hình ảnh cậu với đầu tóc rối bù vì bao nhiêu lần vò đầu, đôi môi sưng đỏ với bao nhiêu lần em cắn nó vì bực bội và lo lắng, và đôi chân liên tục rung vì lo lắng.
Lee Heeseung, người duy nhất có thể khiến Jake lo lắng đến vậy, đang ném một cục đá vào cửa sổ phòng cậu.
Jake lắc đầu vì âm thanh đó. Nhanh chóng đứng dậy và chạy về phía cửa sổ.
"Chào bé!"
Một luồng nhẹ nhõm lan khắp người Jake khi biết bạn trai mình vẫn còn sống, nhưng ngay sau đó là nỗi lo lắng – Heeseung trông thật tệ.
"Em nhìn anh đủ chưa babe? Giờ mở cửa được không? Ngoài này lạnh cóng rồi." Heeseung nói, vừa nhấn mạnh vừa khoanh tay, run rẩy nhẹ.
Jake im lặng, cậu nhanh chóng đi xuống cầu thang và cố gắng bước thật nhẹ nhàng vì bố mẹ đang ngủ ngay phòng bên cạnh.
Cơn gió lạnh ùa vào khi cậu mở cửa cho Heeseung, nhưng vòng tay ấm áp bất ngờ ôm lấy Jake đủ để xua tan hết cái lạnh đó.
Jake vòng tay ôm lại Heeseung, vùi mặt vào ngực người lớn hơn, hít hà mùi hương mà em nhớ nhung.
"Anh đã ở đâu vậy, Hee?"
"Anh xin lỗi. Anh sẽ giải thích, hmm? Chúng ta vào trong trước đi, anh muốn ôm em một cách đàng hoàng."
Cả hai cùng lên lầu sau khi Jake cẩn thận khóa cửa và đi xuống bếp để lấy đồ băng bó sau khi nhìn thấy những vết bầm tím trên tay và mặt của Heeseung.
Jake dẫn Heeseung về phía giường của mình, giục anh ngồi xuống, nhưng trước khi cậu có thể băng bó những vết bầm tím của Heeseung, cậu đã thấy mình đang ngồi trên đùi của Heeseung - cánh tay của người lớn hơn ôm lấy eo Jake và mặt vùi vào cổ cậu.
"Anh lại thấy chúng nó bắt nạt Jungwon và Ni-ki ở bãi đậu xe, chúng nó dọa bọn nhóc không được nói với a-"
"Anh lại hút thuốc?" Jake ngắt lời, thoát khỏi cái ôm của Heeseung để nhìn vào mắt anh. Bãi đậu xe từng là nơi hút thuốc bí mật của Heeseung và đám bạn, Heeseung đã hứa với cậu rằng anh sẽ bỏ hút thuốc.
"Không. Anh hứa mà, baby. Jay, Hoon và Sunoo đã ở đó và em biết là Jay biết nấu ăn đúng không? Chúa ơi, điều này thật đáng xấu hổ"
"Anh đã nhờ cậu ấy dạy nấu ăn phải không?" Jake nói, đôi mắt ẩn chứa sự thích thú và nghịch ngợm.
"Chà, anh muốn nấu cho em một bữa thật ngon chứ không phải lúc nào cũng là ramyeon, và anh không còn lựa chọn nào khác ngoài nó nữa bé à"
Jake nhẹ nhàng chạm vào đôi tai đỏ bừng của Heeseung, xoa nhẹ, "Được rồi, được rồi, tiếp tục câu chuyện của anh đi." Jake nói, tay vẫn mân mê tai Heeseung.
"Anh-umm, anh đã nói đến đâu? Đúng rồi! Em biết những người đó bắt nạt Won và Riki như thế nào đúng không? Anh đã bắt được chúng nó trước đó khi anh trên đường đến chỗ Jay và Hoon. Chúng đe dọa bọn nhóc không được nói với anh rằng chúng nó đã bị bắt nạt một lần nữa, và sau đó anh thấy Riki che môi! Những tên khốn đó dám đánh Riki... Jaeyun, Won đang khóc và trông em ấy rất đáng thương. Won vẫn nắm chặt vào áo của Riki, đứa nhóc tội nghiệp đó. Anh đã cố gắng đàm phán với những thằng đó nhưng những tên khốn đó đã đấm anh. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chống trả. May mắn là Jay, Hoon và Sunoo đã nghe thấy tiếng bọn anh, và tất cả bọn anh đến nhà của Jay sau khi Riki và Won không muốn quay lại trường học, và anh đã quên báo cho em vì anh biết em sẽ lo lắng hơn khi biết anh lại đánh nhau... Bé nhìn này!"
Heeseung đẩy Jake ra một chút để lộ ra những vết bầm tím trên mặt và đốt ngón tay, "Bé ơi, anh vẫn còn đau ở đây nữa." Heeseung nói, chỉ vào vết bầm tím ở bên môi rồi đến gò má.
Jake hôn nhẹ lên vết thương mới của Heeseung.
"Còn đau không?" Jake cười khúc khích, vừa hỏi vừa nhẹ nhàng xoa đầu Heeseung.
"Jaeyunie, nó vẫn còn đau, anh nghĩ mình cần gì đó nhiều hơn một nụ hôn"
"Thôi đi!" Jake thúc cùi chỏ vào Heeseung một cách đùa cợt, má hơi ửng đỏ vì những gì Heeseung nói.
"Heeseung-ah ..."
"Chuyện gì vậy? Có chuyện gì hả bé? Anh thề, anh không hút thuốc và cũng không đánh nhau với bọn đó chỉ vì..." Heeseung nói, ánh mắt lo lắng khi nghe thấy giọng điệu lo lắng của Jake.
"Vâng. Không- Ý em là, vâng, em biết, em tin anh, anh biết em luôn tin anh mà."
"Vậy thì tại sao em trông lại lo lắng như vậy? Có chuyện gì khác mà em muốn nói hả?"
"Đúng vậy. Thực ra em đã nói chuyện với bố sau giờ học. Ông ấy biết về chuyện của chúng mình, bố em thực sự nhìn thấy tụi mình nắm tay nhau! Anh có tin được không? Đây là lý do tại sao em bảo anh ngừng trêu em trong giờ học, đặc biệt là trong lớp của bố, điều này thật đáng xấu hổ."
Heeseung nhìn Jake một cái nhìn kiểu "Em có đang nghiêm túc không?".
"Em bé, đừng làm như thể em không đỏ mặt khi anh ôm em." Heeseung nói, bật cười một chút khi bị Jake trừng mắt và đánh nhẹ vào đầu anh.
"Ugh! Nghiêm túc đấy Hee," Jake đứng dậy trước mặt Heeseung, tay chống nạnh.
"Bố em muốn em đưa anh về nhà-"
Heeseung định cắt lời Jake, chắc là muốn nói gì đó để chọc ghẹo cậu nhưng chưa kịp nói tiếp thì bị Jake cắt ngang.
"Tốt hơn hết anh nên nói gì đó cẩn thận đi Lee Heeseung nếu không em sẽ đuổi anh ra ngoài."
"Bé à, anh chưa nói gì cả!"
"Ò! Dù sao thì bố cũng muốn em đưa anh đến đây để gặp họ. Ông ấy chắc chắn đã biết về tụi mình rồi nhưng mình vẫn phải đợi để em bảo bố một tiếng. Vì vậy, điều em muốn hỏi là anh có muốn gặp họ không? Anh có thấy ổn khi gặp ba mẹ em không?"
Jake bỏ tay ra khỏi hông và bắt đầu nghịch các ngón tay vì lo lắng. Lúc đầu em không biết tại sao, dù họ đã hẹn hò một thời gian và cậu biết mối quan hệ của hai người là nghiêm túc, nhưng vẫn không thể kìm được cảm giác hồi hộp trong lòng, lo lắng rằng có thể Heeseung chưa sẵn sàng để gặp ba mẹ cậu.
Suy nghĩ của Jake bị gián đoạn khi em cảm nhận được vòng tay ấm áp của Heeseung đang ôm lấy mình.
"Những gì em đang lo lắng ngay bây giờ, dừng nó lại đi." Hai tay Heeseung từ nắm tay chuyển sang ôm eo Jake rồi ngước lên và khẽ mỉm cười với cậu trong khi cằm anh đặt lên bụng Jake.
"Anh thật sự đã nghĩ đến việc chính thức gặp bố mẹ em rồi, nhưng em biết đấy, bố em hơi đáng sợ nên anh cứ chần chừ mãi, nên may quá là bố em đã chủ động nói trước. Anh vẫn còn rất lo lắng, nhưng dạo này anh học tốt trong lớp của ông ấy, nên có thể ông ấy sẽ không quá nghiêm khắc với anh đâu, em có nghĩ vậy không, bé ơi?" Heeseung bĩu môi.
"Bố nói rằng anh rất thông minh," Jake cười tủm tỉm, cố gắng giúp Heeseung tự tin hơn.
"Em nói thật sao?" Heeseung siết chặt vòng tay một chút, mỉm cười một cách ngốc nghếch.
"Uhuh, vì vậy tốt hơn hết anh không nên trốn bất kỳ buổi học nào của ông ấy nữa, em nghĩ bố em đã thích anh và ông ấy sẽ thích anh hơn nếu anh tiếp tục đi học đầy đủ và nghe giảng một cách đàng hoàng. Vì vậy, anh không được trêu em nữa."
"Vậy anh có thể trêu em trong các lớp khác được không?"
"Lee Heeseung!"
"Anh đùa, chỉ đùa thôi!"
"Heeseung, em rất nghiêm túc."
"Anh biết, anh biết, anh xin lỗi. Anh chỉ đang cố làm em đỡ căng thẳng thôi, anh biết từ lúc nãy em đã lo cho anh rồi giờ lại còn stress vì chuyện này nữa."
Jake thở dài, Heeseung nói đúng – cậu đã lo lắng cho Heeseung rất nhiều, căng thẳng về những gì bố mình nói và phản ứng của Heeseung sẽ như thế nào, cho đến bây giờ bên trong cậu vẫn có một nỗi sợ hãi và những suy nghĩ "nếu như..." cứ chạy qua trong đầu.
Heeseung đứng dậy, nhẹ nhàng vén tóc cậu ra sau tai và đặt trán mình lên trán Jake.
"Jaeyun, khi anh nói rằng anh muốn gặp bố mẹ em sớm hơn, anh thực sự có ý đó. Anh hiểu rõ về em, bé ạ, và anh biết em đã suy nghĩ quá nhiều về mối quan hệ của tụi mình, nhưng đây là một điều mà anh đảm bảo với em. Anh đang hẹn hò với em với ý nghĩ một ngày nào đó sẽ cưới em, đó là điều minh chứng cho việc anh yêu em nhiều như thế nào và anh nghiêm túc với mối quan hệ của tụi mình như thế nào."
Heeseung xoa nhẹ lưng Jake, anh nhận thấy những giọt nước mắt đang rơi trên mắt anh.
"Và anh biết còn quá sớm để nói rằng, sắp đến kì thi đại học, tụi mình vẫn chưa biết liệu tụi mình có thể học cùng một trường đại học hay không, tụi mình sẽ gặp vô số người, dành thời gian cho họ và sẽ cãi nhau rất nhiều-" Jake cười khúc khích khi biết rằng họ sẽ cãi nhau rất nhiều. "Nhưng anh biết rõ là anh sẽ cố gắng hết sức để giữ em bao lâu tùy thích; cùng ăn ramyeon vào buổi tối, cùng nhau học tập, đi du lịch vòng quanh thế giới, lên kế hoạch cho tương lai của tụi mình. Anh biết rằng em là người anh muốn ở cùng miễn là em thích điều đó."
Jake khóc, mặt cậu vùi vào ngực Heeseung và tay che miệng để cố nén tiếng khóc của mình. Lời tỏ tình của Heeseung khiến cậu choáng ngợp đến mức hai chân cậu không thể đứng vững và chỉ có thể dựa vào Heeseung.
"H-Heeseung, em không biết phải nói gì."
Heeseung cười khúc khích, bế Jake lên và đặt cậu xuống giường để ôm lấy cậu và nhẹ nhàng nằm bên cạnh – anh đặt cằm mình lên đầu Jake.
"Em không cần phải nói bất cứ điều gì vì anh biết và anh có thể cảm nhận được điều đó. Hàng ngày, anh cảm nhận được điều đó ngay cả trước khi tụi mình bắt đầu chính thức hẹn hò. Anh biết và anh cảm thấy mình được yêu như thế nào."
"Heeseung, em yêu anh."
Heeseung cúi xuống, hơi ấm lan tỏa từ dạ dày Jake lên ngực cậu. Jake hé môi và cảm nhận được đôi môi ấm áp của Heeseung, đồng thời cảm giác như pháo hoa bùng nổ trong dạ dày mình.
Jake biết chắc chắn một điều rằng, cậu yêu Heeseung và Heeseung cũng yêu cậu nhiều như vậy, thế là đủ để xóa tan nỗi sợ hãi và lo lắng về tương lai của họ.
★ ⋮ end ⸝⸝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com