Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Người thứ 3

Ỉn: Anh mau đi ăn sáng đi, kẻo bị đau bao tử 

Trường: Anh không đâu, anh không đói 

Hải Con: Không sao cả, có bọn em ở đây coi anh Vương rồi

Trường: Có chắc là bọn em coi được không á

Toàn: Được mà 

Trường: Vậy anh đi tý anh về liền nha, Vương sao báo anh liền nha 

Ỉn: Vâng, anh mau đi đi 

Trường cũng rời khỏi phòng đi mua đồ ăn 

Toàn: Thấy mắt ảnh sưng không 

Hải Con: Chắc đêm qua ảnh khóc nhiều lắm á 

Ỉn: Mng có thấy gì ngộ không

Toàn: Nói rõ xem nào 

Ỉn: Chiếc xe kia rõ là thấy bọn mình mà sao lại cố tình tông, ngủ gật cũng không phải vì hôm đó em còn thấy xe tông xong là không có vội vã đâu, đợi anh Vương lên xe cứu thương mới đi cơ 

Toàn: Cũng ngộ thiệt 

Hải Con: Em biết đứa nào làm rồi 

Mấy nhà kia bước vào, có Trường nữa 

Trường: Ai khác ngoài cô ta đâu

Hậu: Cô ta được lắm 

Gôn: Anh đừng khóc nữa, anh Vương mà biết buồn lắm á 

Trường: Anh không kiềm được, Vương hy sinh vì anh nhiều rồi 

Cọt: Anh bình tĩnh đi, chuyện gì cũng có hướng giải quyết mà 

Đức: Đúng rồi á, bây giờ chỉ có thay phiên nhau mà chăm anh Vương

Trường: Ùm anh biết rồi 

Lâm Tây: Mày ra sofa nằm ngủ tý đi, hôm nay thầy có việc đột xuất nên được nghỉ 

Trường: Nhưng mà V-

Lâm Tây: Không có nhưng nhị gì hết để đây bọn tao lo được 

Trường: Vâng vậy cũng được 

Di: Hay cho anh Vương về ks đi, ở đây nhiều người qua lại lắm, về ks dễ chăm với cả lỡ có nắng mưa không ai vô được nữa 

Hải Quế: Ừ, vậy để tý Trường nó dậy tao bảo nó 

Huy: Thằng Trường đó giờ tính nó ấm áp, vui buồn không kể ai nghe cả toàn để trong lòng một mình chịu, bây giờ nó buồn mà cứ tỏ ra không sao thà buồn ra mặt cho mng bớt lo nó cứ vầy

Nhô: Nhìn một đứa thì hôn mê một đứa thì mắt lúc nào cũng đỏ lúc nào cũng hy vọng Vương tỉnh

Phượng: Nhìn nó ngủ mà lâu lâu cứ trở mình có ngon giấc đâu 

Mạnh: Giờ vắng 1 người thấy lúc nào cũng chán, hết vui luôn 

Hải Quế: Không sao, không sao cả Vương sẽ tỉnh lại mà, mối thù này chúng ta phải trả không để yên được 

Hậu: Vâng chốt vậy đi 

Hải Con: Vắng tiếng anh Vương chán ghê á

Phượng: Bình thường có nó lúc nào cũng giỡn cười vui

Tư: Nhìn thằng Trường nó cứ khóc mãi

Trường: Vương sao rồi mng

Hải Con: Sao anh ngủ ít thế

Trường: Thôi vậy được rồi

Thanh: Vương chưa tỉnh nữa

Trường: Ùm

Hải Quế: Hay là đưa Vương về ks hay là ICR đi, ở đây nhiều người qua lại với lại lỡ nắng mưa gì nữa

Trường: Vâng vậy cũng được ạ

Trường: Mng ở đây với Vương đi, em đi làm giấy xuất viện

Mng:

Khoảng 20p

Trường: Rồi được rồi đây, để em soạn lại đồ rồi về

Tư: Mày ăn uống gì chưa

Trường: Vừa nảy em ăn bánh mì ngọt với sữa rồi

Chinh: Anh ăn vậy sao có sức được

Gôn: Đã ăn ít rồi còn khóc mãi thế

Trường: Không sao, thôi đưa Vương về ks nè

Trường: Mà khoan Pa với thầy biết không

Hải Quế: Biết, đêm về đứa nào cũng buồn hiu thiếu 2 bây nữa, nên Pa hỏi

Trường: Vậy...

Tư: Không sao, Pa còn kêu đưa Vương về ks, không về thì Pa vô chăm Vương

Trường: Uh vậy về thôi

Trường cõng Vương ra xe

Trường: Hải Con đi cùng xe anh có gì đỡ Vương hộ anh

Hải Con: Ok anh

Mng lên xe di chuyển về ks

Trường: Pa

Papa: Con về rồi, Vương sao rồi con

Trường: Dạ may là cấp cứu kịp bây giờ về chỉ theo dõi thôi ạ

Papa: Vậy cũng được, làm Pa lo từ qua tới giờ

Trường: Dạ con cho Vương lên phòng

Papa: Ùm. Hải Quế Pa nói này

Hải Quế: Dạ Pa

Papa: Giờ Vương chưa ổn nên Trường nghỉ canh Vương lúc mng tập, còn khi nào về thì thay nhau canh Vương cho Trường xuống tập riêng với thầy

Hải Quế: Dạ

Papa: Vậy Pa lên phòng

Hải Quế: Thôi mng lên phòng đi, ai muốn sang Vương thì sang canh cho Trường nó nghỉ tý, thấy nó mệt lắm rồi

Chinh: Để bọn nóc em sang cho

Nhô: Được không á

Nóc: Được mà anh

Mấy nóc sang canh Vương

Di: Anh lo nghỉ ngơi đi, để bọn em canh Vương cho

Trường: Thôi được rồi, bọn em nghỉ ngơi đi

Ỉn: Bọn em canh được, anh lo mà ăn hết hộp cơm này rồi đi ngủ đi

Trường: Có chắc là được không

Huy: Được mà mày ăn rồi ngủ đi

Trường: Ùm *nói xong ra ngồi ăn cơm rồi Trường đi ngủ tý*

Đức: Nhìn ảnh kìa, mệt muốn đuối mà vẫn cố

Cọt: Mình ép giữ lắm mới chịu ăn uống rồi ngủ tý

Hải Con: Giờ kiếm cách gì để trả thù đi kìa

Toàn: Cái này giao cho mấy cột đi

Nóc: Ok

Đang ngủ thì chuông điện thoại của Trường reo. Màn hình điện thoại sáng hiện lên chữ Bố

Trường: Alo, con nghe bố

Bố: Trường à, mày lo thu xếp mà đi chơi với Ngọc đi em nó vừa về, lại còn là người yêu mày nữa

Trường: Con với nó chia tay lâu lắm rồi, bố kêu cô ta đừng có làm hại bọn con nữa, con có người yêu rồi

Bố: Tao không biết, tao cấm mày quen ba cái loại người nam không ra nam nữ không ra nữ

Trường: Ơ nhưng mà

Bố: Không nhưng nhị gì hết, tao với mẹ mày xem ngày cưới rồi

Trường: Ơ kìa bố. Bố, bố bố *nhìn lại điện thoại bố đã tắt máy*

Trường: MÁ NÓ! *đấm tay xuống giường*

Trường gọi cho Ngọc gấp

Trường: Này cô bị khùng quá rồi hả, bộ không thấy tôi có người yêu rồi à

Ngọc: Anh bị sao vậy, em mới người yêu của anh cơ mà

Trường: Cần tôi cho tiền đi khám hay vô nhà thương điên không

Ngọc: Anh đừng có giở cái trò ăn hiếp em, em mách bác trai

Trường: Tao thách mày đấy, mày mách đi

Trường: Cái loại như mày không bao giờ xứng đáng làm chồng tao đâu nha. Bản thân mày đã nằm với bao nhiêu thằng đàn ông rồi

Ngọc: Anh

Trường: Cứng họng rồi à, tao cấm mày đụng vào một sợi tóc của Vương. Vương có chuyện gì tao liều mạng với mày

Ngọc: Anh được lắm, em mách bác trai cho anh xem

Trường: Mày mách nhiều lên cho tao

Ngọc: Em không biết, anh xuống sảnh đi

Trường: Mày là cái thá gì tao phải xuống

Ngọc: Anh không xuống thì cái thằng kia nó bị gì đừng bảo sao

Trường: Mày được lắm, để tao xuống xem mày diễn kịch

Ỉn: Sao đấy anh, chuyện gì thế

Trường: Con đấy lại giở trò rồi, anh xuống sảnh tý ở đây canh Vương hộ anh

Hải Con: Vâng

Trường vừa xuống sảnh thì Vương tỉnh dậy

Huy: Ê tay Vương nó nhúc nhích kìa

Hải Con: Ơ anh Vương, anh sao rồi

Vương: Anh bị sao thế

Toàn: Anh bị tai bạn hôn mê 2 ngày rồi

Vương: Trường đâu

Phượng: nó xuống sảnh có việc rồi

Vương: Để em xuống kiếm ảnh, làm bất ngờ luôn

Huy: Gớm vừa tỉnh đã kiếm bồ

Vương chạy xuống sảnh, mấy nóc theo sao. Xuống tới sảnh nụ cười trên Vương bỗng tắt đi, khuôn mặt đầy sự thất vọng, mắt đã rưng rưng, đứng khựng lại nhìn trước mắt cảm giác tim thắt lại. Trước mắt mng là cảnh Ngọc và Trường đang ôm nhau

Trường: Vương, em... *Nhìn về phía cửa sảnh thấy Vương và nóc*

Vương không nói gì lặng lẽ lên phòng

Trường: Vương đợi anh, đợi anh với *Cố gắng vùng khỏi cái ôm của Ngọc nhưng không được*

Ngọc: Anh làm gì thế

Trường: Cô buông ra coi

Ngọc: Không, em không buông

Trường: Má nó, buông ra

Vừa buông khỏi tay Ngọc liền chạy lên phòng

________Lùi lại 5p trước________

Trường: Cô tới đây làm gì

Ngọc: Em tới gặp chồng tương lai của em

Trường: Chồng của cô, cô mơ à

Trường: Từ từ đã bố tôi gọi

Trường: Con nghe

Bố: Con lo mà chia tay cái thằng gì đó đi, nếu không thì đừng trách tao phải cho nó nằm viện

Trường: Con đã nói là hạnh phúc của con sao bố mẹ cứ xen vào vậy

Bố: Tao không biết, một là mày chia tay nó hai là nó nằm viện

Trường: Chỉ cần bên Ngọc, Vương sẽ an toàn?

Bố: Đúng

Trường: Được, thằng này nhớ rõ từng câu từng chữ của Bố, nói là làm

Bố: Tao hứa nếu này chia tay thằng đó

Trường: Được thôi, coi như thằng này quen một đứa con gái lăng nhăng do chính bố chọn đi

Bố: Mày đừng có mất dạy, lo chăm sóc con dâu tao đàng hoàng

Trường: Được thôi

Ngọc: Đấy anh thấy chưa

Trường: Coi như thằng này số xui, vì người tao thương mới dính vô thể loại như mày đi

Ngọc: Anh nói gì thế, nếu không muốn thì 5p nữa cái thằng kia nó nằm viện lần nữa đấy

Trường: Mày...

____Quay lại_____

Trường: Vương em làm gì vậy

Vương: Tôi làm đúng thôi

Trường: Nghe anh nói đã

Vương: Được, anh nói đi

Trường: Anh xin lỗi, nhưng bây giờ anh không thể nói được, em cho anh thời gian chứng minh tất cả

Vương: Bao lâu, cả một thanh xuân?

Trường: Không sẽ nhanh thôi, em đợi chứ

Vương: Anh về với vợ sắp cưới đi, không cần lo cho tôi đâu

Trường: Đừng như thế, đợi anh

Vương: Đợi anh đến bao lâu nữa, trong khi đám cưới anh với cô ta sắp diễn ra

Trường: Cho anh thời gian

Vương: Đây chiếc nhẫn này trả cho anh đấy *đưa xong bước ra cửa về lại phòng 0507 cũ*

Trường: Vương, Vương

Vường: Anh đi về phòng đi

Trường: Đừng mở cửa cho anh

Huy: Mày đối xử với nó như vậy mà mày còn nói gì nữa

Hải Con: Anh Huy bình tĩnh đã

Huy: Đi mà xuống cưng con nhỏ kia kìa

Trường: Bây giờ tao không nói được, cho tao thời gian, tao sẽ chứng minh tất cả

Huy: Được,chờ mày xem mày làm cái gì để giải thích tất cả chuyện này

Toàn: Anh bình đã, bây giờ về phòng đi có chuyện gì mai tính sau

Cọt: Anh Vương, mở cửa cho bọn em

Đức: Anh Vương

Chinh: Anh mở cửa đi, anh Trường về phòng rồi

Vương: Anh ra ngay *mở cửa cho mng*

Chinh: Anh đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, bác sĩ dặn anh phải nghỉ ngơi

Vương: Anh đau lắm

Hải Con: Không sao cả có bọn em ở đây rồi

Phượng: Cái thằng nay hôm nay bị làm sao á, bình thường nó có vậy đâu

Đức: Em nghĩ là có chuyện gì rồi, nảy còn thấy ảnh nói chuyện với bố cọc cằm lắm, rồi gọi cho nhỏ Ngọc gì đấy cọc hơn nữa

Chinh: Em cũng nghĩ vậy á

Phượng: Khóc đi, bọn tao không cấm, khóc hết đi mai không khóc nữa

Vương: Vâng

Thế là Vương khóc tới tận gần 2h sáng. Bao nhiêu năm thương thầm vừa được bên nhau chưa đc 3 ngày đã xảy ra chuyện. Từng tiếng nghẹn tiếng nấc của Vương làm cho mng phải xót khi nhìn ông anh, nhìn thằng em mình đau khổ khóc

Toàn: Cuối cùng ảnh cũng ngủ. Thôi hôm nay bọn mình ngủ ở đây đi, về lấy mềm với gối sang nằm trải ra ngủ

Đức: Uh

Vừa bước ra cửa thấy Trường ngồi bên cạnh cửa, hai tay để lên đấu gối dựa vào tường. Mng đang thấy là một Xuân Trường ông anh đội phó ấm áp đang ngồi cố kiềm nén lại những cái nấc nghẹn những giọt nước mắt

Trường: Vương ngủ chưa

Toàn: Ảnh ngủ rồi, không cần anh quan tâm

Trường: Vương chắc chắn đang sốt, mau lấy khăn đắp lên trán cho Vương, khi nào Vương dậy thì đút cái này cho Vương ăn, đưa thuốc cho Vương uống

Huy: Mày về đi, có bọn tao lo rồi

Trường: Vương lười ăn lúc buồn lắm, nên nhớ ép Vương ăn, cho Vương uống thuốc xong thì đưa kẹo này cho Vương

Phượng: Mày về đi

Trường: Cháo với kẹo với thuốc em để sẵn trong túi này rồi

Trường đi về phòng sau khi nói xong túi đồ được đặt dưới chân cửa kế chỗ anh ngồi. Cháo là do chính tay anh nấu, thuốc là do anh mua, kẹo là loại kẹo Vương thích ăn mà hôm nọ ngày nào cũng đưa Vương ăn

Toàn: Ơ hay nhở, mà về lấy lẹ rồi sang chăm ảnh

Hải Con: Ảnh sốt thật

Lấy gối với mềm xong, mng sang chăm Vương. May lần này Vương chỉ sốt 37.8 nên mng mới yên tâm ngủ lâu lâu 1 2 người dậy kiểm tra

_______________________________________

Hôm qua nhà Bi có việc bận nên không viết kịp truyện up cho mng, sorry mng nhiều. Nên sáng tranh thủ chỉnh lại chút xíu rồi up cho mng đọc.

Tối nay có chap nữa nha mnggg 😘❤❤❤









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com