Chap 7
Sau khi ăn xong thì ai về nhà nấy. Vương sau khi về nhà đi tắm rửa sạch sẽ và leo lên giường bấm điện thoại thì có một tin nhắn của ả Duyên gửi đến
- Duyên: hello Vương
- Vương: chào Duyên nha
- Duyên: Vương ơi
- Vương: sao thế?
- Duyên: tớ có chuyện muốn nhờ cậu đc ko
- Vương: có chuyện gì cậu cứ nói ra đi nếu đc thì tớ sẽ giúp cậu
- Duyên: thật ra là mình có thích Trường từ ngày lần đầu gặp mặt á cậu có thể hẹn Trường ngày mai lên sân thượng của trường gặp tớ đc ko tớ muốn tỏ tình cậu ấy
Sau khi đọc xong dòng tin nhắn của ả Duyên gửi cậu cảm thấy rất đau lòng nhưng vẫn đồng ý với ả
- Vương: đc rồi có ý mai tớ sẽ hẹn Trường hộ cậu
- Duyên: cảm ơn cậu rất nhiều nhé
- Vương: ừ ko có gì đâu
Nguyên đêm đó cậu đã thức trắng đêm vì sợ Trường sẽ đồng ý với lời tỏ tình của ả Duyên nhưng đã lỡ đồng ý với ả nên cậu phải nghĩ cách để kêu Trường lên sân thượng của trường.
Sáng hôm sau khi trên đường đi học cậu đã nói với Trường rằng giờ giảo lao tiết hai lên gặp cậu trên sân thượng của trường.
- Vương: Trường ơi
- Trường: sao??
- Vương: giờ giảo lao tiết hai mày lên gặp tao ở trên sân thượng của trường nhé tao cóa chuyện muốn nói với mày
- Trường: có chuyện gì quan trọng hả sao ko nói bây giờ luôn đi?
- Vương: ko nói bây giờ đc giờ ra chơi tiết hai lên gặp tao ở đó đi
- Trường: ừ đến lúc đó tao sẽ lên
Sau khi học xong hai tiết cũng đến giờ ra chơi nên Trường cũng nghe theo Vương lên đó nhưng người anh gặp ko phải là Vương mà là ả Duyên
- Trường: sao lại là cô, Vương đâu?
- Duyên: là tớ đã nhờ Vương gọi cậu ra đâu, thật ra tớ có chuyện muốn nói với cậu
- Trường: có chuyện gì thì nói lẹ đi cho tôi còn đi
- Duyên: thật ra tớ.......tớ thích cậu, cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé *dẹo*
- Trường: nhưng tôi ko thích cậu
- Duyên: cậu ko thích tớ thật sao
- Trường: đúng
- Duyên: cậu ko thể cho tớ một cơ hội sao? tớ sẽ yêu cậu thật lòng mà
- Trường: tôi đã bảo ko là ko và tôi cũng đã có người tôi yêu rồi *bực mình*
Nói xong cậu Trường đã lập tức rời đi để ả ta với gương mặt tức giận vì ko có đc Trường
Chỗ Vương
- Vương: ko biết Trường có đồng ý lời tỏ tình của Duyên ko nhỉ, nếu như Trường đồng ý thì mình phải làm sao đây *buồn*
Mon: ai bảo anh đồng ý với ả ta hẹn Trường ra sân thượng của trường làm gì rồi giờ ngồi đây buồn:) nhưng anh yên tâm Trường nhất định chỉ thuộc về anh mà thôi hihi😁
Đang vừa suy nghĩ vừa buồn rầu thì bỗng Vương nghe thấy một giọng nói quen thuộc ko ai khác đó chính là Trường nhưng khi thấy gương mặt tức giận của anh thì Vương có một chút sợ hãi
- Trường: Vương *quát to*
______________________________End chap 7_________________________
Bai mn chúc mn ngủ ngon 😴💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com