h
lưu ý: mốc thời gian đã được thay đổi cho phù hợp với tình tiết + cốt truyện.
_________
hôm nay là thứ bảy.
một ngày thứ bảy đáng-lý-ra-phải-bình-thường.
nhưng, chẳng có cái gì thuận theo lý thuyết cả, từ đó, ta kết luận, hôm-nay-là-một-ngày-thứ-bảy-bất-thường.
_________
8 giờ sáng.
xuân trường và công phượng đã có mặt ở sân bay cam ranh, chờ mòn đít để bay tiếp đến nghệ an.
trong lòng mỗi người là một loại cảm xúc khác nhau, tuy có vẻ không liên quan nhưng lại rất liên quan.
cảm xúc đó, gói gọn trong hai từ: lo lắng.
________
10 giờ kém 15 phút sáng.
trước cổng nhà của nguyễn công phượng có hai con người tay nắm chặt, bước vào bên trong.
- - - - - - - - -
"con chào má, con chào ba..."
"con chào cô chú..."
ba của phượng đứng phắt dậy, vào phòng đóng cửa cái rầm.
"hai đứa bỏ hành lý ở đó, đi rửa mặt rồi vào phòng. tôi đi trước, đứng mỏi chân."
xuân trường khẽ rùng mình ớn lạnh, mẹ vợ tương lai gắt như vợ mình. gene nhà này tốt thật chẳng đùa.
công phượng ngây người. má à, má mỏi chân hay là...?
hay là có cái gì trong phòng?
- - - - - - - - - - -
từ lúc bước vào phòng, công phượng đã tự nhủ trong lòng rằng, mình hẳn là có giác quan thứ 6.
đúng, thật sự có cái gì đó trong phòng.
thế rốt cuộc có cái gì trong phòng?
hòa minzy.
- - - - - - - - - - -
lương xuân trường toát mồ hôi hột. từ khi bước vào phòng đến giờ chắc cũng phải một tiếng rưỡi chẳng ít; cả anh và phượng đều ngồi nghe bố mẹ phượng mắng xơi xơi vào mặt. chưa kể, cô ca sĩ kia ngồi sát bên đấy, nấc vài tiếng nức nở. quả là dàn đồng ca tuyệt vời mà.
"tôi rốt cuộc không hiểu tại sao hai người các cậu có thể yêu đương như thế, giới trẻ ngày nay loạn thật rồi mà."
"người ta nói nam nữ thọ thọ bất tương thân, hai cậu có nghe qua câu đó bao giờ chưa?"
"thì ra, ngày đấy anh bỏ em vì người này sao? em không bằng người anh ngồi kế bên sao?"
"con gái, đừng khóc nữa, nó là cái thằng hư thân mất nết."
"ta nói cho mà biết, hai cậu cứ tiếp tục với nhau thì thằng phượng đừng có vác mặt về chỗ này nữa!"
"em có gì không bằng anh ta?"
"thứ con cái bất hiếu, cha mẹ già cả mà mày cứ làm phiền, coi vậy mà được sao?"
"hai cái thân già này không là gì với cậu đúng không nguyễn công phượng?"
"anh ơi, hay mình quay lại đi anh..."
"tôi chết không nhắm mắt cho cậu xem."
"cậu đừng về đây gọi chúng tôi hai tiếng ba má nữa!"
"mình còn có thể mà anh, quay lại đi mà..."
"..."
"..."
rầm.
tiếng cửa phòng bật ra.
và, cô gái trẻ mang tên nguyễn thị phương anh bước vào, đặt đít xuống hội nghị, khuôn mặt đằng đằng sát khí.
lương xuân trường tiếp tục khẳng định: nhà này đi thi cuộc thi gene tốt được rồi.
- - -
cả bàn trố mắt ra nhìn cô bé. bác bảy và bác hoa trợn ngược mắt, hòa minzy nín khóc, lương xuân trường tiếp tục khẳng định và thừa nhận định lý, còn công phượng thì toàn đứng dậy ôm cô em, nhưng ngồi xuống vì cô bé đã đặt đít xuống ghế.
nguyễn thị phương anh hừ lạnh, lia mắt khắp phòng.
"con là con út trong nhà, năm nay con cần ôn thi đại họcvì sắp thi rồi, các người bớt nháo nhào được không?"
không ai lên tiếng.
"con nói thật, con mà là ba má, con sẽ để anh phượng tự quyết định chuyện tình cảm của ảnh, hơi đâu mà xen vô. ba má rảnh hết chuyện làm rồi hả?"
cũng không ai ra điều.
"chị hòa, chị thôi cái điệu mưa dầm sụt sùi ấy đi. hãm quá, tôi không chịu được."
hòa minzy giật bắn mình.
"anh lương xuân trường, anh hèn quá, nãy giờ nghe chửi cũng không biết độp lại, đàn ông con trai hóa thành con hến rồi phải không?"
lương xuân trường cúi mặt xuống đất, tiếp tục khẳng định, thừa nhận và chứng minh lại định lý bảy bảy bốn chín lần.
"anh phượng. nghe em nói. anh. là. anh. em. cố lên."
công phượng yêu con em út của mình nhất nhà quả không sai.
cả phòng câm nín. tất cả đều bị chửi xéo, nhầm, chửi thẳng mặt, trừ công phượng.
"con đang muốn nghỉ ngơi, nên xuất cung đi thăm thiên hạ một chút; tưởng thái bình lắm, ai ngờ bất bình dữ thần."
công phượng buồn cười, cô em gái tôi gọi phòng học của nó là hoàng cung kìa.
ba má, hòa, trường câm nín tập hai.
"không nhiều lời nữa, con hỏi ba má và chị hòa một câu, các người còn đòi hỏi gì hơn nữa?"
chẳng ai lên tiếng.
nguyễn thị phương anh đập mạnh tay xuống bàn.
"CÁC NGƯỜI MUỐN GÌ NỮA?"
"bố mẹ muốn bọn nó chia tay. cái thứ tình cảm không có kết quả thì không nên kéo dài lâu, kẻo lại hỏng cả người."
bác bảy nhàn nhạt tiếp lời bác hoa.
"đúng, bọn tôi không chấp nhận một thằng như thế trong cái nhà này!"
phương anh bình tĩnh hỏi tiếp.
"chị hòa?"
"chị chỉ muốn phượng nghĩ rằng chị là duy nhất, chị là mãi mãi, mãi mãi bên anh phượng, và chị chỉ muốn rằng anh phượng chấp nhận chị thôi."
bàn tay quyền lực của cô gái nhỏ lại nện lên bàn một cái nữa.
"thế túm lại là các người muốn dập hai mùa xuân ngồi trước mặt các người phải không?"
công phượng lạy đứa em chuyên văn của mình vài ngàn lần.
"anh phượng anh trường, hai người đến đây làm gì?"
"bọn anh đến đây thuyết phục bố mẹ phượng."
"cô thừa biết còn hỏi?"
phương anh lơ đẹp công phượng.
"thì đấy, khi có hai, ba luồng ý kiến trái chiều thế này thì câu chuyện sẽ chẳng đi tới đâu cả. vì vậy, luồng ý kiến thứ tư sẽ nhào vào mà giúp. cả anh trường và chị hòa đều muốn ba má em chấp nhận, vậy thì ba má cho hai người đó ở đây một tuần xem, kiểu như thử việc con dâu ấy."
'con dâu cái đầu em ấy.' xuân trường thầm nghĩ.
bác bảy đứng phắt lên, quẳng cái nhìn lạnh nhạt lên khắp phòng.
"tôi nhìn trước cũng thấy được kết quả, không cần thi thố làm gì. nhưng thôi, cũng nể mặt hai cậu vác xác tới đây, tôi sẽ thứ cho một lần. xuân trường, cậu định bao giờ dẫn con trai tôi về ra mắt bố mẹ cậu?"
xuân trường giật mình đứng dậy, lắp bắp.
"thưa bác, nếu hai bác cho phép thì con sẽ đưa phượng về nhà con ngay hôm nay, sau đó con sẽ quay lại đây ngay ngày mai ạ. có thể ... có thể..."
"CÓ THỂ CÁI GÌ?"
"dạ, có thể là phượng cũng sẽ phải ở lại trên tuyên quang cỡ một tuần ạ."
xuân trường tiếp tục thừa nhận định lý gene tốt.
may sao, bác hoa đứng lên, nhẹ giọng bảo.
"được cả, các cậu làm gì thì làm."
nói rồi, hai ông bà bước ra khỏi cửa.
- - - - - - - - - - - - - -
trong phòng còn lại bốn người. công phượng, xuân trường, phương anh và hòa. căn phòng lặng im trong hơn 15 phút. bất chợt, hòa minzy lên tiếng, làm mọi người giật mình.
"tôi xin lỗi mọi người." hòa lên tiếng.
"tại sao cô lại xin lỗi?" công phượng nhàn nhạt nhướng mày.
"tôi có người yêu mới rồi. nãy đến giờ là bố mẹ anh nhờ tôi..."
"thế tại sao cô vẫn giúp?" xuân trường cảm thấy khó hiểu.
"vì tôi với em của phượng đã bàn bạc 'kế hoạch tác chiến tình yêu', lên tiếng bảo vệ chị xem phương anh?"
"đúng đúng, em với chị hòa dàn dựng để ba má chấp nhận cái vụ thi đua con dâu kia ấy, chứ thấy hai người mặt mày đù đù như nhau, chắc chẳng xong nổi việc với ba má..." phương anh lý giải.
"nghĩa là, hai người ủng hộ bọn tôi?" công phượng và xuân trường lần lượt hỏi.
hòa và phương anh nhoẻn miệng cười.
"chứ sao, thử mà nãy giờ bọn em không diễn thì thôi, anh trường còn ở lại đây à?"
có lẽ, bác bảy và bác hoa nuôi ong tay áo mất rồi.
chậc, có lẽ cặp đôi này cần cảm tạ 'ban tác chiến tình yêu' nếu phi vụ thành công.
____________________________
17/03/2019
6h02 pm
au: tôi định sẽ không xin lỗi nữa...
with love and please tha thứ,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com