lưu ý: mốc thời gian trong truyện đã được thay đổi cho hợp với tình tiết truyện.
warning: rấttttttt dàiiiiiii
___________________
trong căn phòng tối ở một đất nước xa xôi, có một thanh niên vai run cầm cập, mặt mày chèm nhẹp vì vừa rửa mặt bằng nước mắt, tay cầm điện thoại, thỉnh thoảng nấc lên vài tiếng. ôi, thật thương.
bên kia màn hình điện thoại của thanh-niên-trong-căn-phòng-tối là một thanh niên trong phòng tối khác, luôn miệng an ủi người kia.
chẹp, nguyễn văn toàn là một trong những người khốn khổ mà. vì sao ư?
nguyễn công phượng hiểu lầm, và "thất tình".
nguyễn văn toàn là người hiểu rõ nguyễn công phượng kia nhất mà, lập tức an ủi, cứ liên mồm bảo không sao đâu. nhưng rõ ràng là có sao mà. và rồi, toàn cảm thấy do dự, không biết có nên nói lên điều bí mật kia không. rằng, lương xuân trường thực chất vô cùng thích nguyễn công phượng.
đột nhiên, toàn nghe thấy tiếng hét từ phòng người yêu mình-thanh. nhất thời, nguyễn văn toàn cảm thấy sợ hãi. bây giờ là 11h49 đêm rồi, thanh có gì hả? suy cho cùng, toàn cũng chỉ là một chàng trai tuổi đôi mươi, toàn cũng là một con người nhạy cảm thôi mà...
nghĩ rồi, toàn bắt đầu rơm rớm nước mắt, dùng cái giọng nghèn nghẹn nói chuyện với phượng. một lúc lâu sau, toàn không kiềm được nữa, bắt đầu khóc lớn hơn. phượng ở màn hình bên kia cũng chẳng hiểu gì, khóc tiếp. toàn tắt rụp điện thoại, khóc như mưa, vừa khóc vừa chạy khỏi cửa, bước chân hướng tới phòng thanh.
ở phòng của thanh, tiếng gào thét ngày một to hơn. có một chàng trai gần 24 tuổi đang kích động vì tin người mình thương khóc. và cũng có một chàng trai gần 23 tuổi cũng kích động nốt vì tiếng hét của chàng-trai-gần-24 kia, và vì có tiếng khóc lớn hướng về phòng anh.
chàng-trai-gần-23 kia, tức vũ văn thanh, trong đầu auto nghĩ, chẳng lẽ học viện có ma?
và, điều tiếp theo chàng-trai-gần-23 nhớ ra, nguyễn văn toàn của anh đang ở đâu?
tức thì, vũ văn thanh tắt điện thoại, nhào ra khỏi cửa, đi tìm văn toàn.
hai con người bị thanh toàn tắt máy, thật sự đéo hiểu cái con mẹ gì đang xảy ra.
__________________
cuộc trùng phùng ở hành lang cháy bóng đèn.
rầm.
tầng 2, vốn đã bị dọa bởi sự vắng vẻ bởi thiếu đi đội trưởng và đội phó và cái đèn hành lang bị cháy chưa ai thay, nay còn bị tiếng động kì quái làm thòng tim.
có hai con người mò mẫm trong bóng tối, tìm đường đứng dậy.
và rồi, toàn ngừng khóc, thanh ngừng kêu la.
vì cả hai đều tưởng người kia là ma, nên không nói không rằng, cả hai chạy biến về phòng. xem ra cái bóng đèn quỷ quái đã thành công dọa thanh toàn một phen.
- - - - - -
10' phút sau cuộc điện thoại của thanh, kỹ thuật của học viện đã sửa xong bóng đèn. vũ văn thanh quần sịp chó đốm lại phóng ra hành lang, hướng tới phòng của toàn.
về phần toàn, cậu chàng tiếp tục khóc ư ử như con cún nhỏ, liên tục nghĩ rằng ma đã bắt thanh của cậu đi mất.
có tiếng mở cửa.
chàng trai thân năm thước rộng mình mười thước cao bị choáng bởi người yêu của mình.
tất cả ổn rồi.
_______________________
quay trở lại hai con người kia, hai con người không biết tại sao mình bị ngắt máy giữa chừng ấy.
tức mình, cả hai cùng chửi. bắt đầu trường phượng chửi trời. có hề gì? trời có của riêng ai nào? rồi cả hai chửi trời. thế cũng chẳng sao: trời là tất cả nhưng chẳng là của ai. tức mình, trường phượng chửi cả thanh lẫn toàn, nhưng thanh toàn lại không biết là mình bị chửi. tức thật. ờ, thế thì tức thật!
chết, lậm chí phèo quá rồi.
ờ, lậm thì cứ lậm, nhưng tức quá.
bùm, bộ não thông minh của trường quyết định rồi.
facetime với nhau đi. ba mặt một lời giải quyết tất cả.
thế rồi, chiếc điện thoại lại một lần nữa là cầu nối cho chuyện tình này.
_________________
đêm nay vẫn còn dài
chuyện mình còn bỏ ngỏ
em cho anh hỏi nhỏ
mình yêu nhau không em? (1)
- - - - - - - - - - - - - -
facetime trường phượng:
đội phó đã kết nối.
đội trưởng đã kết nối.
đội phó: sao lại facetime giữa đêm khuya (giọng hơi nghèn nghẹn)
đội trưởng: giữa tao với mày có chuyện cần giải quyết, ngay bây giờ (giọng hơi khàn khàn)
đội phó: sao giọng mày khàn thế
đội trưởng: sao giọng mày cứ nghèn nghẹn
đội phó: tao vừa khóc, vì người tao thương thương người khác
đội trưởng: tao cũng vừa la hét cho khuây, vì người tao thương khóc
đội phó: xem ra, cả tao lẫn mày đều thất tình nhỉ?
quào, người mày thương vừa khóc thì mày la hét thế đấy:> cơ mà tao cũng vừa khóc này :> tao đau thật rồi, không nhói nữa đâu. (công phượng 's mind).
ồ hố ồ hố, mày khóc vì người mày thương, nhưng tao cũng vừa gào la rống rú vì mày đấy, thế tình cảm của tao là cứt chó hả? (xuân trường 's mind)
đội trưởng: ừ
đội trưởng: nhưng chỉ hết ngày hôm nay thôi
đội phó: tao đã thích người ta được bảy năm rồi
đội phó: bảy năm âm thầm nhẹ nhàng chỉ mình tao biết
đội phó: hôm nay tao vỡ mộng rồi :> hóa ra người tao thích cũng thích một người :>
đội phó: người đó đéo phải tao :>
đội trưởng: bây giờ tới lượt tao
đội trưởng: tao cần phải chắc chắn về vấn đề này
đội trưởng: nó liên quan mật thiết đến mày
đội trưởng: nên bình tĩnh, nghe tao nói
đội phó: thế nói đi
đội trưởng: tao biết yêu là gì rồi, thích là gì rồi
đội trưởng: kể từ hôm 14/02, tao đã biết thích một người là như thế nào rồi
đội trưởng: vì hôm ấy, có một công chúa xuất hiện trong đời tao
đội trưởng: mày biết không, đó là một chàng trai
đội trưởng: công chúa của tao là một chàng trai (2)
đội trưởng: mặc dù công chúa tới với cuộc đời tao mới đây thôi
đội trưởng: nhưng tao tin là, tao vô cùng yêu thương công chúa của mình
đội trưởng: và nếu được, tao sẽ biến công chúa của tao thành con dâu bác chiến!
đội phó: công chúa của mày là ai
đội trưởng: công chúa của tao tên là nguyễn công phượng, sinh ngày 21/01/1995, tính tới bây giờ là 24 tuổi 1 tháng tròn, còn là tiền đạo của clb hagl, mới đây được gia nhập incheon united theo diện cầu thủ cho mượn
đội phó:...
đội trưởng: mày có đồng ý hay không tùy mày, vì tao biết là mày đơn phương một người được bảy năm rồi
đội trưởng: người đó thiệt tốt phước quá
đội trưởng: tao thích mày, thích mày nhiều lắm
đội phó: đm nghe tao
đội phó: tới lượt tao
đội phó: đcm tao đổ rush của tao vì nó quan tâm đến tao
đội trưởng: *crush
đội phó: ừ
đội phó: nó cũng là cầu thủ bóng đá
đội phó: nó là một tiền vệ đáng yêu
đội phó: đáng yêu nhất quả đất
đội phó: khi chẳng ai chơi với tao, tao vẫn còn có nó
đội phó: sinh nhật tao chẳng có ai ở bên, không sao, còn có nó
đội phó: trời mưa, tao chơi ngoài sân một mình, có nó
đội trưởng: nó là ai?
đội phó: nó là mày
đội phó: lương xuân trường, tao thích mày
đội trưởng: đcm, nguyễn công phượng, tao cũng thích mày nốt
đội trưởng: làm người yêu tao nha?
đội phó: ...
đội phó: huhu gấp quá
đội phó: crush ơi
đội trưởng: hửm
đội phó: ừ, làm người yêu nhau nha
đội trưởng: tao được đồng ý rồi hả?
đội phó: mặc dù thời gian mày đổ taoo tuy có ngắn
đội phó: nhưng tao tin tưởng mày
đội phó: tin tưởng rằng mày sẽ không coi thường tình yêu của tao, đơn giản thế thôi
đội trưởng: nhân danh lương xuân trường mắt híp thích tồm, cả đời này chỉ yêu mỗi công chúa nguyễn công phượng thôi
đội phó: đừng hứa suông, nhớ thực hiện nha <3
đội trưởng: chúc phượng ngủ ngon nha <3
đội phó: chúc trường ngủ ngon nha
- - - - - - -
đêm giờ đã ngắn rồi
em cũng lười viết quá
ngắn gọn thôi anh nhá
mình yêu nhau đi anh! (3)
____________________
(1): thơ của au, trong một phút lơ đãng khi căng não học anh :>
(2): Trích nguồn: Something Just Like U23 - chanhchua310
mong chị Chanh không giận em vì đã lấy câu này của chị, em xin lỗi vì đã không hỏi ý chị trước khi lấy :<
(3): thơ của au nốt, trong một phút lơ đãng khi quên não giờ sinh :>
_____________________
11h17 pm
22/02/2019
au: hai nhân vật chính của chúng ta đã tỏ tình rồi, nhưng vở kịch vẫn chưa hạ màn đâu anh em nhé :>
và, cho tớ xin lỗi vì hôm qua không update :< tớ chạy deadline kinh quá nên không update đều cho các cậu được :< thành thật xin lỗi :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com