Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

o

như tớ đã nói, có một cơn bão đổ bộ vào watt của cậu trong vài chục giờ tới. mong các cậu đón nhận :>

warning: chap này sẽ hơi khác :>

___________________________________

nhật ký lương xuân trường ở nghệ an.

chào nghệ an, tôi phải đi máy bay tới ê mông mới xuất hiện được ở đây đấy.

tôi mong rằng tháng ngày sau này của tôi sẽ tốt đẹp và suôn sẻ ở nhà bố mẹ vợ tương lai của tôi.

thật ra, tôi có biết cái cóc khô gì đâu mà đòi tốt đẹp mới chả suôn sẻ chứ.

thôi được rồi, tất cả trông mong vào nguyễn thị hòa và nguyễn thị phương anh cả.

lạy chúa tôi, bọn họ là con gái, tôi là con trai, tôi thì biết gì cơ chứ.

trời ơi, còn cả bố mẹ của phượng nữa. cứ nhìn cái hôm nói chuyện với nhau lần đầu ấy thì biết, nát tan hình tượng trên sân cỏ mà tôi gìn giữ bấy lâu nau rồi.

à, nhắc mới nhớ, tôi cũng chẳng biết hòa và phương anh đã chuẩn bị gì chưa nữa. tuy là đàn ông giữa thế gian, tôi không lường trước được giác quan thứ 6 của phụ nữ đâu. nhỡ họ không giúp tôi nữa thì sao? ôi trời ơi điên mất.

mà nhắc tới giác quan thứ 6 của phụ nữ mới nhớ, mẹ của phượng cũng là phụ nữ mà. không biết bà có ngửi ra mùi nghi ngờ từ ba đứa chúng tôi không nữa.

mà thật ra, bố của phượng cũng đáng sợ không kém... ông ấy quả là đáng sợ mà, sát khí của ông ấy tỏa ra làm tôi không dám đến gần. thật ra là không dám đứng từ xa nhìn vào mắt luôn ấy chứ. ô mô thật ra không hẳn là sát khí đâu, cái này là kiểu như thần thái, khí chất ấy. đây là điển hình của cái gọi là thứ có thể đem ra dọa người khác.

ở đây có tồm không nhỉ? giữa có và không có, tôi hoang mang quá.

có thì coi như tôi được cứu sống rồi, mà không có thì tôi chết cho cả thế giới xem nhé.

nhưng nó lại là kiểu con dao hai lưỡi ấy, các bạn hiểu tôi muốn nói gì mà.

có tồm, tôi sợ mình không kiềm chế được mà trở thành một tên vồ vập trên bàn ăn, để lại ấn tượng xấu cho mọi người.

không có tồm, tôi sẽ sống như cây không có nước, heo không có cám, chó không có xương, trường không có phượng.

í chết, không được so sánh phượng với con tồm.

thôi dẹp đei, thanh niên trai tráng rồi, ba cái thứ phù du ấy chỉ tổ phiền phức thôi. có gì ăn nấy, sống giản dị noi gương bác hồ kính yêu nào.

ý, hình như nghệ an cũng là quê bác. thật là trùng hợp.

lại nhớ chuyện con mụ giang ở tuyên quang với phượng. này thì dối trá thật nhiều vào, phá thân với thằng nào xong giờ lại đổ vạ cho tôi. đã bảo rồi, tôi còn tân nhé, để dành cho phượng thôi.

loăng quăng nhăng cuội nãy giờ, tới nơi rồi, bắt đầu hành xác một tuần để được chấp nhận nào.

cố lên!

- - - - - - - - - - - - - - - -  - - -

từ xa xa là bóng của hòa minzy và phương anh. cả hai ra tận sân bay để đón, trên đường về nhà sẵn tiện bàn bạc tác chiến cho tình yêu đôi trẻ.

xuân trường xuống sân bay với chiếc khẩu trang đen sì; ở nghệ an, fan không đông như trên hà nội, nhưng đề phòng vẫn tốt hơn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

trên xe taxi.

phương anh: sao, anh phượng của em thế nào rồi ạ? chắc cũng bị ăn đập kinh lắm anh ha?

trường: có bao nhiêu annh hứng hết rồi, bầm tím cả người, giờ vẫn còn đau.

phương anh: thế thì tốt.

hòa: ý em là kiểu như 'đồng chí đã dũng cảm hi sinh, xả thân cứu nước. còn bây giờ thời bình, đồng chí đi ăn mày đi, chúng tôi không cần đồng chí nữa', kiểu vậy á?

trường: tôi đâu có dễ bị lợi dụng vậy.

phương anh: chúng ta là đồng chí, chị nói gì kì vậy. đọc theo em nhé. 

"quê hương anh nước mặn đồng chua

làng tôi nghèo, đất cày lên sỏi đá

tôi với anh đôi người xa lạ

tự phương trời chẳng hẹn quen nhau

súng bên súng, đầu sát bên đầu

đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ

đồng chí!"

phương anh: đọc theo em đi, khí thế hừng hực vào, cho có tinh thần.

hòa: tôi lạy cô, đây không phải lúc bình giảng thơ văn, giải thích chiến thuật đi.

trường: em đọc gì nãy giờ, anh chẳng hiểu gì cả.

phương anh feeling so tổn thương.

tuy tổn thương, phương anh vẫn lôi trong ba lô ra ba chai nước và ba tờ giấy, phát cho mỗi người một tờ (trừ chú tài xế), và bắt đầu giảng giải chiến thuật. poor chú tài xế.

cả ba trông chờ vào một tương lai tươi sáng khi bước vào cổng nhà.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ngày đầu tiên, quần quật quần quật rồi cũng trôi qua. bữa cơm đầu tiên có lẽ nhẹ nhàng hơn xuân trường nghĩ. họ lương chưa bao giờ nghĩ rằng bàn ăn hôm nay "nhẹ nhàng" phết; cậu chàng cùng hòa chiến đấu vật vã cùng con cá kho bé xíu và nồi canh khoai mỡ cũng bé xíu nốt. cái cảm giác vật lộn trong bếp để cho ra một cái gọi là "thành quả", mệt phờ hơi, sau đó ăn lấy cái thành quả đó, thật là không nỡ mà.

- - -  - - - -  - - - - -  - - - - - - -- -  - -

ngày thứ nhất trôi qua trong yên bình, có thể cho là vậy, nếu như không muốn so sánh với những ngày khác. ngày thứ nhất có lẽ là ngày yên bình nhất, còn những ngày tiếp theo ra sao, mời mọi người tìm hiểu.

ngày thứ hai, trời đổ mưa to. trường nhất định phải chạy ra lấy quần áo đang phơi ngoài trời kia, thế mà nhất định phương anh không cho, bắt buộc để hòa ra lấy. hòa đang lấy giữa chừng, phương anh bắt xuân trường chạy ra, giật lấy đồ trên tay chị hòa, xong lại chạy vào, ném đống đồ trên người xuống, rồi lại chạy ra, hét thật to cốt để mọi người nghe thấy: "hòa ơi, sao lại đứng dưới mưa thế!" hô xong, trường chờ phương anh gật đầu ra hiệu, bảo rằng ba má đã nghe, thấy gật rồi thì chạy ra ngoài, cầm cái áo mưa che cho hòa, đồng thời phát ra tiếng ồn nhất có thể để ba má nghe thấy. kịch bản ngày thứ hai thành công sml sau cơn sốt của hòa và trường.

ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm cũng lần lượt trôi qua như thế, với cái dạng kịch bản thú dị của nguyễn thị phương anh. ờ, cũng có thể nói là có ích vì hai vị phụ huynh ra chiều hài lòng lắm. xuân trường vô cùng vui sướng, nhưng xen lẫn đâu đó là chút tội nghiệp cho hòa. cô nàng vì tình yêu của đôi trẻ kia đã không quản sương gió, không ngại đóng vai một cô gái bánh bèo, chân tay "đụng đâu bể đó" để giúp đỡ. aigoo, sau đợt này phải khao cả lũ một bữa ra trò.

nhưng, người ta có câu "quá tam ba bận", sang ngày thứ sáu, sau khi rửa đống chén mệt nhừ, xuân trường định đi quét nhà thì bà hoa ngoắt cậu vào phòng. xuân trường cảm thấy khó hiểu. nhưng trong căn phòng cũng có một người khó hiểu không kém.

nguyễn thị hòa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"hòa à, bác khá thất vọng về con."

"vâng, con xin lỗi ạ. con bận quá, cũng ít khi làm mấy công việc này nên còn hơi vụng."

"là quá vụng, không phải hơi đâu."

"con xin lỗi ạ."

bà hoa thở dài.

"trường."

lương xuân trường giật mình.

"dạ bác?"

"cậu làm những công việc này tốt hơn tôi nghĩ."

"v..vâng, con cảm ơn bác ạ."

bà hoa lại thở dài.

"thật ra, tôi mời hai người vào đây làm gì biết không?"

hòa và trường cùng đáp.

"thưa, không ạ."

"thế thì ngồi xuống, rồi tôi nói cho nghe."

cả ba người ngồi bệt xuống sàn.

"mấy ngày qua, thật ra tôi cũng chẳng muốn giữ hai người lại đây làm gì. tôi không cần một osin giỏi, tôi chỉ cần người thật lòng với con trai tôi thôi. nó đã từng yêu, đã từng tổn thương; tôi cũng đã nghĩ rằng người cùng giới tính sẽ phù hợp hơn để nó chia sẻ những câu chuyện của nó. ba nó cũng nghĩ vậy. nhưng chúng tôi không biết rằng điều này có đúng hay không, nhưng lại không dám thử. trên đời này, tôi ghét nhất mấy thằng bê đê ăn diện, mấy thằng bóng ẻo lả."

cả hai người nín lặng. chết thật, hơi nhột.

"hòa, nói thật với bác, con còn thích thằng phượng nữa không?"

"thưa bác, con còn một chút thôi, vốn dĩ định lùi về sau khi phượng có người mới, nhưng con không ngăn được bản thân mình. con muốn xem xác suất thành công lần cuối của mình là bao nhiêu."

đúng là thảo mai dẻo mỏ, cảm ơn cô. - trường 's mind.

- -

"...con có buồn không?"

"dạ, không ạ. không được thì bọn con vẫn là bạn tốt mà, bác đừng lo. chúc mừng bác nhé."

có một bóng người cúi đầu chào hai người lớn tuổi, và cũng thầm cảm ơn cho tất cả những gì đã xảy ra ở nơi này, dưới mái nhà này. đây sẽ mãi mãi là thời gian mà người đó trân quý, dù không muốn. biết bao khổ cực, mệt mỏi...

chợt, có hai cái bóng khác lao ra khỏi nhà.

"chờ đã, đợi ra sân bay luôn chứ!"

nói rồi, cả ba chiếc bóng, cúi chào và bước lên chiếc xe chở họ tới sân bay, nơi họ có những ngã rẽ khác nhau. hòa minzy sẽ trở lại sài gòn cùng với những bộn bề. phương anh sẽ bắt đầu một cuộc đời mới sau kì thi ở thành phố này với sự giúp đỡ của hòa. còn trường, anh quyết định quay về gia lai, quay về những tháng ngày bình dị của tuổi thơ và niềm đam mê chưa bao giờ tắt...

___________________________________

9h40 pm,

18/04/2019,

đoán xemm sẽ có điều gì xảy ra :>

các cậu dự đoán kết ở cmt đi, tớ chờ các cậu :>

anyway dạo này thi cử ngập mặt, tớ sắp ngủm rồi :>

au,



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com