Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Phố núi


Gia Lai vẫn khoác lên mình chiếc áo xanh thẩm của núi đồi, vùng đại ngàn Tây Nguyên bao la hùng vĩ, những cánh rừng bạc ngàn như chẳng thấy điểm dừng, bao quanh trong đó là thành phố Pleiku yên bình mang đậm một nền văn hóa của vùng rừng núi. Làm cậu một cậu nhóc ở vùng biển phía Bắc cũng phải ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp bất biết của phố núi nơi này.

Hoàng hôn trải dài trên rừng cây xanh thẩm bao phủ lên núi đồi một màu vàng chói lọi, cậu nhóc khệ nệ cái balo to xụ hơn chính cả chính cơ thể mình mà bước từng bước nặng nhọc trên con đường dài chẳng thấy điểm đến. Lau giọt mồ hôi trên trán, cậu rõ ràng nhớ cậu đã đi theo đúng hướng chú bác tài chỉ, nhưng đi tận 2 tiếng đồng hồ sao vẫn chưa đến nơi? Cậu đi từng bước chân nặng nhọc, vừa đi vừa đếm, từ Thái Bình đến Gia Lai cách nhau bao xa, là xa thật xa, xa đến nỗi làm cậu chẳng biết đường về nhà. Một thằng nhóc ở vùng biển lại bị vứt lên phố núi, nhìn xem, sau này phải sống ra sau đây? Trời không biết, mà nhóc, càng không biết. Vừa đi lại vừa suy nghĩ lan man... mà u thầy ơi, đói chết đi mất, làm sao có sức đi đây? Xoa xoa cái bụng xẹp lép, nhìn con đường phía trước, ôi, nhìn xem, như tương lai của cậu chỉ biết đi mà chẳng biết sẽ đi dâu về đâu. Sao mà buồn quá ta?

"Phịch" bỏ túi hành lí ven đường, ngồi bệch xuống đất nhìn dòng người qua lại, nhìn xem chỉ còn thiếu cái nón nữa thôi là giống rồi. Mà người qua đường nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót đó thì cũng giống lắm. Mà, giống gì hả? Giống ăn xin. Rõ ràng là hoàng tử biển cả đẹp trai ngời ngời, lên núi lại thành cái bang. Cao xanh ơi, ngó xuống mà coi.

Đang miên man đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì cậu đột nhiên thấy trước mắt có ổ bánh mì, thật sự là nhỏ xíu, nhưng cũng đủ làm cậu sáng mắt ra rồi. Ngẩng đầu lên chút xíu nữa, thêm chút xíu nữa. Rồi xong, chết não.

"Ơ, chói mắt quá. Ai đây? Cao xanh thấy mình quá đáng thương nên cử thiên thần xuống đây cứu giúp mình sao? Cơ mà, sao thiên thần đen với híp quá vậy?"

-Này, cậu không nghe tôi nói à?

Cậu giật mình khi bị người đó lay vai, chỉ biết vội vã gật đầu theo quán tính, vì thật ra đại não vẫn đang đơ chưa kịp phản ứng.

Thien thần trước mắt đột nhiên nheo mắt lại, chẳng biết suy nghĩ gì đó lại lấy trong balo ra chai nước, rồi lại nhét chai nước và ổ bánh mì vào tay cậu.

-Này, bánh mì với nước, cậu ăn đi, bị lạc đúng không? Muốn đi đâu? Thôi khỏi nói, cậu muốn đi đến mái ấm tình thương đúng không? Cậu muốn đi đến mái ấm nào tôi biết thì sẽ dắt cậu đi.

Đù đù đù, thiên thần nói chuyện vô duyên quá à nha. Nói gì cho ngầu bây giờ?

-Không, tớ đi đến học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, cậu biết không?

Đấy, phải là cái gương mặt này mới đúng nè. Muốn bao nhiêu nhạc nhiên thì có bấy nhiêu đi. Haha, anh đây thật cool.

Thiên thần trước mắt lại nhìn cậu từ trên xuống dưới thêm một lượt. Rồi bất ngờ lại xách balo của cậu lên. Gì đây gì đây? Cho ổ bánh mì với chai nước rồi định ăn cướp à? Nghĩ anh đây dễ nuốt vậy sao? Không có đâu nhé.

-Nè, cậu làm gì vậy, sao lại lấy đồ của tôi?

Anh nhìn cậu nheo nheo mắt lại, rồi thở hắt ra đáp lời:

-Đưa cậu về học viện, cậu vừa đi vừa gặm đỡ ổ bánh mì đi, về đến học viện chắc vừa kịp giờ ăn tối.

Nói rồi anh đi trước mặc kệ cậu có theo sau hay không, cậu cũng vội vã chạy theo anh. Vừa đi vừa ăn, trong đầu vừa suy nghĩ "Chắc là cậu ta không lừa mình đâu nhỉ? Mà thôi kệ, mình có gì đâu để mà lừa. Đi luôn."

Anh đi phía trước, cái nắng chiều phố núi phũ lên con đường tạo ra cho anh một chiếc bóng trải thật dài. Cậu đi phía sau, nhìn theo cái bóng của anh. Đi nhanh lên vài bước vừa lúc lại đạp lên cái bóng đó. Cậu cứ vậy như tìm ra trò chơi mới, trò chơi nhạt nhẽo là chạy theo cái bóng của anh.

Nhìn thấy cậu hiếu động chạy nhảy phía sau, anh chợt cảm thấy lạ lùng, vừa nãy thì như sắp chết ở ven đường, anh tự hỏi nếu anh không đến có phải hay không cậu ấy đã ngất xỉu ở đó rồi. Sao bây giờ có thể nhảy nhót vui vẻ như vậy được.

-Này, mẹ tớ bảo nếu như cậu đạp lên cái bóng của ai đó ba lần thì họ sẽ không bao giờ rời xa cậu được.

Anh không quay lại nhìn cậu, nhưng vẫn đáp lời hưởng ứng.

-Vậy nãy giờ cậu đạp lên bóng của tôi bao nhiêu lần rồi?

-Hả? Không đếm, nhưng tớ đã đạp từ lên đầu ngã rẽ cho đến đây này.

Anh đột ngột khựng lại, cậu va thẳng vào lưng anh một cái thật mạnh làm người phía trước cũng phải hít một hơi thật sâu. Còn cậu thì vì va chạm mà cái trán đã đỏ bừng rồi. Anh quay lại, nhìn bộ dạng hiền khô xoa trán của cậu, chợt thở dài rồi kéo cậu đến gần. Đưa tay lên xoa nhẹ vùng đỏ trên trán, vừa xoa vừa nhẹ giọng hỏi

-Vậy ra kể từ bây giờ thì tôi không bao giờ rời xa cậu được nữa sao?

Nắng chiều buông dài trên con đường không thấy điểm dừng, hai bên đương hàng cây xanh ngát theo tiếng gió lao xao vài chiếc lá vàng rời khỏi nhành cây chạm nhẹ xuống đất cũng chạm nhẹ vào lòng cậu. Cả thế giới đột nhiên dường như dừng lại chỉ còn người đó là sự hiện hữu duy nhất đại diện cho sự sống. In sâu vào đáy mắt cậu, đồng thời in sâu vào trong lòng cậu.

"Hôm đó vừa lúc nắng nhẹ buông

Hôm đó vừa lúc gió khẽ hát

Hôm đó vừa lúc lá vàng rơi

Hôm đó vừa lúc anh bước vào lòng em."

Nếu như anh biết chỉ vì một câu nói đó của anh, em liền đem anh khắc sâu vào trong lòng, mỗi ngày đều mang ra tưởng niệm cho dù anh có đang ở gần ngay bên em hay xa tận chân trời, thì anh có hối hận vì đã nói ra hay không?

Để em nói cho anh một điều này nhé? Khi lần đầu tiên giẫm lên chiếc bóng của anh, trong lòng em dã bắt đầu có tham luyến rồi. Cho nên ngây thơ một chút, tin theo những câu chuyện nhỏ mẹ em vẫn hay kể khi em cùng mẹ đi dọc khắp bờ biền, câu chuyện về cách để một người ở bên mình cả đời. Thời khắc em gặp anh đó, em vẫn chưa hiểu được cả đời là gì, em chỉ biết em muốn ở bên anh thật lâu thật dài. Ít nhất là cho đến khi biển Thái Bình không còn sóng vỗ và Tây Nguyên không còn lá rơi.

-Mà, này nhóc hiền lành, tôi vẫn chưa biết cậu tên gì?

-Tớ tên Tuấn Anh. Còn cậu tên gì vậy?

-Tôi tên Xuân Trường, Lương Xuân Trường, nhớ cho kĩ đấy.

Lương Xuân Trương, ba chữ này đã khắc sâu vào lòng cậu cho dù xuân qua thu đến vẫn chưa từng phai mờ. Là chú thuật trong tim cậu khắc ghi để bảo toàn nhớ thương vào những ngày xa cách. Là tên gọi của người mà Nguyễn Tuấn Anh suốt đời không quên. Là Lương Xuân Trường của những tháng ngày chỉ thuộc về riêng cậu.

Buổi chiều hôm đó, hai chiếc bóng đi bên nhau, hòa quyện, chẳng phân rõ là của ai. Cứ vậy gắn kết, cứ vậy chẳng chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com