Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Dạ quang


Cả nhóm quay về Gia Lai và chuẩn bị tập luyện, sắp tới sẽ có một trận đá giao hữu cho đội trẻ. Nhưng vì đã có một tuần nghỉ ngơi nên cả đội lại phải lao vào tập luyện gấp rút, sau một tuần mưa rơi tầm tã thì Pleiku trời cũng hửng nắng, thời tiết này cho đến khi trận đấu diễn ra mong là đừng đổ thêm bất kì trận mưa lớn nào nữa, nếu có thì cũng chỉ cầu mong là mưa nhỏ thôi, tốt nhất là cho đến khi trận đấu diễn ra thì bề mặt sân cỏ vẫn sẽ luôn khô ráo.

Sau một buổi sáng tập luyện mệt lã người, đứa nào đứa nấy ướt đẫm mồ hôi như cá vừa mới được vớt lên từ dưới hồ. Có nhiều đứa dễ đổ mồ hôi thì ôi thôi nước cũng theo đó mà nhỏ giọt luôn rồi, nói như vậy cũng không quá vì cầu thủ mà thứ phải bỏ ra nhiều nhất chính là mồ hôi rã rời trên sân tập rồi chạy chết trên sân cỏ, tiếp đó là nước mắt thắng hoặc thua, đều sẽ không thiếu những giọt nước mắt mặn chát tuôn rơi.

Nhìn tụi nhỏ nhà mình đứa nào đứa nấy cũng rủ rượi, bố Đức xót qua mới bảo chị bếp chiều nay nấu thêm mấy nồi nước sâm cho tụi nhỏ, vậy mà xót thì xót chứ vẫn răn đe nghiêm túc luyện tập, đứa nào lơ là cũng phải chịu phạt hết, không phải chỉ vì một trận đấu giao hữu mà có thể xem thường thắng thua, như vậy vừa là xem thường đối thủ cũng là xem thường chính mình.

Vào bàn cơm muộn hơn bình thường một chút vì chẳng ai có thể ăn cơm với cái áo bám dính vào người nên đều phải trở về phòng đi tắm một chấp, khi ăn thì bọn trẻ đều ăn như thể sắp chết đói đến nơi, lùa vài đũa cơm đã hết sạch chén, nhìn buồn cười nhưng cũng thương ơi là thương, vừa thương vừa tội. Chỉ còn sức ăn chứ chẳng còn sức nói nữa, ăn còn không kịp thì nói cái gì mà nói.

Cường độ tập luyện cứ vậy mà đè nặng cho đến trước hôm trận đấu giao hữu diễn ra một ngày, chắc là ban huấn luyện cũng đã thấy đủ cho dù có tập thêm nữa cũng chỉ là đang vắt kiệt bọn trẻ nên ngày hôm đó tập nhẹ hơn hẳn, không còn áp lực nữa không khí lại thoải mái hơn. Buổi chiều hôm đó cả đội được nghỉ sớm để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Nhưng tuổi trẻ mà, vài đứa lúc nào cũng hăng máu dù mới hôm qua bị hành như trâu như... ngựa nhưng hôm nay nghe được nghỉ sớm thì lại như full máu hồi phục, lại lên kế hoạch gà rán, cà phê, trà sữa các thứ.

Chỉ có hội bô lão, già cả rồi, tập vài buổi lại nhức mỏi xương khớp, nên quyết định thôi nhường sân chơi lại cho bọn trẻ nghé kia thôi, còn mình thì vui thú điền viên ở lì trong học viện nghỉ ngơi dưỡng sức đi vậy.

Trong khuôn viên học viện hiện giờ, khi ánh chiều tà vừa buông xuống qua những tán cây trên băng ghế đá có hai người đang ngồi lặng yên, khác hẳn với khung cảnh náo loạn của hai người thường ngày, một người nghịch phá một người lại nuông chiều, một người tinh ranh còn người kia chỉ chịu trận. Đi đến đâu đều vang vọng cười cười nói nói vậy mà bây giờ cũng chỉ là những khoảng lặng ngắt không tên.

-Cậu biết hết rồi?

Đông Triều mở lời nhưng cũng chẳng nhìn người đối diện mà ánh mắt lại hướng về không trung chẳng biết nhìn gì mà cũng chẳng có tiêu cự.

-Tôi biết.

Tiến Dũng biết, biết hết tất cả, biết từ lâu, biết từ lúc anh chỉ vừa mới có một chút thinh thích Đông Triều, cho đến khi toàn tâm toàn ý yêu. Tiến Dũng vẫn luôn đợi, đợi Đông Triều một ngày sẽ nói rõ, nhưng thật sự khi hợp động cho mượn cầu thủ sắp kết thúc, Đông Triều vẫn chẳng nói bất kì điều gì.

-Vậy mà cậu vẫn muốn ở bên tôi?

-Ừ, vì tôi yêu cậu.

Trong tình yêu sợ nhất là gì, bí mật, hay lừa dối? Đông Triều nghĩ mình có đủ, khi gã chưa một lần nói cho Tiến Dũng nghe về quá khứ mà gã đã có, về những tháng ngày tuổi thơ chẳng phải ở trong một mái nhà yên ấm mà là một thằng du côn đầu đường xó chơi, trộm vặt rồi móc túi ở bến xe Quảng Nam. Cho đến khi được bố Đức mang về, tương lai của Đông Triều mới rẽ sang một hướng khác, nếu không hiện giờ chắc có lẽ gã cũng đã mang trên người vô vàn vết sẹo và những lần vô tù ra khám chẳng thể đếm nổi. Gã mang ơn bố Đức, và gã yêu Hoàng Anh Gia Lai, yêu đất Pleiku đã lần nữa cho thằng Trần Hữu Đông Triều một cuộc đời thật khác, tốt đẹp hơn, có gia đình, có bạn bè. Còn cho gã cơ hội để gặp Bùi Tiến Dũng.

Chiều hôm nay, khi đang trong buổi tập luyện, bố Đức gọi riêng bốn người là Xuân Trường, Công Phượng, Đông Triều cùng Tuấn Anh lên gặp riêng. Chẳng ai biết họ đã nói những chuyện gì với nhau, chỉ thấy hôm nay ban huấn luyện cho học viên nghỉ sớm. Rồi Đông Triều cứ vậy ngồi lặng ở băng ghế đá dưới gốc cây thông thật lâu cho đến khi Tiến Dũng bước đến. Tiến Dũng hỏi Đông Triều có muốn đến Viettel không? Vậy là Đông Triều biết Tiến Dũng đã biết những điều gã luôn giấu.

-Tôi sẽ không cùng cậu đến Viettel đâu.

Đặt bàn tay mình lên tay gã, Tiến Dũng đan những ngón tay của hai người lại với nhau rồi siết chặt. Đã biết trước câu trả lời sẽ là như vậy mà, nhưng Tiến Dũng vẫn muốn thử một lần dù luôn biết đối với Đông Triều thì Hoàng Anh Gia Lai đã hơn cả là "nhà". Nhưng vẫn không kiềm nén được ý niệm trong lòng đó là muốn mang Đông Triều đi, đi đến nơi Tiến Dũng có thể bảo vệ gã, đi đến nơi Đông Triều sẽ không phải mạo hiểm thêm. Vậy mà, không làm được.

Tuấn Anh đưa cho Xuân Trường chai nước sâm mà chiều nay nhà bếp phát cho mỗi phòng bốn chai mỗi thằng hai chai uống cho mát người.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn nhuộm Pleiku một màu đỏ rực, cậu lại gối đầu lên lưng Xuân Trường đang nằm úp sắp trên giường vì chân đau mà vừa nãy mới nhờ cậu dán cho vài miếng keo dán Salonpas, dán xong rồi vẫn chẳng chịu nhúc nhích mà cứ như vậy giữ nguyên tư thế luôn nên Tuấn Anh mới có một cái gối đầu bằng thịt như này.

-Trường ơi?

-Ơi

-Trường à?

-Trường....

-Sao nào, nói đi. Tôi nghe mà.

Xuân Trường quay người lại, lần này không là lưng nữa mà anh để cậu gối lên bụng mình, xong lại đưa tay vén đi mấy lọn tóc lòa xòa trên trán của cậu. Tuấn Anh nheo mắt mỉm cười, nhưng cũng ngay lập tức thu lại mà thở dài.

-Cậu nghĩ liệu Dũng có hiểu cho Triều không?

Xuân Trường không đáp ngay, bởi vì anh cũng chẳng biết đáp án khi anh cũng chỉ là một người đứng ngoài thì làm sao hiểu được cảm giác của người trong cuộc. Nhưng anh biết Tiến Dũng cùng anh đều giống nhau ở một điểm, chính là khi yêu ai nhất định sẽ muốn bảo vệ người đó chặt chẽ trong lòng, không để cho bất kì ai bất kì điều gì thương tổn, cái ý nghĩ bảo vệ đó mạnh mẽ đến nỗi có thể suy nghĩ đến việc mang đối phương nhốt lại. Nhưng có lẽ anh sẽ chẳng nói điều đó cho cậu nghe đâu, biết đâu lại làm cậu sợ anh thì sao, vì đó cũng không hẳn chỉ là suy nghĩ mà trở thành một trong những điều muốn làm. Trầm ngâm một hồi cho đến khi Tuấn Anh ngồi hẳn dậy mà nhìn Xuân Trường. Để rồi khi nhìn thấy được sự do dự trong ánh mắt của Xuân Trường, Tuấn Anh lại tiếp tục thêm một câu hỏi

- Mọi chuyện đang tệ đi đúng không?

Anh lắc đầu, lại nắm tay cậu kéo xuống để cậu yên vị vào lòng anh, rồi mới đáp lời

-Tôi không biết, đây là chuyện của hai người đó. Có thể là tốt vì hai người đã chẳng còn gì che giấu nhau, nhưng cũng có thể là ngược lại khi quyền quyết định là thuộc về hai người đó. Cậu luôn hiểu những điều này mà đúng không Tuấn Anh?

Đúng thật, cậu hiểu chứ, chỉ là cậu muốn hỏi anh hoặc đơn giản chỉ là nói chuyện cùng anh để giải tỏa đi sự ưu tư trong lòng khi cậu nhìn thấy bóng dáng của lẻ loi của Đông Triều sau khi rời khỏi phòng làm việc của bố Đức thôi. Bóng hình của cậu ấy cô độc đến nỗi chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy đau lòng.

Tuấn Anh rúc vào lòng đội trưởng nhà mình, khẽ thở dài:

-Thật may, Xuân Trường luôn hiểu tớ.

Vòng tay qua eo cậu nhẹ siết, anh đặt nhẹ lên tóc cậu một nụ hôn. Anh biết trong lòng Tuấn Anh cũng có lo sợ, nhưng cậu lại chẳng chịu nói cho anh nghe, chỉ muốn cất riêng trong lòng rồi mang tặng anh nụ cười rực rỡ nhất. Tuấn Anh rất hiểu chuyện, nhưng đôi khi lại rất ngốc, cậu ấy luôn biết anh hiểu cậu, nhưng lại cứ mãi giấu đi. Nhưng như vậy cũng không sao, Tuấn Anh muốn có bí mật thì hãy để cậu ấy, chỉ cần người anh yêu vẫn mãi luôn bên anh là đủ rồi.

-Này, nếu thắng trận này, chúng ta đi hẹn hò nhé?

Em đã luôn cảm thấy mình may mắn, vì hơn 7 tỷ người trên thế giới, vậy mà vẫn để em tìm được anh. Bọn họ đều nói chúng ta là tâm linh tương thông em thật sự rất vui vẻ. Bởi vì có đôi khi chẳng cần nói anh cũng có thể hiểu được em nghĩ gì, luôn biết em cần gì và muốn gì. Anh biết em luôn muốn nghe mọi người tâm sự, nhưng những chuyện của mình thì em cũng chỉ muốn giữ lại cho riêng em thôi. Vậy là anh luôn trở thành túi thần kì của em, túi thần kì biết nói, túi thần kì luôn lắng nghe, và vỗ về những khi em buồn. Anh tốt biết bao, còn em lại may mắn biết bao. Thật may, trong suốt ngần ấy năm trời cho dù có ra sao anh vẫn chưa từng buông tay em, vậy thì lần này hãy để em là người nắm chặt lấy tay anh nhé?

-----------------------------------------------------

Hôm qua có người không vui, tớ không biết dỗ, thế là hai đứa cùng buồn.

VŨ VĂN THANHHHHHH, cậu không biết, có một cô gái vẫn luôn rất yêu cậu.

VŨ VĂN THANHHHHHH, cô gái của tớ nói cô ấy chỉ cần cậu hạnh phúc thôi

Cho nên, VŨ VĂN THANHHHHHH, cậu nhất định phải hạnh phúc nhaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com