2. Hoa Dã Qùy
Tuấn Anh ở Hoàng Anh Gia Lai tập luyện cũng đã hơn một tháng rồi, mọi người ai cũng tốt lắm. Các học viên ở đây đa phần đều đến từ tỉnh lẻ như cậu, mới một tháng thôi mà Tuấn Anh đã có riêng cho mình một "bang nhóm" riêng rồi nhé. Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy, Tuấn Anh, Xuân Trường, lập nên một nhóm tiểu bá vương khác người của câu lạc bộ, nhưng thật sự phải nói là Tuấn Anh ngoan nhất. Khi mà Công Phượng chỉ cần nghe ai đó gọi mình là công chúa thì sẽ nhảy bổ vào ăn thua đủ, kéo theo cả cận thần Văn Thanh cùng Văn Toàn dần tụi láo xược kia một trận thì Tuấn Anh khi bị chê nhà quê cũng chỉ cười hì hì cho qua thì thật sự khác nhau một trời một vực. Nhưng đừng nghĩ như vậy thì sẽ dễ bắt nạt Tuấn Anh, sai, là sai quá sai nhé. Không hề đâu, khi Công Phương sẽ chọn cách xử hội động và có đàn em thì Tuấn Anh lại có một ô dù to lớn. Xuân Trường sẵn sàng bẻ chân bất cứ đứa nào trên sân cỏ nếu nó dám đụng đến Tuấn Anh.
Cứ như vậy tạo ra một hình thái đặc thù khi Tuấn Anh vẫn luôn lẽo đẽo sau Xuân Trường như cái đuôi nhỏ, đến Công Phượng đôi khi cũng lắc đầu chán nản sau mỗi lần định bắt cóc Tuấn Anh rời khỏi Xuân Trường nhưng lại bất thành thì cứ luôn chẹp miệng mà cảm thán "Xuân Trường mô, mi nuôi vợ từ bé rứa, cứ dính với nhau như hình với bóng." Cái giọng lai lái Hà Nội pha với Nghệ An của Công Phương sau khi nói xong một câu nửa Bắc nửa Trung như thế đều khiến mọi người bật cười, và chỉ có những lúc như vậy Tuấn Anh mới nhảy bổ vào Công Phượng ăn thua đủ mà thôi, nói cái gì bậy bạ vậy không biết. Chỉ có Xuân Trường vẫn giữ một bộ dạng bình thản cứ như những chuyện đó một chút cũng chẳng hề dính dáng đến mình, và cứ mỗi lần như vậy Tuấn Anh lại luôn nghĩ là mình làm thái quá rồi, lại ủ dột ngồi vào bàn ăn cơm, rồi Xuân Trường khi thấy vẻ mặt ỉu xìu của người kia thì mới quan tâm gắp cho cậu một miếng gà, dễ dụ là chỉ cần như vậy cậu đã vui lại rồi.
Ở Hoàng Anh Gia Lai đa phần đều là nam, ngay cả đầu bếp cũng là đàn ông. Một đám thô lỗ ở cùng với nhau. Nhưng ở đâu cũng luôn có một sự tồn tại đặc biệt, đối với Tuấn Anh thì chính là cô Bích, mọi người nói cô Bích là vợ của chú Đức, cô là bà chủ của câu lạc bộ. Cô hiền lắm, lâu lâu lại mang đến đồ ăn vặt cho các học viên trong câu lạc bộ. Cô hay cười, cười hiền lắm, như mẹ của cậu ở quê nhà, nhưng trong mắt cô lại đượm buồn, cái nỗi buồn man mác mà một đứa trẻ như cậu đến mãi tận sâu này khi đã trưởng thành nếm qua hết thảy hỉ nộ ái ố của đời người rồi mới hiểu rõ.
Chiều nay cô Bích xin chú Đức cho cả đội được nghỉ để cô dắt bọn trẻ đi tham quan Gia Lai, đến đây gần hơn một tháng rồi nhưng chẳng đứa nào được đi tham quan ngoại trừ Xuân Trường, cho nên hôm nay xem như là dã ngoại. Cả đám sau khi ra khỏi câu lạc bộ thì lại nháo nhào như ong vỡ tổ, cô Bích bảo được hoạt động tự do nhưng không được đi quá khỏi tầm mắt của các chú đang đi theo phụ trách. Tuấn Anh thì đi theo cô Bích, cô dắt cậu đến một cánh đồng hoa màu vàng, nhìn như hoa hướng dương nhưng cánh hoa lại nhỏ hơn nhiều.
Chiều hôm đó người ta thấy có một người phụ nữ dắt tay theo một cậu bé, đứng giữa cánh đồng hoa vàng rực trong ánh chiều. Người phụ nữ khẽ cười cúi đầu hỏi đứa nhỏ
-Tuấn Anh, cháu có biết đây là hoa gì không?
Đứa trẻ ngây thơ lắc đầu
-Cháu không biết ạ.
Người phụ nữ ngắt một bông hoa đưa vào tay đứa trẻ nhẹ giọng nói
-Đây là hoa dã quỳ, là đặc trưng của núi rừng đấy, ý nghĩa của hoa dã quỳ là...Vậy nên hãy đem bông hoa này tặng cho người cháu thấy quý trọng.
Đứa trẻ gật đầu đã hiểu, trong mắt ánh lên nét cười nắm chặt đóa hoa trên tay.
-Cô ơi, cháu có thể hái thêm vài bông hoa nữa không ạ?
Người phụ nữ gật đầu cười.
-Được chứ, vậy Tuấn Anh ở đây tìm đủ số hoa mình muốn nhé, cô đi đến nơi này môt chút rồi sẽ quay lại ngay. Cháu ngoan đừng chạy lung tung.
Trong cánh đồng hoa vàng rực chiều hôm ấy, có cậu nhóc mồ hôi nhễ nhại đi khắp cánh đồng tìm những cành hoa đẹp nhất để đem lại tặng cho người.
-Trường ơi, hoa này tặng cho cậu.
Xuân Trường có hơi bất ngờ khi Tuấn Anh đưa ra trước mặt mình một đóa hoa dã quỳ, trên mặt cậu nhá nhem bụi đất, nhưng nụ cười lại rực rỡ vô cùng, ừm rực rỡ nhưng ánh nắng Pleiku mỗi sáng mai anh tỉnh giấc vẫn thường thấy, làm anh chỉ muốn nhìn ngắm thật lâu. Hay nói đúng hơn là đắm chìm vào đó, thứ ánh nắng nơi cao nguyên hiền lành tinh khôi, không làm người chói mắt, nhưng lại đủ để nhớ mãi không quên.
Ngày hôm đó, đóa hoa dã quỳ trao tay, nhưng cũng đồng thời gieo vào lòng hai cậu bé những hạt giống yêu thương rồi cùng thời gian nảy mầm thành hoa. Cô Bích nói hoa dã quỳ nên tặng cho người quan trọng, người mà cậu muốn giữ lại nhất. Trong trí nhớ của cậu liền hiện lên nụ cười anh, là khi anh nhường cho cậu chiếc chăn bông nhỏ giữa đêm Pleiku lộng gió, là anh hay đề ý mỗi bữa cơm luôn gấp cho cậu món gà khoái khẩu, là anh lặng thinh lắng nghe cậu rủ rỉ thật nhiều về Thái Bình nhớ thương nơi có biển xanh và cát trắng. Là anh bảo "Khi nào nghỉ hè tôi đưa cậu về Tuyên Quang xem thử quê tôi nhé, ở nơi đó có hoa ban nở trắng trời, đẹp lắm." và cậu cũng hào hứng đáp lời "Vậy tôi cũng sẽ đưa cậu về Thái Bình, ở đó hải sản cực kì ngon." Vậy là hẹn nhau.
"Anh có nhớ ngày hôm đó không? Ngày em tặng anh cả đóa hoa dã quỳ đó. Chắc là anh không nhớ rồi, nhưng em vẫn nhớ kĩ lắm. Khuôn mặt anh khi đó đột nhiên đỏ bừng, còn đỏ hơn mặt trời giữa trưa ở phố núi của chúng ta. Em cứ nghĩ anh không thích nên định không tặng nữa mà rút về, nhưng anh nhanh tay đó, nếu không thì em đã lấy lại. Đến giờ anh đã biết ý nghĩa của hoa dã quỳ chưa nhỉ? Nếu gặp nhau lần nữa em sẽ nói anh nghe nhé.
Pleiku cùng em vẫn đang đợi anh về. Phố núi lại thở than nhắc tên anh với em rồi!
Hôm nay nắng vẫn buông vàng bên ô cửa sổ trong căn phòng của chúng ta, chuông gió vẫn reo lên đinh đinh đang đang, em nhớ cái ôm của anh. Em sợ mình sắp không đợi được anh nữa rồi.""
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com