5. Nổi loạn
THÔNG BÁO
" Căn cứ vào nội quy, quy định tại Học Viện Bóng Đá Hoàng Anh Gia Lai JMG
Phòng quản lí học viên khóa 1 năm 2012
Nay học viện thông báo về hình thức xử phạt của các học viên.
Nguyễn Công Phượng
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Phong Hồng Duy
Đã vi phạm vào điều thứ 11 trong nội quy học viện đã tàn trữ cất giấu thức uống có cồn, say xỉn làm mất trật tự trong học viện.
Xử phạt: trong vòng 4 tuần sau mỗi buổi học đều phải xuống phòng bếp phụ giúp rửa chén cùng dọn vệ sinh phòng ăn."
-Trường ơi Trường ơi, Tuấn Anh với Công Phượng, Hồng Duy bị dán thông báo xử phạt rồi kìa.
Xuân Trường mặt không đổi sắc con mắt vẫn híp chặt chẳng để cho người đối diện nhìn ra cảm xúc của mình, chẳng nói chẳng rằng cứ xem người loan tin cho mình là Minh Vương như chưa hề tồn tại. Bạn Minh Vương thì nghiêm túc nghiên cứu đọc tâm ngữ qua ánh mắt của đội trưởng, nhưng rất tiếc, bạn thất bại rồi. Thế quái nào mà đọc được cái gì qua cặp mắt thức cũng như ngủ kia, bạn Minh Vương thật sự không biết lượng sức mình. Cáu tiết, một phần vì anh đội trưởng không để ý tới mình, và phần lớn hơn là đội trưởng lại không có phản ứng gì mà cứ bình bình đạm đạm chơi game làm Minh Vương được giao nhiệm vụ phóng viên chẳng thu thập được tin tức gì để mà đi riêu rao, phóng viên chính Trần Minh Vương của thông tấn xã Hoàng Anh Gia Lai hôm nay nhiệm vụ thất bại. Minh Vương lại cố gắng lần cuối cùng để xem Xuân Trường có phản ứng gì không?
-Trường ới ời, Tuấn Anh nhà bạn bị dán cáo thị xử phạt rồi kìa.
Mắt vẫn cắm đầu vào cái máy game trên tay, nhưng nhân vật trong game thì đã K.O cạn máu rồi.
-Biết, làm sai thì phải bị xử phạt.
Minh Vương lân la lại ngồi kế Xuân Trường bộ dạng thân thiết, khoát tay còn bày đặt thở dài như người có kinh nghiệm nhiều năm lắm rồi.
-Nào, gia đình chú em lại có rắc rối gì, anh giúp chú mày giải quyết.
Xuân Trường nhướn mày nhìn nhìn cái bàn tay đang khoác lên vai của mình còn vỗ vỗ như mình là đàn em nó.
-Bỏ tay xuống.
Minh Vương biết lần này căng rồi. Qua trình độ đọc qua 74 bộ Conan, khả năng quan sát và suy luận đã đạt đến trình độ thượng thừa, Minh Vương bỏ tay xuống chuyển qua bắt chéo chân, tay xoa cằm vừa mọc lên được lún phún mấy cọng râu, vừa miên man suy nghĩ. Cuối cùng đã ra được bản kết luận tổng quát như vầy để đi lan truyền cho khắp học viện của thông tấn xã đầy uy tín tin đưa tin chính xác ( mà tin hay không thì tùy mọi hậu quả đều sẽ không chịu trách nhiệm ) Hoàng Anh Gia Lai TVH*
"Theo điều tra của phóng viên chiến trường Trần Minh Vương cho biết.
Sáng nay vào ngày 15/4/2012 đã có một tin tức chấn động đến toàn thể học viên đang theo học tại học viện đào tạo bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đó chính là thông tin xử phạt về sự việc của ba nhân vật phong vân cộm cán, nhưng thật ra theo quan sát thì chỉ có 2 nhân vật đã có tiền án tiền sự làm loạn học viện là Công chúa điện hạ Nguyễn Công Phương với đặc tính bá đạo thiếu đòn "Anh mày nói 1 đứa nào dám nói 2?" Và Nguyễn Phong Hồng Duy con buôn chuyên nghiệp, gian thương nổi tiếng mua 1 bán 10, kinh doanh bất hợp pháp nhưng chẳng thằng nào dám khai vì có công chúa cùng Tuấn Anh bảo kê. Còn 1 nhân vật thì đây chính là mấu chốt khiến câu chuyện trở nên bất ngờ. Nguyễn Tuấn Anh bình thường luôn ngoan hiền hết phần thiên hạ rồi nhưng không biết tại sao hôm đó lại có động lực hay nguyên cớ nào để Tuấn Anh tâm can của đội trưởng Lương Xuân Trường nổi loạn đến đến mức bị các thầy hốt đầu chịu phạt cùng hai nhân vật kể trên như vậy. Và vấn đề này vẫn còn đang trong quá trình điều tra mà nghi can số một biết được sự việc chính là đội trưởng Lương Xuân Trường vẫn chưa thấy có bất kì động thái nào. Đang chờ update thêm tình hình.
Bản tin này của thông tấn xã Hoàng Anh Gia Lai TVH đến đây xin được tạm dừng để chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm tình hình. Mong các đọc giả tiếp tục theo dõi và đón đọc."
Câu chuyện trở về tối đêm hôm trước, khi Tuấn Anh về phòng thì lại lần nữa LẠI LẦN NỮA. Bắt gặp Lương Xuân Trường ôm điện thoại nói chuyện với cậu bạn ở lò đào tạo bóng đá Hà Nội, Phí Minh Long.
Sau trận bóng giao hữu với đội bóng trẻ Hà Nội, Xuân Trường có thêm vài người bạn mới quen biết, mà đặc biệt thân thiết chính là cậu bạn thủ môn kia. Không hiểu sao, thật sự là không hiểu sao luôn. Lúc nào nói chuyện với cậu ta cũng vui như vậy, cười híp cả mắt mặc dù bình thường mắt đã híp nhưng dạo này thì sắp tịt luôn rồi. "Tuấn Anh không ghen tị nhé, không bao giờ nhé" Tuấn Anh tự nhủ lòng thế đấy.
Chán, đi qua tìm Công Phượng chơi thì lại thấy Công Phương đang lẹp xẹp đôi dép lê cùng Hồng Duy đi thẳng ra ngoài cửa học viện. Vậy là cả ba người nhập bọn cùng đi luôn.
Hôm nay không khí hơi bị lạ, Hồng Duy chẳng nhảy tưng tưng như khỉ với Văn Toàn, công chúa chẳng léo réo đi cùng Thanh nô tài, Tuấn Anh không cười gọi Xuân Trường nữa.
Kéo nhau ra tiệm tạp hóa, Tuấn Anh mới trố mắt ra nhìn khi Hồng Duy ôm cả thùng Coca nhưng là để ngụy tạo hơn cả chục lon bia trong đó. Công Phượng hết sức sang chảnh khi đặt cái cạch tờ 200 ngàn xuống bàn rồi đi thẳng. Diễn biến quá nhanh, bạn Tuấn Anh theo không kịp vẫn còn trơ mắt ra nhìn. Để công chúa phải quay lại kéo đi.
Trở về học viện, địa điểm tập kết là phòng của Hồng Duy. Bày bia và mồi nhậu ra đất (thật ra chỉ có cóc ổi mía ghim bim bim các thứ mà Hồng Duy tàn trữ để mai vào học thì bán lại cho bọn Minh Vương chuyên buôn chuyện ăn hàng thôi ) rồi khóa cửa phòng lại, tắt đèn chỉ để độc cây đèn ngủ ở chính giữa bàn ( đất ) nhậu. Hồng Duy mở lon bia ra, đưa lên trước.
-Cạn lon vì Nguyễn Phong Hồng Duy nhìn xa trông rộng mà nhìn qua bên cạnh thì lại như đuôi mù.
Công Phượng cũng hừng hực khí thế nói to
-Cạn lon vì thằng Thanh hôm nay dám tạo phản đi chơi với gái sau lưng tao.
Tuấn Anh cũng bị ảnh hưởng bởi khí thế của hai người kia mà không nao núng giơ lên cụng lon cái cạch.
-Cạn lon vì Lương Xuân Trường có mới nới cũ.
Văn Thanh sau khi "đi chơi với gái về" thì lại lọt tọt đi tìm Công Phượng nhưng chẳng thấy đâu, gặp Xuân Trường giữa hành lang đang đi tìm Tuấn Anh nhà mình cũng đang mất tích thì đến trước phòng Hồng Duy thấy Văn Toàn đang đập cửa.
-Toàn, mày có thấy Phượng với anh Tuấn Anh đâu không?
Văn Toàn chỉ chỉ tay vào bên trong.
-Ở bên trong, chẳng biết ba đứa kia đang làm gì mà khóa trái cửa rồi , gọi mãi chẳng mở cửa.
Văn Thanh sốt ruột đập cửa.
-Phượng ơi, mở cửa ra Thanh mua bánh về cho Phượng nè.
Bên trong vẫn không thấy tiếng động gì.
Xuân Trường xầm mặt, trong lòng thầm nghĩ không biết hai đứa kia dụ dỗ Tuấn Anh làm gì mà khóa cửa phòng lại như vậy.
-Thanh mày đi ra phía sau trèo cửa sổ đi vào xem.
Quả nhiên là vào được, vì Hồng Duy chỉ kéo rèm mà không đóng cửa sổ. Văn Thanh vào được phòng thì choáng váng với hiện trường đã xảy ra trước mắt.
Công chúa thì nằm la liệt dưới sàn nhà, trước mặt có khoảng 4,5 lon bia đã hết sạch còn bị bóp méo dẹp lép. Hồng Duy thì tựa lưng vào vào chân giường lim da lim dim. Chỉ nhìn thấy Tuấn Anh là còn ngồi thẳng được nhưng lại đang nốc ừng ực lon bia. Hoảng hốt, kinh sợ, Văn Thanh vội vàng mở cửa cho Xuân Trường và Văn Toàn.
Văn Toàn cũng như Văn Thanh lúc đầu là đơ ra não bộ đình chỉ hoạt động với cái bãi chiến trường trước mắt.
Xuân Trường thì nhăn mày đi đến bên cạnh Tuấn Anh, giựt lon bia trong tay cậu xuống. Gương mặt cậu ửng đỏ vì say rượu, giọng lè nhà lè nhè.
-Ai đây, đội trưởng đó hả?
Xuân Trường toan nắm tay kéo Tuấn Anh dậy nhưng cậu lại cố sức ngồi lại, không chịu nhúc nhích.
-Về nào.
-Hức, không về, hức
Xuân Trường hết cách đành phải mạnh tay dùng sức kéo Tuấn Anh dậy.
Bên kia Văn Toàn cũng không khá khẩm hơn là bao khi vừa mới định lay Hồng Duy dậy thì người ta đã hất tay bạn ra.
-Không cần lo cho tôi.
Công Phượng vẫn là ngoan nhất, say rồi chẳng quậy phá ngược lại rất nghe lời, chỉ là nôn lên lưng Văn Thanh một bãi mà thôi. Không sao cả, không sao.
Nhưng chẳng hiểu thế quái nào mà việc say bia lại đến được tay các thầy, để bây giờ mới có bản thông báo đó. Đây vẫn còn là một trong những bí ẩn của Hoàng Anh Gia Lai năm đó.
Em say, anh cõng em về. Anh cằn nhằn mãi, cứ hỏi em tại sao lại theo Công Phượng và Hồng Duy học hư. Em chẳng trả lời, mà thật ra là em cũng không biết phải nói sao. Trả lời sao bây giờ, nói là em có một chút sợ hãi, sợ anh nói chuyện với cậu bạn kia mà quên mất em hay là sợ có một ngày người bạn thân nhất của anh lại chẳng phải là em nữa? Thật ra em hiểu, luôn hiểu thế giới của anh luôn rất rộng lớn, mà em thì lại quá nhỏ bé, nên chỉ sợ anh quên mất em thôi.
Không phải em say, em đâu uống dở như Công Phượng với Hồng Duy, chỉ là muốn anh cõng em trên lưng lâu hơn một chút mà thôi. Em vẫn còn tỉnh, nên em nghe rõ tiếng anh thì thầm. Anh bảo
"Tuấn Anh hôm nay không ngoan nhé, đi đâu cũng chẳng chịu nói cho tôi biết. Có biết tôi đã chạy khắp nơi để tìm cậu không? Cuối cùng lại theo đám Công Phượng học hư."
Phải rồi, vì anh cứ mãi lo nói chuyện điện thoại, có để ý hay ngó ngàng gì đến em đâu, tại anh cả thôi.
Nhưng đó là ngày xưa thôi, bây giờ em khác rồi, ai cũng biết là ở Hoàng Anh Gia Lai này thì em là ngoan nhất. Nhưng nếu anh không về, em sẽ lại theo Công Phượng học hư đấy. Em chắc chắn.
Vì vậy Lương Xuân Trường, anh trở về đi được không?
*****
Thật sự câu chuyện này không có bất kì sự liền mạch nào nhất định, nó là một quyển nhật kí kể lại những câu chuyện của quá khứ mà thôi. Nhưng phải nhắc lại lần nữa, chỉ có 2 chap đầu là thiếu nhi dưới 15 tuổi, còn lại đều là đã trên 15. Nhưng có nhiều lúc mình thật sự không nhớ hết tình tiết trong fic, có mình chỉ toàn viết theo dòng cảm xúc thôi, cho nên sẽ có vài chi tiết bị sai hoặc phi lí. Nếu bạn nào thấy chưa hợp lí thì cứ cmt nói nha, mình cảm ơn nhiều.
Và như đã nói trở trên mình viết fic theo cảm xúc, văn vẻ cũng không biết cách chau chuốc, có sao viết vậy, và mình cũng lại không theo bất kì chuẩn mực nào cả, trong fic của mình sẽ có rất nhiều lần phóng túng của tuổi trẻ. Vì fic là trí tưởng của mình, nên mình sẽ để nó bay cao và bay xa.
À thông tấn xã HAGL TVH là Triều, Vương, Hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com