Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Cho cậu


Chưa có ai thể làm Lương Xuân Trường tức giận nhiều như vậy, ngoại trừ Nguyễn Tuấn Anh. Cậu ấy rõ ràng đang yên đang lành lại chạy theo Công Phượng mượn bia giải sầu. Bình thường rất kỷ cương phép tắc cơ mà.

Nguyễn Tuấn Anh cậu ấy luôn có cách này hoặc cách khác để che dấu bản thân mình. Hoàng Anh Gia Lai là một nơi ngư long hỗn tạp có thể chứa chấp mọi thành phần quậy phá hơn người, thì Tuấn Anh có lẽ là người duy nhất chưa bị trách phạt cho đến khi cái sự vụ say bia đó xảy ra.

Cậu ấy về học tập rất chăm chỉ, nghiêm túc đến nổi có ai rủ đi chơi cũng từ chối nếu vẫn chưa học xong bài, không giỏi môn nào cậu nhất định phải học đến khi thuộc hẳn cuốn sách giáo khoa của môn đó thì mới thôi. Về tập luyện, người khác bỏ ra mười, Tuấn Anh sẽ cố gắng mười một. Khi thầy phụ trách không ở sân tập người khác có thể cùng nhau trêu chọc chơi đùa, chỉ có Tuấn Anh nghiêm nghiêm túc túc cùng Xuân Trường học tâng bóng. Quan trọng nhất là, Tuấn Anh ngoan hiền, cũng sẽ có lúc để che dấu cho Công Phượng làm trò với những đứa láo toét, tiếp tay cho Hồng Duy tàng trữ đồ ăn vặt để buôn bán lại cho hội buôn dưa lê. Và n đứa khác mỗi khi cúp học đều là nhờ Tuấn Anh dùng n lí do để bọn nó không phải bị phạt hoặc giảm án đến mức thấp nhất. Cho nên mới nói Nguyễn Tuấn Anh bởi vì cái gì lại trở thành crush của cả team Hoàng Anh Gia Lai.

Nhưng, chỉ có Xuân Trường biết, Tuấn Anh có bao nhiêu kiên cường cùng cố chấp. Cậu ấy kiên cường, không sợ hãi ngay từ lúc chính mình đưa ra quyết định rời Thái Bình đến Gia Lai, đến cái nơi mà cậu một người cũng không quen biết, mỗi nẻo đường đều là xa lạ, ngay cả ánh nắng cũng chẳng hề thân quen, vậy mà cậu ấy vẫn đến, mang theo trong lòng niềm khát khao đến vô hạn được tung hoành trên sân cỏ. Cậu ấy cố chấp, khi luôn ép bản thân mình phải trở nên tốt nhất, luôn nghĩ bản thân có thể làm được tốt hơn chỉ cần không ngừng rèn luyện, sẽ không chấp nhận chịu thua, cũng không chấp nhận chính mình không cố gắng. Cậu phải luôn là Tuấn Anh đá tốt nhất khi trên sân cỏ, bởi vì ở sân có đồng đội đã cùng cậu đổ mồ sôi nước mắt, trong cabin là ánh mắt dõi theo của mong đợi của các thầy, ở đằng xa kia là bố Đức cứ tìm một góc khuất người mà đứng nhìn. Nhiều người đặt niềm tin nơi cậu như vậy, nhiều hi vọng trên vai cậu như vậy, cho nên Tuấn Anh chưa từng và sẽ không bao giờ cho phép chính bản thân mình lùi bước.

-Mang bao tay vào, có biết nước rửa chén độc lắm không?

Xuân Trường vừa nói vừa nắm tay Tuấn Anh kẻo ra khỏi bồn rửa chén đĩa. Da dẻ trên những ngón tay đều đã nhăn nheo hết cả lại, anh nhíu mày lấy ra trong túi một đôi bao tay màu xanh nhạt cẩn thận đeo vào cho người trước mắt. Rồi lại lấy ra thêm một đôi khác tự mang cho mình.

Tuấn Anh có chút bắt không kịp tình huống đang xảy ra trước mắt, không phải vào giờ này Xuân Trường vẫn phải đến phòng huấn luyện viên một lần để đưa lại danh sách các học viên cuối tuần về nhà sao? Thế quái nào lại xuất hiện ở đây được, còn đang xắn tay áo mang bao tay cùng cậu rửa bát. Cậu cứ đứng nhìn anh mãi, cho đến khi bị tiếng chén đĩa vỡ choang xuống thì mới thức tỉnh.

Người trước mắt cậu, đôi mi nhăn lại, động tác trên tay cũng phải biết phải làm tiếp ra sao.

-Thôi đừng nghịch nữa, đưa đây đi. Cậu rửa vỡ hết chén bát, lại tốn công bác Chiến lên đền tiền.

Lương Xuân Trường cũng hiểu được mình không giúp được gì, nên lùi lại về phía sau. Vẫn là nên để cho Tuấn Anh ra tay. Nhờ cái chiều cao nhỉnh hơn người ta được một tí mà Xuân Trường ngang nhiên bước thêm một bước đứng hẳn ra sau lưng Tuấn Anh rồi gác cằm lên đầu cậu.

-Tôi xin các thầy giảm hình phạt cho các cậu rồi. Không rửa bát nữa, ngày mai ra sân tập chạy 20 vòng sân thôi.

Tuấn Anh nghe vậy thì bật cười, nhìn xem, Lương Xuân Trường bình thường vẫn được cho là công tư phân minh, nói theo kiểu mê cổ trang như đám Đông Triều thì là " quân pháp bất vị thân." Vậy mà hôm nay đội trưởng học theo người ta lách luật cho Tuấn Anh. Không biết là cậu nên vui hay không nhỉ? Không kiềm chế được, khóe môi vẫn cong lên mất rồi.

-Này sao cậu không trả lời.

Xuân Trường thấy Tuấn Anh im lặng thì bắt đầu lo lắng, bình thường cho dù cậu không muốn nói chuyện với anh cũng sẽ à ừ đáp lời. Bây giờ cứ lại đứng im như tượng làm anh chẳng biết làm sao.

Tuấn Anh nghe tiếng anh hỏi mới giật mình tỉnh lại trong thế giới riêng của mình, làm sao cậu có thể nói với anh là cậu vì có một chút xíu vui vẻ nên không nghĩ ra điều gì để đáp lại anh?

-Cậu, về trước đi, tớ rửa xong chồng bát này thì sẽ về.

Anh biết cậu đã quyết tâm phải rửa cho xong đống bát đĩa thì cũng không miễn cưỡng đứng đó nữa mà quay gót bước đi. Cậu cứ tưởng là anh đã về rồi, nhưng không phải, khi Tuấn Anh ra đến trước cửa phòng bếp thì thấy Xuân Trường đang khoanh tay dựa tường chờ đợi, tư thế cứ như học sinh phạt, buồn cười không đỡ nổi.

Xuân Trường thấy Tuấn Anh bước ra rồi thì cởi ra chiếc áo khoác anh đang mặc vứt về phía cậu.

-Đêm rồi, sương xuống mặc đi rồi về.

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía anh.

-Còn cậu thì sao? Cậu đứng đợi tớ ở đây nãy giờ mà.

Thấy Tuấn Anh vẫn ngước mắt nhìn mình, Xuân Trường hết cách đành bước đến gần bên Tuấn Anh, khoác chiếc áo của mình lên vai cậu rồi mới nắm tay kéo đi về kí túc xá.

-Sao lúc bình thường cậu không hỏi nhiều như vậy nhỉ?

Tuấn Anh để mặc tay mình trong tay anh kéo đi, lúc đó cậu đột nhiên nghĩ. Có phải chỉ cần có Lương Xuân Trường đi cùng, thì cho dù có đi đến bất kì nơi nào cậu cũng sẽ chấp nhận không?

-Trường này, cậu sẽ thay đổi chứ?

Anh có chút bất ngờ với câu hỏi của cậu. Thay đổi? Thay đổi cái gì?

-Sẽ, tôi nhất định sẽ thay đổi.

-Ừ.

Tuấn Anh cúi đầu, thản nhiên như chẳng hề bận tâm đến câu trả lời của Xuân Trường. Nhưng sẽ là qua mắt được người khác nếu như họ không phải là người ở cùng cậu từ ngày này qua tháng nọ, không phải là người trải qua cùng cậu xuân hạ thu đông, không phải là người luôn đặt cậu vào mắt, ôm cậu vào lòng, nếu người đó không phải anh.

-Tuấn Anh, chỉ cần là con người thì nhất định sẽ thay đổi. Lớn lên và già đi. Cậu, tôi hay bất kì ai đều không thể ban sơ đơn thuần nữa. Chỉ là khi thay đổi, trở nên tốt hoặc xấu hơn thôi.

-Tớ biết, tớ hiểu, nhưng Trường này, nếu có thay đổi. Thì cậu có thể dành cho tớ một điều gì đó vĩnh viễn vẹn nguyên không bị thời gian hay thế giới ngoài kia làm bào mòn và biến chất không?

Xuân Trường quay lại nhìn Tuấn Anh, cậu cũng ngẩng đầu lên ánh mắt đối diện anh. Cả hai chẳng nói gì, anh thinh lặng nhìn cậu, không trả lời cũng chẳng có hành động hồi đáp. Cậu bình thản chẳng hối thúc hay mong chờ bởi cậu biết mình vừa nói ra một điều vô lí đến cỡ nào. Đòi hỏi anh cho cậu một thứ vẹn nguyên mà ngay chính cậu còn không hiểu bản thân mình tại sao lại nói điều đó. Chắc có lẽ vì sợ, cái nỗi sợ mất đi anh của cậu không ngừng ám ảnh níu chặt lấy cậu không buông. Giữa thế gian trăm chuyển vạn biến này, ai biết được ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra. Bởi vì Tuấn Anh hiểu sự thay đổi của thế giới như quy luật để vạn vật sinh tồn, thì người con trai trước mắt cậu đây, ngày mai khi mặt trời mọc biết đâu sẽ không còn ở bên cạnh cậu nữa? Mà cậu, đối với những thiên biến vạn hóa đó cũng chỉ có thể khuất phục, cậu có thể đấu tranh với số phận với định mệnh, nhưng cậu làm sao có thể đấu tranh với quy luật tự nhiên để níu kéo ngày hôm qua và ép buộc cho thời gian ngừng chuyển động? Cậu không thể, cho nên cậu lần đầu tiên đòi hỏi anh cho cậu một điều gì trong suốt ngần ấy năm bên nhau. Đúng, chỉ một điều này thôi. Điều sẽ chẳng bao giờ thay đổi cho dù đất trời có sụp đổ.

-Cho cậu quá khứ của tôi được không?

Hiện thực có thể thay đổi ngay tức khắc chỉ cần một tác động đủ mạnh, tương lai phụ thuộc vào hiện thực đang sống. Nhưng chỉ có quá khứ, thứ luôn song hành cũng thời gian sẽ chẳng thể nào đổi khác được. Vậy nên anh cho cậu thứ duy nhất vĩnh viễn chẳng đổi thay.

-Vậy Tuấn Anh, cậu có gì để đổi với tôi?

-Tớ sao? Tớ dùng hoài bão của mình để đổi với cậu. Chỉ cần cậu còn trên sân, tớ sẽ luôn là người đồng hành cùng cậu.

Xuân Trường nhìn cậu thật lâu dưới ánh trăng ngà, cậu cười đơn thuần nhưng nét kiên định lại in sâu trong đáy mắt. Tuấn Anh chính là như vậy, dùng dịu dàng để thể hiện mạnh mẽ, có thể vì mọi người mà bao dung che chở. Dùng lương thiện cùng giản đơn nuôi dưỡng tâm hồn trong sạch, dùng kiên trì cũng nhẫn nại để nuôi dưỡng ước mơ. Dùng trầm mặc và bình thản để nói cho mọi người biết những thứ cậu ấy đã quyết định thì chẳng gì có thể thay đổi được. Nhưng cho dù ra sao, thế nào, trước mắt Lương Xuân Trường thì Nguyễn Tuấn Anh vẫn vừa vặn một vòng tay, ôm cậu vào lòng.

Anh nghĩ, anh sẽ chẳng bao giờ buông người này ra được nữa.

Xin lỗi vì đã nói dối anh, xin lỗi vì trong suốt khoảng thời gian chúng ta là đồng đội của nhau, em đã không dưới một lần để anh đơn độc, gồng gánh hết tất thảy mọi thứ, gánh vác cả trách nhiệm mà đáng ra phải thuộc về em.

Pleiku hôm nay, trời trở gió.

-----------------------

Cảm ơn bồ WinterRose4 đã giúp mị hoàn thành chương này. Huhu nếu không có bồ chắc tui sửa sml. Yêu bồ nhiều. Tyn tyn ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com