8. Duy nhất
"Người lạ nơi cuối con đường
Đang nhìn Huy tay trong tay ai
Vờ như không hề quen
Khi đi nhẹ qua Huy
Long nhận ra Long là
Người lạ nơi cuối con đường."
-Thằng khốn nạn này mày lại hát cái nhảm nhí gì đó?
2 tháng ở Hoàng Anh Gia Lai, sáng nào cũng vậy, là Minh Long gào thét còn Đức Huy gào rú. Bạn Phí là minh chứng rất thực tế cho câu "Khi bạn muốn làm ca sĩ, nhưng ba mẹ lại muốn bạn đi làm cầu thủ." Ngày nào cũng hát, cứ rảnh là hát. Mà hát có hay đâu khi luôn bị bạn họ Phạm mắng là "nghe như thọc tiết lợn." Cũng chẳng sao, ai mắng cứ mắng, hãy đạp lên dư luận mà đi, Milo mạnh mẽ mà. Cơ mà chẳng hiểu, đm à không là định mệnh thế nào lại xếp thằng họ Phí ở cùng với họ Phạm. Cho nên hai đứa cùng phòng luôn trong tình trạng sạt nghiệp, hết tiền, nghèo túng. Nhưng thật sai lầm, ở Hoàng Anh Gia Lai có một tôn chỉ "Cơm thằng nào nấy ăn tiền thằng nào nấy xài." Cho nên đừng mong mà tụi nó cho được gói mì lúc đói lòng đêm khuya. Nhưng trong cái rủi, luôn thấp thoáng chút ánh sáng le lói. Đúng rồi, Tuấn Anh, ánh sáng nơi cuối con đường của cặp bạn Phí Phạm. Chỉ có Tuấn Anh, đại phát từ bi, luôn cho hai bạn xa nhà vài gói mì khi đêm lạnh bụng đói.
Câu chuyện gần nhất chỉ mới xảy ra vào tối đêm qua đây thôi. Khi bạn Long và bạn Huy đều đã dâng hết tiền vào tiệm net. Trên răng dưới dép chỉ còn mỗi bộ đồ, gói mỳ 3,500 đồng cũng không có tiền mua. Mà hai thằng lại hay đói đêm, thế là lại vật và vật vưỡng đi gõ cửa xin mỳ. Gõ đâu cỡ 3 phòng, khỏi nói cũng biết ba phòng của những đứa nào rồi. Tụi nó hé ra cái khe cửa tí xíu, thấy mặt của hai bạn Hà Nội thì lại đóng cửa cái rầm, né như né tà. Đau lòng lắm chứ, tổn thương lắm chứ. Hy vọng duy nhất đều đổ vào Tuấn Anh.
-Tuấn Anh ơi, Tuấn Anh à.
Mở cửa, đứng trước mặt Phạm Hà Nội là Tuấn Anh cùng năm gói mì. Đức Huy như muốn trào nước mắt, ôm chân cậu để bày tỏ lòng biết ơn.
-Ơ sao biết tao qua đây xin mì?
-Tụi nó gọi điện thoại cấp báo cho tao nói mày sắp qua xin mì.
Đù, tụi nó coi mình là khủng bố chắc.
-Ủa mà sao tới 5 gói vậy?
-Thì mày hai gói thằng Long hai gói, còn một gói tao đi nấu cho Trường.
Đức Huy ló đầu qua cửa nhìn vào phòng lại chẳng thấy thằng mắt hèn kia đâu.
-Ủa thằng Trường đi đâu rồi?
Tuấn Anh lắc đầu, xỏ đôi dép lào rồi đóng cửa phòng lại ôm năm gói mỳ cùng Đức Huy đi thẳng hướng nhà bếp.
-Thầy gọi, hồi chiều tao thấy Trường ăn ít, cho nên sợ cậu ấy đói. Mày qua xin mì vừa lúc tao định đi nấu cho Trường, nên đi chung.
Đức Huy đột nhiên cũng chẳng còn biết phải nói gì, cái sự đói bụng cũng bay biến. Trong lòng một mảnh lạnh lẽo như gió mùa đông bắc vừa thổi qua. Nhìn con đường trước mắt ánh đèn đường hắt lên hai chiếc bóng kéo lê thật dài. Lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời, Đức Huy nghĩ một điều viễn vông mà gã chưa một lần nghĩ đến đó là cùng một người nắm tay, bước đi đến hết cuộc đời.
Vậy mà, người gã muốn cùng nắm tay lại chỉ luôn đi cùng đường với một người khác. Mẹ bà, thằng mắt hèn.
Đức Huy bật ra một tiếng thở dài, nhưng chưa kịp thở xong thì lại thấy hai người khác đang bước về phía mình.
Ô kìa, ô kìa kìa.
Là Phí Minh Long đang nhảy chân sáo đi cùng Lương Xuân Trường. Còn Lương Xuân Trường thì hai tay đút vào túi quần, vẫn là cái điệu bộ đi bình thản đó. Nhưng trên môi lại là nụ cười sủng nịch.
Long Long vui vẻ, nhìn qua Xuân Trường như đứa trẻ con vừa được cho quà.
-Vậy là Chường hứa nhé? Nhớ làm mẫu cho Long nhé? Đứa nào thất hứa mắt sẽ bụp đấy.
Thấy bóng người phía đằng xa, Minh Long chưa kịp đợi Xuân Trường đồng ý đã chạy về phía đó, vừa chạy vừa hét.
-Huy ơi Huy ơi, tao xin cô phụ bếp được hai cái trứng này.
Nhưng ngược lại với sự hồ hởi của Minh Long, thái độ của Đức Huy chỉ là lạnh tanh đáp lại một âm đơn mà thôi:
-Ờ.
Lúc nãy, khi thấy hai người Trường Long thì Đức Huy đã định quay sang chỉ Tuấn Anh, nhưng cái gã thấy được trong mắt cậu là sự bao vây bởi một tầng mờ mịt. Bịch mì gói trong tay nắm chặt đến mức tay trắng bệch cả đi. Vậy mà vẻ mặt của cậu, vẫn bình thản, lặng yên.
-Tuấn Anh đi đâu giờ này vậy?
Tuấn Anh đưa ra bịch mì đang nắm trong tay.
-Đi nấu mì cùng Đức Huy.
Xuân Trường nhìn Tuấn Anh rồi lại liếc sang Đức Huy.
-Tôi không nhớ cậu có sở thích ăn khuya.
Chẳng kịp đợi Tuấn Anh đáp lời, Đức Huy đã giành nói trước.
-Tuấn Anh đi nấu mì cho mày, nhưng đi được nửa đường thì gặp mày rồi.
Gã cười nhếch môi, cái điệu cười mà sau ngần ấy năm trời khi gặp lại nhau, hỏi ra ghét điểm nào trên người đồng đội mình nhất thì Xuân Trường ngay lập tức không ngần ngại mà trả lời là Đức Huy lúc cười. Thật sự là ghét lắm, chỉ muốn đấm cho nó gãy răng khỏi cười.
Bạn Minh Long nãy giờ bị bỏ quên chẳng hiểu mô tê gì, tự hỏi rốt cuộc mình đã bỏ qua chi tiết nào chăng?
Mà sao cảm thấy một luồng không khí lạnh đang tràn vào mang theo lốc xoáy và bão tố? Đối với một người thủ môn, tư chất quan trọng nhất chính là cảm nhận hướng bóng và Phí Minh Long còn được trời ban thêm cái đặc ân cảm nhận được nguy hiểm nữa.
-Huy ơi, đi nấu mì đi.
Đức Huy lại bắt đầu lên cơn cục súc, giựt tay áo khỏi cái níu rất nhẹ của Minh Long.
-Tao hết đói rồi, tao về phòng.
Minh Long ngơ ngác, nhìn bàn tay trống rỗng của mình, tự hỏi. Mình vừa làm gì sai sao?
-Vậy tao cũng về phòng với mày.
Còn đường vắng rất nhanh chỉ còn lại Xuân Trường cùng Tuấn Anh. Chẳng biết vì do một sức mạnh vô hình nào đó mà cả hai cứ vậy lặng im cũng nối gót nhau đi về phòng.
- Quên mất phải nấu mì cho cậu rồi.
Về đến cửa phòng Tuấn Anh mới sực nhớ đến gói mỳ mình vẫn cầm trong tay.
-Tôi không đói đâu, trễ rồi vào ngủ đi
Đèn trong phòng tắt phụt. Trả lại một mảnh tối đen cùng thinh lặng, Tuấn Anh cố nhắm mắt nhưng lại chẳng có cách nào ngủ được. Hình ảnh Xuân Trường cùng Minh Long đi bên nhau cứ hiện lên trong đầu cậu, làm cậu trở nên dần mất bình tĩnh. Khi cậu nhìn thấy hai người ấy đi cùng, cậu đã suy nghĩ gì nhỉ? Là những câu hỏi không ngừng xuất hiện xoay quanh lấy cậu.
Hai người đó đi đâu vậy?
Sao lại đi cùng nhau?
Trường rõ ràng là lên phòng ban huấn luyện.
Sao cuối cùng lại đi về cùng Minh Long?
Thắc mắc, suy nghĩ, mông lung. Nỗi sợ hãi mất đi luôn quẩn quanh trong lòng cậu giờ lại như từng đợt thủy triều nổi dậy nhấn chìm cậu vào tận đáy đại dương. Cho dù cậu đã nhiều lần đè nó xuống tận sâu và phớt lờ xem như không tồn tại, đem sự bình thản ra đánh lừa thế nhân. Cậu có thể lừa gạt được mọi người rằng ngoài bóng đá ra sẽ chẳng còn điều gì khiến cậu sợ hãi. Nhưng không, cậu vĩnh viễn không lừa được chính mình, vì trong lòng cậu là sân cỏ, nhưng người đứng ở trung tâm lại chính là Lương Xuân Trường. Hết thảy của cậu làm, thật ra cũng đều là xoay quanh người ấy.
-Tuấn Anh, cậu ngủ chưa?
Tuấn Anh không trả lời, trên chiếc giường đơn một phần bị lún xuống để thể hiện có sự xâm nhập của một người khác.
-Xin lỗi vì đã về trễ.
Tuấn Anh lắc đầu thay cho câu trả lời không sao.
-Vừa nãy lúc ra về tôi gặp được Minh Long nên về cùng thôi.
Cậu không có quá nhiều phản ứng với lời giải thích của anh. Nhưng từng đợt thủy triều trong lòng cũng đã dần dịu xuống trở về với đại dương.
Xuân Trường để cái gối ôm đang chặn giữa hai người qua một bên, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ giọng vỗ về.
-Cậu là duy nhất. Ngủ ngon.
Vừa nãy Xuân Trường có chút khó chịu khi thấy Đức Huy đi cùng với Tuấn Anh, nhưng rất nhanh cảm giác khó chịu đó lại bị sự đau lòng lấn áp khi thấy được sự mờ mịt trong mắt cậu.
Lương Xuân Trường, luôn có thể giữ một sự tỉnh táo đến một cách đáng sợ mà theo như Văn Thanh nói thì cho dù ngày mai Pleiku thành đồng bằng Xuân Trường cũng sẽ chỉ ngạc nhiên một chút rồi chạy đi xem sân cỏ có biến thành ruộng lúa không thôi.
Nhưng mọi điều trên đời đều luôn có sự ngoại lệ của nó, khi mà Tuấn Anh luôn có thể phá nát sự bình tĩnh của Xuân Trường. Cứ như ông trời sinh cậu ra chính là để khắc chế anh.
Như buổi tối hôm nay, khi nhìn bóng lưng cậu yên lặng, anh cuối cũng vẫn chịu thua cái khát khao ôm cậu vào lòng. Nói cho cậu biết hết thảy đều là tình cờ thôi. Và sự thật đối với anh, duy nhất chỉ có cậu.
Bên phòng Phí Phạm đêm hôm đó yên tĩnh đến lạ, không la hét, không ồn ào. Nghe cả được tiếng mấy con muỗi bay le ve.
Chịu không nổi không khí áp bức bỗng nhiên xuất hiện đang bao trùm này, Đức Huy lên tiếng trước, như thú nhận, chia sẻ, cho nhẹ lòng. Vì khi gã nhìn thấy lúc Tuấn Anh gặp Xuân Trường, thì trong mắt cậu tất cả cũng chỉ là bóng hình của thằng đó.
-Tao thích Tuấn Anh, tao biết mày cũng thích thằng Trường.
Minh Long bật cười phá vỡ hoàn toàn sự im lặng nãy giờ.
-Ai nói với mày là tao thích thằng Trường?
-Chứ chẳng rõ như ban ngày, từ lúc đến đây không phải mà đều quấn lấy nó à?
Minh Long ngồi bật dậy, ngay lập tức phản bác với lời Đức Huy.
-Không phải, tao...
Nói được một nửa, Minh Long im lặng, lần đầu tiên cậu chọn cách trốn tránh.
-Kệ mày, tao đi ngủ.
Ngã lại xuống giường, tắt chiếc đèn ngủ ở đầu tủ bên cạnh, Minh Long trùm chăn lại kín đầu như bao mình vào một cái kén, mà chỉ có ở trong đó thì cậu mới được an toàn.
"Mày chẳng hiểu cái quái gì cả!"
Vậy là kết thúc một đêm.
Nếu bây giờ hỏi em vào cái đêm của rất nhiều năm trước đó, em có giận anh không? Em sẽ trả lời là có, không chỉ có mà còn là rất giận anh. Đã bỏ công đi nấu mì lo anh sẽ đói, lại bắt gặp anh đang dung dăng dung dẻ đi với người khác, còn cười cái kiểu vui vẻ lắm, thì hỏi anh có giận hay không? Em mặc dù có bao dung rộng lượng đến đâu cũng chẳng phải là thánh nhân mà không có hỉ nộ ái ố. Đêm đó em còn đã lập sẵn kế hoạch trong đầu là sáng mai sẽ giựt dây tụi trong lớp xin thầy chia nhóm cho đá tập. Em nhất định đá một cú bóng thẳng thật mạnh vào người anh, nếu không thì nắm áo kéo lại cho đến khi rách thì thôi. Em đã định làm thế đây, nhưng may cho anh đó, mắt híp nhưng não thì không híp, tế bào não vẫn hoạt động bình thường mà bò qua. Nếu không thì em thề trên danh dự là crush của team rừng rú sẽ cho anh tan nát đến lên bờ xuống ruộng.
Này, hôm nay là ngày thứ mấy rồi, sao anh vẫn chưa về. Em sắp giận rồi đấy, có tin em mang quần áo của anh trong tủ ra cắt hết không? Mau về đi chứ.
-----------------------
Mỗi ngày 1 chap hoàn trước khi tháng 5 lại về, được không nhở?
Gần 2h sáng, lại lảm nhảm cùng nhỏ bạn đang ở nơi tiểu thư Hà Nội về cô gái Sài Gòn của mình.
Hôm nay đã qua ngày 23/4 rồi nhỉ? Ủ ôi gần hết tháng 4 rồi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com