Nguyễn Tuấn Anh: Cậu ấy
Nguyễn Tuấn Anh ngay từ nhỏ đã không phải là một đứa trẻ hoạt bát hay hiếu động, mà lại là một cậu bé ngoan, ngoan đến lạ lùng. Thay vì như những đứa trẻ khác khi vừa mới tập bò hoặc đi thì đã hiếu động chẳng ai giữ nổi, lớn lên một chút thì đảm bảo ở vùng biển này mặt đứa nào cũng sẽ lấm lem nào đất nào cát, chỉ ngoại trừ Tuấn Anh. Lúc nhỏ bố mẹ đưa đi đâu cũng đi, không khóc không nháo, không nghịch phá hay chạy nhảy lung tung. Đi đến nhà người lạ hoặc khách đến nhà sẽ chỉ ngồi ngoan thật ngoan bên cạnh bố mẹ. Dạ vâng lễ phép, sau lại ngồi im. Đôi lần nghe đến ai gọi tên mình thì sẽ lại ngẩng đầu lên "A" một cái, với đôi mắt đen láy và đôi má nhỏ núc ních đầy thịt. Người quen biết đều không kiềm được mà muốn thơm một cái, nhưng những lúc như vậy Tuấn Anh sẽ nhút nhát trốn sau chân mẹ, cứ lắc lắc cái đầu nhỏ không cho thơm, thì lại thêm vạn phần đáng yêu.
Từ nhỏ đã vậy, có tiếng ngoan ngoãn nhất vùng, ai gặp cũng thương cũng yêu, cứ nghĩ đứa trẻ nhút nhát rụt rè này, có lẽ sẽ vậy, bình bình an an, đơn đơn giản giản mà lớn lên cùng cát trắng và sóng biển. Nhưng cho đến một ngày, khi cậu nhóc nhỏ xíu trong thôn, lưng đeo balo thật to mà ước chừng còn lớn hơn cả tấm lưng của mình trên vai, đi chào hỏi từng người đã nhìn cậu lớn lên. Lúc đó người ta mới thảng thốt nhận ra rằng, đứa trẻ Tuấn Anh của bọn họ, ngày nhỏ không hiếu động hoạt bát chạy nhảy khắp nơi chính là đã tích góp từng chút ít sức lực nhỏ bé của mình, chỉ để bay. Từ biển khơi lên tận núi rừng.
Hỏi Tuấn Anh có lo sợ không? Câu trả lời là có, sợ chứ sao không. Sợ mình làm không đủ tốt, cố gắng chẳng đủ nhiều, chạy không đủ nhanh... sợ nhiều. Nhưng những điều đó cũng sẽ chẳng làm cậu có thể chùng bước, khi ngay từ những ngày thơ bé vẫn còn vô tri, trái bóng đã trở thành người bạn. Khi cậu chỉ cần một trái bóng ôm vào lòng cũng đã có thể yên lặng vui vẻ trong suốt cả ngày. Từ lúc nào, đã biến thành một loại khát khao không ngừng thôi thúc, không chỉ được đá ở trong khoảng sân nhỏ trong vườn, mà là sân cỏ với thật đông những người cổ vũ. Và vì vậy, cậu ôm hành lí, rời khỏi Thái Bình bắt chuyến xe đầu tiên trong ngày để đến với Pleiku.
Cậu đã nghĩ rằng khi đến Gia Lai có lẽ cậu sẽ khó có thể hòa nhập với mọi người, với tất cả những điều sẽ hoàn toàn là mới mẻ, cậu sẽ phải làm quen mọi thứ lại từ đầu, đoạn đường phía trước tuyệt đối chẳng dễ đi.
Vậy mà người kia lại xuất hiện, trong cái nắng chiều dần buông của phố núi, người đó đã đến che khuất đi ánh mặt trời đang chuẩn bị núp sau cánh rừng, đưa cho cậu một chai nước và nửa ổ bánh mì, rồi sau đó cũng chiếm mất luôn vị trí duy nhất trong tim cậu.
Giữa một thành phố xa lạ, có một người chỉ dùng cách đơn giản như vậy mà bước vào lòng rồi ở mãi chẳng ra. Tuấn Anh vô tri, lần đầu tiên thấy trái tim ngực trái lại đập nhanh hơn bình thường một chút, chỉ một chút thôi.
Rồi trong những gương mặt xa lạ đang trêu chọc cậu mà cười thật to, lại thấy cái cậu trai hôm kia đưa cậu đến học viện. Vẫn là con người đó, vẫn là giọng nói hỏi cậu "Có phải cả đời này tôi đều chẳng thể rời xa cậu không?" Vẫn là cậu trai của buổi chiều hôm ấy.
Cậu ấy, có đôi mắt híp híp mà vài lần sẽ nhắm tịt lại luôn rồi không biết là đang thức hay ngủ, làn da đen nhẻm, cái dáng vừa cao vừa gầy. Khuôn mặt nhìn lúc nào cũng thấy khó chịu như ai giật mất hết tồm trên đĩa, nhưng khi cười lên lại ngốc nghếch đến lạ. À, lúc cố gắng mở to mắt thì cái trán lại nhăn rõ luôn thành ba đường thật sâu, như một miếng thịt ba chỉ. Nhìn vào thôi là đã thấy cả một bầu trời hài hước. Vậy mà người ta lại là đội trưởng, kiêm luôn bạn cùng phòng, kiêm luôn bạn thân nhất và lấy luôn cái chức danh người trong lòng.
Tuấn Anh có thể là một người rụt rè, nhưng bù lại cậu có được sự ôn nhu có thể dịu dàng với cả thế giới. Và cái ma pháp làm ai gặp cũng thương chưa bao giờ hết tác dụng ngay cả ở vùng đất cao nguyên. Chỉ rất nhanh sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, Tuấn Anh lại được mọi người yêu thương xem như bảo vật của cả núi rừng, mặc kệ người ta rõ ràng xuất thân ở vùng biển mà cứ mặc định Tuấn Anh đã là của Gia Lai rồi.
Còn có cái người kia, cái người tên Xuân Trường kia đó, luôn vô tình hay hữu ý mà quan tâm đến cậu nhiều hơn những người xung quanh một tí. Biết anh ấy vậy là thiên vị cho cậu, là không tốt, là sai rồi. Tuy nhiên, trong lòng vẫn cảm thấy có chút ngọt ngào, ngọt như kẹo mạch nha.
Cuộc sống ở Pkeiku, ngỡ như khó khăn nhưng thật ra lại dễ thở đến bất ngờ. Cậu có thêm một gia đình nhỏ, có những người bạn lúc nào cũng quan tâm cho cậu như Phượng, Triều rồi Vương rồi có thêm mấy đứa em nhỏ mà cậu cần phải quan tâm là Toàn Duy, có một người bố ngoài mặt lúc nào cũng nghiêm nghiêm khắc khắc nhưng lúc nào cũng không quên luôn để ở phòng mỗi đứa vài chai thuốc xoa bóp vì sợ tối về lại có đứa nào bị căng cơ đau nhức, lại có thêm vài lốc sữa để lo mấy đứa nhỏ nhà mình đói đêm vì đang tuổi ăn tuổi lớn, bố Đức luôn bảo bận lắm, nhưng mỗi chiều lại thấy đứng xa thật xa ở đằng góc cây thật to xem mấy đứa con nhà mình tập luyện. Ở đây, cậu dường như chẳng thiếu thốn bất kì một điều gì cả, có chăng chỉ là vài lần lại nhớ nhà nhớ ba nhớ mẹ nhớ chị Mai, nhưng rất nhanh rồi sẽ bị cái đám hỗn loạn bên cạnh quậy phá đến quên trời quên đất. Và còn có cái người này ở bên nữa, cái người mỗi ngày đều đang dần thay đổi này đây. Thề, ngày nhỏ xấu thật sự, đã kể rồi nhưng nhấn mạnh lại lần nữa để không ai bị cái người càng ngày càng đẹp trai ra này đánh lừa. Không hiểu thế quái nào mà ngày nhỏ đen híp gầy xấu, lớn lên vẫn híp nhưng thành híp giống mấy anh oppa Hàn của Toàn, vẫn cái kiểu đen đen ấy nhưng không biết sao nhìn lại... đẹp trai. Quái quỷ thật sự luôn, không đùa.
- Tôi không biết cách an ủi người khác, nhưng nếu cậu không vui, tôi sẽ luôn ở bên.
Mắt híp đã nói với cậu như thế những khi cậu đứng bên ngoài hành lang hóng gió.
- Lúc vui cũng ở bên tớ được không?
Mắt híp đã ngẩn người ra mà chẳng thể trả lời lại, Tuấn Anh gật đầu hài lòng, cậu vẫn luôn thích những lúc như thế này. Đây có thể xem như một ít tính xấu hay không khi cậu luôn thấy vui thật vui đôi lần làm Xuân Trường bối rối. Và là vui thật vui bởi chỉ có cậu mới có thể làm đội trưởng đại ca nhà chúng ta bình thường như hổ như báo, mặt lạnh như tiền lại có thể trở nên ngơ ngác đứng ngẩn người như vậy. Xuân Trường đã từng nói, những lúc Tuấn Anh đột nhiên thổ lộ như vậy, anh chẳng biết phải làm sao, vì rõ ràng việc nói ra những lời có tính chất... ừm tính chất dụ dỗ như vậy thì phải để anh nói chứ? Tuấn Anh ngoan mà.
Ừ ngoan thì ngoan, cơ mà trên đời làm gì có ai ngoan tuyệt đối đúng không? Cho nên đôi lúc bảo bối nhà chúng ta cũng sẽ nghịch ngợm một chút mà người phải chịu đựng cũng chỉ là đội trưởng đại ca mà thôi.
Và rồi ở bên cạnh Xuân Trường cũng biến thành những điều mặc định và hiển nhiên mà không có lấy một tình tiết trắc trở hay khó khăn như mấy bộ phim Trung Quốc hay chiếu vào lúc 8 giờ tối, không có hiểu làm khó giải, hay ghen tuông vớ vẩn rồi phải đi một vòng thật lớn mới tìm được nhau, như một lẽ thường tình, cậu lớn lên cùng anh, sau đó cả hai người cùng yêu lấy đối phương, đơn giản như yên bình như mặt hồ T'Nưng ngàn năm đã vậy.
Yêu anh đơn giản sáng thức giấc, việc đầu tiên là mở mắt sau đó lại nhìn thấy gương mặt của anh, rồi đưa tay chọt chọt vào cặp mắt đang thức cũng như ngủ của người ta để xem đối phương vẫn còn ngủ hay đã dậy. Nếu chưa dậy, cậu sẽ nằm yên đó để ánh nắng buông mình qua ô cửa rồi đợi anh mở mắt sẽ nhìn thấy cậu đầu tiên và cậu sẽ mỉm cười nói với anh câu chào buổi sáng. Nếu anh đã dậy nhưng vẫn giả vờ ngủ thì cậu sẽ lấy gối đập thẳng lên người anh rồi lấy lí do là gọi anh thức giấc. Nhưng cái chuyện Xuân Trường thức hay ngủ còn khó đoán chứ đừng nói là vẫn ngủ hay giả ngủ thì level cao cấp đó cũng chỉ có thánh Tuấn Anh đoán được,
Yêu anh đơn giản là việc mỗi bữa ăn trưa đều lấy hẳn cho anh hai bát cơm rồi đẩy đĩa TỒM về phía anh gần hơn một chút, rồi sau đó sẽ gấp hết TỒM vào bát lại cho anh.
Yêu anh đơn giản là việc mỗi tối khi đi ngủ, việc tắt đèn cậu đều sẽ giành lấy, vì sợ anh mắt đã híp nhưng còn đi tối thì sẽ té đâp mặt vào cạnh giường thì sao? Cho nên là một người đàn ông của gia đình Tuấn Anh không thể để người nhà mình bị thương được.
Yêu anh đơn giản cũng chỉ là ngay lần gặp đầu tiên của năm tháng đó, cũng đã định sẵn người bên cậu cả đời cũng chỉ có thể là anh.
Em vẫn luôn cảm thấy gặp được anh chính là may mắn rồi, cho nên mai này mỗi khi em vấp ngã em đã thôi không còn cầu xin Thượng Đế hãy đỡ em đứng dậy nữa. Vì em sợ, những khi mình cầu xin điều gì, Ngài lại mang đi mất của em những điều khác, mà ở hiện tại này, bất kì điều gì em cũng không thể để mất đi nữa. Em tin vào phép màu, nhưng phép màu sẽ chẳng diễn ra quá nhiều lần cho một con người, nên em mang hết thảy niềm tin đó chuyển đến cho anh. Anh vốn không phải một người giỏi tỏ bày, em cũng không phải là một người biết giao tiếp. Nên anh luôn dùng hành động để chứng minh cho em thấy, thì em cũng sẽ lại dùng hành động để chứng minh em hiểu, hiểu hết nhiều cố gắng nơi anh.
Nói nhiều quá lại trở nên hoa mỹ, mà em lại luôn sợ những điều xa xôi vì em chỉ muốn giữ anh lại gần ngay bên mình. Nên thôi em giữ lại cho riêng mình, đợi anh về, rồi mỗi ngày em sẽ nói cho anh nghe một chút. Nói về ngày hôm qua em đã nhớ anh ra sao, hôm nay em đã đợi anh thế nào và ngày mai em sẽ cùng anh bên nhau.
Em không cầu bên anh đến ngày trời tàn đất tận, em chỉ muốn yêu anh hết trọn một kiếp người mà thôi.
Bên nhau những ngày tóc xanh, cho đến khi đầu bạc.
-----------------------------------------------
Chườnnnnnn ơi, em yêu anh. Cơ mà em bị Nhô khốngggggggggg.
Chap này được viết xong vào ngày 14/5/2018. Tức là trước trận đấu 1 ngày, trước sinh nhật của Nhô bảo bối 2 ngày. Chúng ta đều hiểu mà phải không?
Nhô ơi vì là sinh nhật của anh nên em sẽ đem cột nơ Chườnnnnn xấu xa rồi bỏ vào hộp, xinh xẻo đẹp đẽ mang tặng free cho anh, anh đừng trả lại nhé, hàng tặng đi rồi miễn nhận lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com