Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• 02

cre: nguyễn trọng đại fc

.oOo.

văn đức đã đứng trước cửa phòng của mình. cậu vẫn giữ nguyên trạng thái trong cơn say mê, vẫn còn dư âm giọng nói cùng sự quan tâm ấm áp của anh khiến cậu chỉ cần nghĩ tới cũng đủ ngại ngùng. cũng may, lương xuân trường đối với ai cũng dịu dàng lo lắng như vậy, bằng không cậu sẽ nghĩ là anh thích mình rồi!

văn đức đẩy nhẹ, cánh cửa vừa hé mở đã có một bóng đen to lớn như trực chờ sẵn ôm cậu vào lòng.

- ủa đại? anh tưởng em ngủ rồi cơ chứ? - văn đức nhẹ nhàng gỡ tay cậu em to con ra khỏi người mình.

- em lo cho anh. giờ này còn chưa về nên em định ra ngoài tìm anh đây! - hắn trả lời trong sự giận dỗi.

- cái thằng! anh chỉ lên sân thượng hóng gió một tí thôi mà. - đức cười, đoạn đẩy trọng đại vào phòng.

đức cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộm bên ngoài, sau đó định gỡ bỏ chiếc khăn len ra nhưng đột ngột dừng lại. lưỡng lự một hồi, cậu quyết định xếp gọn chiếc khăn len lại rồi đặt nó ngay đầu nằm, khuôn miệng nhỏ bất giác mỉm cười trong vô thức.

mọi hành động khác thường của đức lọt vào tầm mắt trọng đại. hắn thắc mắc vì sao cậu lại quý chiếc khăn choàng cổ đó đến như vậy...

- anh đức! - đại ôm lấy đức từ phía sau, nhận thấy rõ cậu vừa hơi giật mình. con người này sao mà mong manh thế nhỉ?

- sao hả em? - cậu hơi gồng người, tiếp tục công việc sắp xếp lại chỗ ngủ.

- ...

- về giường mà ngủ đi, sao lại qua đây làm gì?

- ...

- cái thằng này! em lại làm sao đấy? - bàn tay trọng đại bắt đầu vòng xuống siết chặt lấy eo đức khiến cậu hơi khó thở.

v

ăn đức quay người lại, định kháng cự khỏi vòng tay siết chặt của trọng đại thì bắt gặp ánh mắt buồn thiu giận dỗi của cậu em. bất giác động lòng, đức dịu dàng kéo tay đại ra rồi nhón chân lên xoa đầu hắn, kèm theo vẻ mặt lo lắng:

- hôm nay chú lạ lắm? lo lắng cho trận đấu ngày mai phải không?

- ừ... - hắn ỉu xìu - ..mặc dù không được ra sân nữa, nhưng em vẫn lo chúng ta sẽ làm mất lòng tin của người hâm mộ...

- em sợ thua tức là em không tin tưởng công sức luyện tập của chúng ta? - câu nói an ủi của trường văng vẳng trong đầu đức - đừng khinh anh nhỏ con mà không thấy được bóng nhé!!

- dạ...vâng. đức này! cho đại ngủ cùng anh đêm nay nhé. - hắn không đợi sự đồng ý của đức mà nhảy tót lên giường cậu, giành phần chăn cho cậu nhiều hơn rồi ra hiệu cậu nằm xuống.

văn đức ban đầu hơi ngại, nhưng dù sao cũng chả mất mát tí ti ông cụ nào với thằng em đáng yêu. cậu ngoan ngoãn nằm xuống, đắp chăn lên người, cố tình giữ một chút khoảng cách với đại.

- anh đức ngủ ngon.

- ừ. em ngủ ngon.














buổi sáng, đức thức dậy sớm hơn mọi khi. ngày thường thì đợi mọi người tập trung gần hết cậu mới xuống, nhưng hôm nay chả hiểu sao mới chừng canh năm đã khoác áo bỏ ra khỏi phòng rồi.

có lẽ một phần cũng vì cậu lo lắng quá nên ngủ không sâu giấc. nhìn qua bên cạnh thấy nguyễn trọng đại ngủ say đến nỗi miệng chảy nước dãi ngáy khò khò liền bật cười. dù sao thằng nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ!

khoác hờ chiếc áo mỏng, cậu cũng không quên mang theo chiếc khăn len mà xuân trường cho cậu mượn đêm hôm qua.

văn đức hơi bất ngờ vì sáng sớm đã có bóng người lom khom dọn chén dĩa ra bàn rồi. chợt nhận ra đó là chàng đội trưởng đáng kính thì bỗng chột dạ, ồ, hóa ra lý do anh luôn dậy từ sớm là để chăm chút cho mọi người như vậy đấy.

- đức đấy à? sao dậy sớm thế em? - xuân trường lưng vẫn hướng về phía cậu bỗng lên tiếng.

- dạ. nhưng sao anh biết là em? - cậu tiến lên đứng ngay cạnh anh.

- chỉ cần là em thì có làm gì anh cũng nhận ra. - câu nói thốt ra từ miệng trường một cách tự nhiên và trơn tru. mặc dù câu nói khiến đức đỏ mặt ấp úng, nhưng cái sự quá đỗi bình tĩnh của anh khiến cậu còn chẳng hiểu là nó có hàm ý gì không.

à, chắc là anh trường đối với ai cũng vậy thôi!

đức tự an ủi bản thân, nhưng trong tâm can thì cái sự an ủi đó giống như hàng nghìn con dao sắc lịm đâm nhẹ vào trái tim mỏng manh một nhát khiến nó rỉ máu.

lương xuân trường tốt với quá nhiều người, quan tâm đến quá nhiều người, mắt anh bé nhưng tim anh thì rộng, vậy nên cậu chẳng thể tìm ra cái vị trí nhỏ bé nào của cậu trong lòng anh.

- anh trường ơi! - chất giọng nghệ an lí nhí vang lên bên tai trường.

- ơi em? - anh đáp dịu dàng.

anh không nghe tiếng văn đức trả lời, nhưng anh cảm nhận được cổ mình vừa chạm được thứ gì đó ấm áp mềm mại. đức nhướn chân lên choàng chiếc khăn len qua vai trường.

- em trả anh. cám ơn anh nhiều lắm! - giọng cậu nhỏ dần.

- anh cho em mượn, em cần nó hơn anh mà! - đức toan quay đi thì trường nắm tay cậu kéo lại.

- thôi ạ, phiền anh lắm! tí em đi mua cái khác là được mà! - đức nhẹ nhàng rút tay lại rồi cười giả lả.

phan văn đức lại sao nữa đấy? con người cậu lạ quá, khiến anh chẳng thể hiểu được nên càng đâm ra lo lắng nhiều hơn.

- sắp tới giờ tập trung rồi. đừng đi đâu hết, ra bàn ngồi đi! - giọng trường trở nên nghiêm nghị hơn một chút chứ chẳng còn ngọt ngào như ban nãy. đức buồn, nhưng cậu nghĩ ừ thì như vậy cũng tốt.

ít ra còn để em biết là em chỉ bình thường như bao người khác, đối với anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com