Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• 04

- thì là vì em thích anh đức thôi! - trọng đại ngây ngô trả lời.

một khoảng không im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy cả đội. lương xuân trường thất thần, tai anh như thể ù đi sau khi nghe câu trả lời quá đỗi tự nhiên của nguyễn trọng đại. công phượng đứng hình vì câu nói nằm ngoài dự kiến của anh. đức chinh cũng vì vậy mà không còn ho sặc sụa nữa, ánh mắt nó kinh ngạc quan sát biểu hiện của từng người trong cuộc.

phan văn đức sững người. tình cảm của trọng đại là một thứ mà cậu không thể nào ngờ tới được. cậu khẽ đưa mắt nhìn đội trưởng, nhưng giờ đây biểu cảm của anh trở nên lãnh đạm và bình tĩnh khiến cậu cảm thấy hơi nhói ở lòng.
à, hóa ra anh cũng chẳng ngạc nhiên gì cả!

đức níu lấy tay áo đại giật một cái nhẹ, giọng lí nhí:

- này! em điên à?

- ừ. vì anh mà tim em điên loạn thế này rồi nè! - hắn nháy mắt một cái tinh nghịch, nhưng điều đó lại càng làm văn đức lo lắng. hắn cố tình lớn tiếng một chút để mọi người nghe thấy.

công phượng không còn hứng thú để bốc phốt nữa, anh chỉ còn biết ngồi nhai nhồm nhoàm, đôi khi lại bĩu môi khinh bỉ cặp đôi mèo và nắng.

xuân trường cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng anh bây giờ cứ như ruột gan hỗn loạn cả lên. anh nhìn văn đức ngại ngùng cuối gằm gương mặt đỏ như quả gấc xuống. nếu bình thường thì anh sẽ bảo cậu đáng yêu như mèo con, còn hiện tại thì anh lấy nó làm thất vọng.

đức không từ chối, chứng tỏ cậu cũng thích đại mà nhỉ? còn anh là gì đối với cậu? chỉ là một người đồng đội không hơn không kém, hay một người anh lớn tuổi hơn mà cậu phải cung kính, hoặc tệ hơn... là người dưng?

thế trước giờ anh đối với em như vậy, là em thật sự ngốc hay giả vờ ngốc?

.oOo.

- ối chà! sao mà lạnh thế này? - giọng nói ngọng đáng yêu của Đức Chinh vang lên đầy ai oán khi vừa đặt chân xuống sân tập.

công phượng rùng mình ngay những phút đầu. thời tiết trung quốc làm anh nhớ đến khoảng thời gian mình còn luyện tập ở nhật. cái lạnh buốt như cắt da xé thịt ghim sâu vào tận xương tủy khiến mọi tế bào dường như đông cứng trên sân cỏ. những ngọn cỏ còn đọng lại vài hạt sương lạnh buốt, và khi những giọt sương vô tình chui vào đôi giày mới là khoảnh khắc đáng sợ nhất!

xuân trường cũng không ngoại lệ. cái buốt giá nơi đây cũng làm anh hồi tưởng đến những năm tháng ở hàn quốc, cũng có lúc anh phải luyện tập trong thời tiết khắc nghiệt thế này. nhưng khác với phượng, trường không biểu lộ cảm xúc quá nhiều mà vẫn điềm nhiên trầm tĩnh như cái dáng vẻ của một người đội trưởng mẫu mực thường ngày, ấy vậy mà sao cô đơn lẻ loi đến lạ.

vài phút sau cả đội lao vào luyện tập mặc kệ rào cản bất đắc dĩ. tiếng thở dốc, những giọt mồ hôi xen lẫn tiếng cười khiến họ thoáng chốc quên đi cái giá lạnh. dẫu sao họ cũng chỉ là những cậu thanh niên trẻ tuổi chỉ xoay quanh độ tuổi hai mươi đầy nhiệt huyết và thể lực, ngay cả phan văn đức cũng vậy. cậu tập tành hăng say, dù mệt, dù lạnh, dù vẫn đang mang nỗi buồn khó tả trong lòng, nhưng những chông gai đó vẫn chẳng thể nào ngưng lại nụ cười hiền lành của người con trai xứ nghệ.
mỗi lần đức cười, đuôi mắt khẽ cong lên hệt như một chú mèo. nụ cười duyên kèm theo cái má lúm đáng yêu làm con người ta không khỏi xao xuyến.

trọng đại đích thị là nắng, nhưng nụ cười của văn đức mới chính là nắng trong lòng hắn!

đại ngắm đức mãi, rồi lâu lâu lại bất giác mỉm cười ấm áp. văn đức chính là tuýp người mà khi nhìn vào, bạn chỉ muốn ôm người ấy vào lòng thật chặt để bảo bọc âu yếm.

- đại ơi coi chừng! - tiếng đình trọng hô lớn. trọng đại chưa kịp định thần thì đỉnh đầu hắn va đập vào trái bóng theo một lực rất mạnh.

đại chao đao. đột nhiên thấy vạn vật xung quanh như quay cuồng, bên trong đầu vang lên một tiếng gì đó như búa bổ.

sau đó đại ngất đi. trước khi mọi thứ nhòe đi rồi tan biến, hắn chỉ kịp thấy ánh nắng của hắn hiện diện ngay trước mặt, khuôn mặt hết sức lo lắng. ừ, ít ra anh vẫn là người em luôn muốn nhìn thấy trước khi nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com